Chương 67: (IsaSaeRin) Cái nhìn đầu tiên
Buổi sáng trong khu nhà ngủ Blue Lock trôi qua chậm hơn bình thường. Ánh nắng vàng nhạt tràn qua ô cửa sổ, trải lên nền gạch lạnh một màu sáng dịu dàng, yên tĩnh đến lạ. Nhưng bên trong lòng ba người, không ai thấy được sự yên tĩnh đó.
Isagi thức dậy một mình. Chiếc giường đơn vẫn còn hơi ấm, hơi thở đêm qua còn như đang vấn vít trong không khí. Mùi của Sae vẫn chưa tan hết, vẫn còn quanh quẩn trên cổ áo, trong lòng bàn tay, thậm chí nơi lồng ngực. Isagi vùi mặt vào gối, im lặng.
Không phải vì tiếc nuối, mà vì dư vị. Cậu ngồi dậy, kéo áo, thở dài một hơi dài thật dài, như muốn rũ bỏ cảm giác đang kéo căng từng thớ cơ thể. Không ai gõ cửa. Không ai gọi. Mọi thứ yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng máu chảy trong tai. Isagi bước ra hành lang, tóc rối, mắt còn lờ đờ nhưng ánh nhìn sắc lạ thường.
Cậu định tìm Rin, nhưng không hiểu vì sao, sau khi nằm cạnh Sae, thứ cậu nhớ đến lại là ánh mắt lạnh như cắt hôm qua của Rin, giọng cộc cằn khi trả lời cậu, cái cách Rin đứng xa, đứng ngoài cuộc — như thể luôn cố để bản thân không bị cuốn vào.
Nhưng cậu vẫn bị cuốn vào.
Phòng Rin khóa, không ai trả lời khi Isagi gõ cửa. Cậu đứng đó, tay chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt, không xoay, không đẩy, chỉ đứng lặng lẽ. Không hiểu vì sao có cảm giác như Rin đang đứng ngay bên trong, cũng im lặng, cũng áp tay lên mặt gỗ như cậu.
Isagi thì thầm, giọng nhỏ đến mức gió cũng cuốn mất:
"Rin, tao biết mày ở trong đó..."
Không ai trả lời.
Vài giây sau, cậu quay đi, không gõ nữa, không gọi nữa. Đôi mắt xanh rêu phía sau cánh cửa vẫn mở ra, không chớp. Rin dựa lưng vào tường, tay nắm chặt lấy chăn trải giường, môi mím đến bật máu. Cậu đã nghe hết. Từng tiếng thở dồn dập, từng tiếng rên đứt quãng, từng lời gọi khẽ khàng giữa Isagi và Sae đêm qua, cậu đã nghe rõ hết.
Rin không biết từ bao giờ mình lại để tâm đến những thứ đó, nhưng cậu đã không ngủ cả đêm, không nhắm mắt nổi, không dứt ra được. Khi nghe Isagi gọi tên Sae bằng giọng cậu chưa từng nghe, khi nghe tiếng cánh tay va vào tường, khi tưởng tượng ra những hình ảnh mà lẽ ra cậu không nên nghĩ tới, Rin chỉ muốn đập nát mọi thứ.
Nhưng cậu không làm. Cậu chỉ ngồi đó, nhẫn nhịn, chờ đến khi mọi âm thanh ngừng lại. Đến sáng, cậu vẫn không thể mở cửa.
Isagi đi lang thang suốt buổi trưa hôm đó. Cậu không ra sân tập, không đến phòng ăn. Những bước chân dừng lại trước sân bóng số 3, nơi Rin vẫn hay ra sút bóng một mình mỗi sáng.
Cậu ngồi xuống bậc thềm xi măng, dựa vào cột thép, ngửa đầu nhìn trời. Hôm nay không mây, chỉ có một màu xanh cao vút.
"Rin à... mày đang nghĩ gì vậy?" Isagi nói không thành tiếng, chỉ mấp máy môi.
Từ xa, Reo và Nagi đi ngang qua, liếc thấy cậu nhưng không gọi. Họ hiểu rõ điều gì đang xảy ra hơn bất kỳ ai. Một tam giác lệch nhị, một người luôn chạy về phía người kia, nhưng người kia lại luôn đứng lại vì một người khác.
Chiều xuống, Rin cuối cùng cũng rời phòng. Cậu đi thẳng đến sân, không để ý xung quanh, không nói lời nào với bất kỳ ai. Khi thấy Isagi đang ngồi đó, ánh mắt hai người chỉ chạm nhau chưa đến một giây, rồi quay đi.
Isagi không gọi cậu lại, Rin cũng không dừng bước đi, chỉ đến khi tiếng bóng chạm cột dồn dập vang lên, Isagi mới đứng dậy, bước ra giữa sân.
"Rin."
Tiếng gọi đó cắt ngang không khí.
Rin dừng chân, không quay lại.
"Mày giận tao thật à?" Isagi hỏi, giọng không cao, nhưng rõ.
"..."
"Tao và Sae... không có gì để giấu, nhưng tao không muốn mày hiểu sai."
Rin quay lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Isagi, ánh nhìn lạnh, không hằn học, không oán trách, chỉ đơn giản là lạnh đến tận xương.
"Mày nghĩ tao đang giận vì mày ngủ với Sae à?"
"Không đúng à?"
"Không." Rin nhún vai "Tao giận vì mày không hiểu mày đang làm gì."
Isagi sững người.
"Ngay từ đầu mày đã không phân biệt được đâu là thể xác, đâu là tình cảm." Rin bước đến gần hơn, khoảng cách chỉ còn một bước chân "Mày không hiểu, mày chạm vào Sae, rồi sau đó lại chạy đến tìm tao. Mày tưởng như vậy là cân bằng được à?"
Câu hỏi đó không cần trả lời.
Rin quay người, đi thẳng. Isagi không ngăn lại. Cậu đứng im, để lời Rin xoáy sâu vào ngực mình. Lúc ấy, trong lòng cậu hiện lên không phải hình ảnh Sae đêm qua, mà là Rin, với đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, với bàn tay run nhẹ khi cố giấu đi cảm xúc, với giọng nói khàn khàn vì phải kìm nén. Cậu đã chạm vào Sae bằng tất cả bản năng, nhưng trái tim cậu lại vẫn hướng về Rin, và điều đó đang giết chết cả ba người.
Đêm đó, cả ba không ai ngủ được. Isagi nằm nghiêng nhìn trần nhà, tay siết chặt drap giường. Rin ngồi một mình ngoài sân, đầu gối co lại, tay đặt lên trán. Sae đứng trước cửa phòng Isagi một lúc rất lâu, định gõ, rồi lại rút tay về.
Không ai biết làm sao để bắt đầu lại, cũng không ai dám nói lời đầu tiên.
Sáng hôm sau, huấn luyện viên thông báo lịch tập chung ba người sẽ bắt đầu lại từ tuần sau, theo yêu cầu của Anri.
Không ai phản đối, không ai nói gì.
Chỉ có ánh mắt ba người, mỗi khi vô tình chạm vào nhau, lại vội vàng né đi như thể tất cả đều đang giấu một thứ gì đó rất lớn.
Và rồi, vòng lặp bắt đầu lại; lần này nguy hiểm hơn, âm ỉ hơn, và tàn bạo hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip