Chương 7: (IsaReo) Tớ không thích ai khác ngoài cậu

Sân trường vào buổi sáng luôn tấp nập, không ồn ào nhưng cũng chẳng bao giờ vắng lặng. Những bước chân dồn dập, tiếng gọi nhau rộn ràng, và cả tiếng bóng đập vào tường, vào sàn sân tạo nên một bản giao hưởng riêng của Blue Lock. Nơi này là chiến trường, là giấc mơ, là kỷ niệm tuổi trẻ, nhưng với Reo, từ một buổi sáng nào đó, nó đã trở thành nơi bắt đầu cho một điều mà cậu không biết nên gọi tên là gì.

Cậu đứng ở góc sân, dựa vào hàng rào sắt lạnh, tay cầm bình nước, ánh mắt lơ đãng. Nhưng chỉ có cậu biết, mọi sự lơ đãng ấy đều đang hướng về một người.

Isagi Yoichi, người con trai luôn chạy không biết mệt, luôn hét lên những điều mà người khác cho là sáo rỗng, và luôn cười thật tươi, dù trận đấu có kết thúc thế nào. Cậu ấy không nổi bật về ngoại hình, không quá lạnh lùng, cũng không phải mẫu người mà các fan nữ sẽ đổ rạp. Nhưng ánh mắt ấy, cái cách cậu ấy tập trung, cái cách cậu ấy đá bóng như thể đó là tất cả, lại khiến Reo không thể rời mắt được.

Lần đầu Reo nhận ra điều đó là khi cả hai cùng lọt vào vòng huấn luyện chiến lược. Isagi ngồi gần cửa sổ, gió thổi bay mái tóc đen mềm, và ánh sáng buổi chiều nghiêng nghiêng khiến khuôn mặt ấy trông thật bình yên. Reo bối rối vì sự chú ý quá mức của bản thân. Cậu nhắc nhở chính mình rằng, đây là nơi chỉ có bóng đá, chỉ có cạnh tranh, không có chỗ cho những thứ "lạc đề" như thế này, nhưng lý trí chẳng thể thắng nổi cảm xúc, một khi cảm xúc đã sinh sôi.

Mỗi lần Isagi nói chuyện với Bachira hay Nagi, Reo lại vô thức lắng nghe. Mỗi lần cậu ấy chạy qua, Reo lại để tim mình chạy theo. Mỗi lần Isagi mệt mỏi ngồi xuống, lau mồ hôi, uống nước, Reo lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc, như thể chính mình vừa chạy mười vòng sân.

"Cậu nhìn người ta bao lâu rồi thế hả?" Một giọng nói trêu chọc vang lên bên tai, khiến Reo giật mình quay lại.

Nagi, với cái dáng uể oải và đôi mắt nhắm hờ, đang nhìn Reo như thể vừa bắt được quả tang một vụ án lãng mạn tuổi mới lớn.

"Tớ không có nhìn, chỉ là... nghĩ thôi," Reo chống chế, rồi đưa bình nước lên uống, che đi gương mặt đã hơi đỏ của mình.

Nagi nhún vai: 

"Thì... nghĩ hay nhìn, cuối cùng cũng là vì cậu thích cậu ta, đúng không?"

Reo không trả lời, nhưng cái im lặng của cậu đủ khiến Nagi mỉm cười và ngáp một cái thật dài.

Trưa hôm đó, buổi huấn luyện kết thúc sớm hơn dự kiến. Các tuyển thủ giải tán dần, người thì vào phòng nghỉ, người thì ra nhà ăn. Reo thì ngược lại, cậu đi về phía sân trống, nơi có bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình, lưng tựa vào khung thành, tay cầm một chai nước và mắt nhìn trời.

"Isagi," Reo gọi nhẹ, khiến người kia quay đầu lại.

"Ơ, Reo à. Cậu chưa về sao?"

"Tớ cũng tính về, nhưng mà trời đẹp quá, nên đi dạo một chút."

Isagi cười: 

"Ừ, trời đẹp thật ha."

Reo ngồi xuống cạnh cậu ấy, không quá gần, cũng không quá xa. Khoảng cách ấy đủ để nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, đủ để cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ tỏa ra từ vai áo còn ướt mồ hôi. Tim Reo đập nhanh một nhịp, rồi chậm lại, rồi nhanh nữa.

"Cậu thích bầu trời thế này à?" Reo hỏi.

"Ừ," Isagi đáp, mắt vẫn dán vào những đám mây lững thững trôi. "Nó khiến tớ cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng đồng thời cũng... tự do."

"Nghe giống cậu ghê." Reo bật cười, rồi cúi đầu, tay vân vê mép áo. "Isagi này."

"Hửm?"

"Nếu như... chỉ là nếu thôi nha, nếu có ai đó thích cậu, thì cậu sẽ làm gì?"

Isagi nghiêng đầu nhìn Reo, ánh mắt không có vẻ ngạc nhiên, chỉ có sự lắng nghe thật sự.

"Tớ nghĩ là, tớ sẽ cảm ơn họ," Isagi trả lời chậm rãi. "Vì dũng khí ấy, vì tình cảm ấy. Nhưng còn tùy vào cảm xúc của tớ nữa..."

Reo ngập ngừng: "Vậy, nếu người đó là tớ?"

Không khí lặng đi một giây, rồi hai, rồi ba. Gió ngừng thổi, hoặc là nó vẫn thổi nhưng Reo không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ có tiếng tim mình đập, từng nhịp rõ ràng, dồn dập.

Isagi không trả lời ngay. Cậu nhìn Reo, thật lâu, rồi mỉm cười. Một nụ cười không từ chối, cũng chẳng chấp thuận. Nó chỉ dịu dàng như nắng chiều, và khiến lòng Reo chùng xuống.

"Cậu đặc biệt lắm, Reo à," Isagi nói khẽ. "Nhưng tớ... không biết rõ lòng mình đâu. Tớ vẫn đang chạy, vẫn đang tìm thứ gọi là 'cái tôi mạnh nhất'. Và trong lúc chạy, tớ sợ mình không đủ tốt để yêu ai cả."

Reo gật đầu. Cậu hiểu. Nhưng điều đó không khiến trái tim cậu ngừng thích Isagi. Ngược lại, chính sự thành thật ấy lại khiến Reo muốn chạy cùng cậu ấy, muốn là người đồng hành, không chỉ trên sân cỏ, mà cả trong những giấc mơ vụn vỡ, những buổi chiều yên bình như thế này.

"Tớ không cần cậu phải yêu tớ ngay đâu," Reo nói, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại kiên định. "Tớ chỉ cần cậu biết là tớ thích cậu, thích thật lòng. Và nếu có một ngày nào đó, cậu quay lại, thấy tớ vẫn ở đây, thì hãy thử... để tớ bên cạnh nha."

Isagi nhìn cậu, mắt chớp một cái, rồi gật đầu.

"Ừ, tớ hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip