Chương 7.2: (IsaReo) Tớ không thích ai khác ngoài cậu

Sáng nay, khuôn viên Blue Lock vẫn như thường lệ, chỉ có ánh sáng phủ lên từng bức tường trắng, lên những vệt mồ hôi còn vương trên áo cầu thủ, lên từng nhịp bước khẩn trương nhưng đầy sức sống. Không khí thì vẫn nhộn nhịp như trước, thế nhưng trong lòng Isagi Yoichi, mọi âm thanh ồn ào như bị che mờ đi, bởi vì cậu chỉ đang tập trung vào một điều duy nhất: Reo, người đang đứng ở góc sân, tay cầm chai nước, ánh mắt dõi về xa xăm như mọi khi, nhưng Isagi biết rõ – trong những giây phút ấy, Reo luôn lắng nghe nhịp chuyển động của cậu. Dù không nhìn thẳng, nhưng Reo luôn có cách cảm nhận được sự hiện diện của cậu.

Và hôm nay, Isagi muốn phá vỡ thói quen im lặng ấy. Cậu muốn làm một điều gì đó rõ ràng hơn.

Cậu bước đến, chậm rãi nhưng dứt khoát. Không chần chừ, không lưỡng lự.

"Reo."

Reo giật mình quay lại, không ngạc nhiên, chỉ là một nụ cười thoáng hiện: 

"Tớ biết kiểu gì cậu cũng sẽ đến."

"Vì hôm nay tớ có điều cần nói," Isagi dừng lại trước mặt Reo, đứng đối diện, ánh mắt không né tránh.

"Ừm, tớ nghe đây," Reo đáp, giọng nhẹ như gió lướt qua hàng rào sắt lạnh.

Isagi hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng:

"Tớ nghĩ tớ đã sai, khi cứ chờ mình đủ 'sẵn sàng' mới dám bước tới. Nhưng cậu thì vẫn ở đó, từng ngày, vẫn chờ tớ, vẫn mỉm cười và không thúc ép. Tớ không muốn sự do dự của mình khiến cậu phải thất vọng thêm một lần nào nữa."

Reo nhìn cậu, không cười, cũng không hỏi gì thêm; cậu chỉ im lặng, như thể đang chờ lời tiếp theo từ một người mà cậu đã chọn tin tưởng.

Isagi bước lên một bước, rút từ túi áo ra một vật nhỏ, là chiếc vòng đeo tay bằng dây màu xanh tím, kiểu dáng đơn giản nhưng được thắt bằng tay rất cẩn thận.

"Tớ làm cái này tối qua," cậu đưa ra trước mặt Reo, hơi ngượng nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Không biết cậu có thích mấy thứ này không, nhưng tớ muốn cậu đeo nó. Như một dấu hiệu. Là tớ không còn trốn tránh nữa."

Reo chậm rãi đưa tay ra. Ngón tay cậu run nhẹ khi chạm vào sợi dây. Có lẽ vì gió, hoặc cũng có thể vì những cảm xúc trong lòng đang khuấy động.

"Cậu đang... chính thức tỏ tình à?" Reo hỏi khẽ, mắt vẫn dán vào vòng tay.

"Phải," Isagi gật đầu. "Và tớ không mong cậu đáp lại ngay, nhưng nếu được, tớ muốn từ hôm nay, chúng ta không phải tránh né nhau nữa."

Một khoảng lặng nữa lại trôi qua, nhưng lần này là một khoảng lặng ngọt ngào, không có gì căng thẳng. Reo đưa tay kia lên vuốt tóc, rồi đeo chiếc vòng vào cổ tay.

"Cậu biết không, tớ đã tưởng là mình sẽ phải chờ lâu hơn nữa," Reo khẽ cười, giọng mang theo chút trêu ghẹo, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. "Nhưng tớ vui, vì cuối cùng cậu đã chọn nói ra."

Isagi cúi đầu, cười nhẹ: 

"Tớ đã mất nhiều thời gian quá ha..."

"Không sao," Reo đáp, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Isagi trong chớp mắt. "Tớ nói rồi mà, tớ không vội. Chỉ cần cậu đừng biến mất, tớ có thể chờ bao lâu cũng được."

Lúc ấy, tiếng còi tập trung vang lên từ phía sân chính. Tất cả cầu thủ đều chạy về vị trí tập hợp, không khí buổi sáng lập tức rộn ràng trở lại, nhưng Isagi vẫn chưa vội rời đi.

Cậu quay sang, đặt tay lên vai Reo, giọng nói rõ ràng từng chữ:

"Sau buổi tập, đợi tớ trong phòng nhé, tớ muốn nói thêm vài điều."

Reo gật đầu: 

"Được thôi, miễn là cậu không quên."

"Không có đâu," Isagi cười, rồi xoay người rời đi, bước chân vững vàng hơn bao giờ hết.

Sau buổi tập, Reo đến điểm hẹn trước mười phút. Cậu ở trong phòng Isagi, ánh sáng phòng rọi qua kẽ lá tạo nên những đốm sáng lấp lánh trên áo đồng phục. Trái tim cậu đập rộn ràng như một bản nhạc không có nhịp cố định, vừa chờ đợi, vừa hồi hộp.

Isagi đến sau, mồ hôi vẫn chưa kịp lau khô, tóc rối và gương mặt còn vương chút mồ hôi, nhưng ánh mắt cậu thì lại rất sáng.

"Xin lỗi, tớ để cậu đợi."

"Không sao," Reo lắc đầu. "Miễn cậu về là được rồi."

Isagi ngồi xuống cạnh cậu, lưng tựa vào thân cây. Một thoáng gió thổi qua, cuốn theo mùi mồ hôi, mùi đất, và một điều gì đó rất gần với thanh xuân.

"Reo này," cậu bắt đầu. "Tớ biết, Blue Lock không phải nơi dành cho những chuyện như thế này. Ở đây, mọi người đều sống vì giấc mơ riêng, cạnh tranh và đào thải lẫn nhau. Nhưng cậu vẫn ở lại cạnh tớ, vẫn không rời mắt khỏi tớ. Tớ trân trọng điều đó."

Reo im lặng lắng nghe. Ánh mắt cậu đặt lên bầu trời, nhưng tai thì không bỏ sót một chữ nào.

"Cậu từng hỏi tớ, nếu rời khỏi nơi này, tớ có tiếc điều gì không?" Isagi nói tiếp. "Lúc đó tớ không dám trả lời. Nhưng bây giờ, tớ biết rồi."

Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt Reo.

"Tớ sẽ tiếc nếu một ngày cậu biến mất khỏi tầm mắt tớ."

Tim Reo như bị ai bóp nhẹ. Cậu mím môi, không biết nên cười hay nên khóc, chỉ thấy cả thế giới như chao đảo vì một câu nói.

"Vậy thì," Reo cất giọng, hơi khàn khàn. "Cậu phải giữ tớ lại, bằng mọi giá."

Isagi gật đầu, nắm lấy cổ tay Reo – nơi có chiếc vòng vải màu xanh tím vẫn còn mới.

"Tớ sẽ cố gắng hết mình, không chỉ để thắng trong Blue Lock, mà còn để xứng đáng với cậu."

Gió lướt qua, từng cánh phượng nhẹ nhàng rơi xuống vai áo họ. Không ai nói gì thêm. Họ chỉ ngồi đó, vai kề vai, để yên cho buổi sáng dịu dàng ôm lấy hai trái tim đang thổn thức. Không cần một cái ôm, cũng không cần nụ hôn. Chỉ cần ánh mắt ấy, nhịp thở ấy, và một lời hứa không thành tiếng.

Tối hôm đó, Reo lại mở ghi chú điện thoại:

Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, cậu ấy đã chọn tớ giữa muôn vàn áp lực.
Không cần vội. Vì chỉ cần mỗi ngày cậu ấy quay đầu lại và thấy tớ vẫn ở đây,
thì chúng tớ đã thắng rồi.
Tình yêu không cần rực rỡ, chỉ cần kiên định.

Cậu bấm lưu, tắt đèn, rồi chìm vào giấc ngủ với nụ cười nhẹ trên môi.

Bên kia dãy phòng, Isagi cũng đang nằm xoay lưng ra phía cửa sổ, mắt vẫn mở, lòng vẫn chưa yên, nhưng lần này, cậu không còn mơ hồ nữa. Cậu biết rõ rằng sáng mai, khi cậu thức dậy, việc đầu tiên cậu sẽ làm là tìm Reo giữa đám đông. Nếu Reo vẫn đứng ở góc sân quen thuộc ấy, thì cậu sẽ chạy đến, không chần chừ, không e ngại, bởi lẽ... cậu đã biết điều gì là quan trọng nhất với mình.

Và cũng từ nay, cậu sẽ không buông tay người đó nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip