Chương 71: (IsaKaiser-18+ tục-Omegaverse AU) Khát Vọng Đen

Isagi là Omega, Kaiser là Alpha nhé!

_____

Isagi Yoichi luôn nghĩ rằng khi được chọn vào Bastard München, một trong những đội bóng lớn nhất châu Âu, thì mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo hoàn hảo mà cậu đã vẽ ra. Một sự nghiệp huy hoàng, một vị trí không thể thay thế trong hàng tiền đạo, và một tương lai rực rỡ giữa ánh đèn sân khấu.

Nhưng rồi cậu gặp Kaiser.

Không phải gặp. Là va vào. Như một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng, bất ngờ, sắc bén và vô lý.

Từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã biết... người này sẽ là một vấn đề.

Kaiser, tiền đạo số một của Bastard München, với danh hiệu "hoàng đế" được truyền tụng như một lời nguyền trong phòng thay đồ. Người có thể chọc thủng hàng phòng ngự mạnh nhất chỉ bằng một cú sút, nhưng cũng là kẻ khiến cả đội bóng phải đi trên dây khi hắn có mặt.

Isagi chẳng cần tới một tuần để hiểu vì sao mọi người lại bước đi cẩn trọng quanh hắn. Bởi Kaiser không phải là người, hắn là một con thú đội lốt người, một kẻ săn mồi mang theo mùi máu trong từng ánh mắt.

Cái cách hắn nhìn Isagi, không giống đồng đội.

Không giống đối thủ.

Cũng không giống bất kỳ điều gì Isagi từng biết.

Cái ánh mắt ấy, lần đầu họ chạm mặt, là trong buổi tập kín đầu tiên sau khi Blue Lock kết thúc.

Kaiser đứng tựa vào khung thành, gác chân lên trái bóng, đôi mắt sáng lạnh như gương, liếc nhìn cậu như thể vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới. Isagi không hiểu sao tim mình lại lỡ nhịp. Là tức giận? Là đề phòng? Là bực bội vì bị đánh giá thấp?

"Isagi, phải không?" Giọng hắn khô khốc như vết cắt. "Tao nghe mày được gọi là thiên tài ở Blue Lock."

Isagi siết nắm tay. "Tao đến đây để chơi bóng, không phải để nghe mày phán xét."

Kaiser bật cười. Một tiếng cười ngắn, mũi nhọn, không giấu nổi sự khinh miệt.

"Tốt, vậy thì chứng minh đi."

Từ giây phút đó, giữa họ, mọi thứ đều là một trận chiến. Cái liếc mắt. Một cú chuyền hỏng. Một pha sút trượt. Từng mảnh nhỏ trên sân cỏ như được xé đôi bởi sự đối kháng vô hình, đậm đặc và ngột ngạt. Isagi biết mình giỏi. Nhưng càng ngày, cậu càng phải chấp nhận một điều: Kaiser cũng vậy, và hắn nguy hiểm hơn nhiều so với bất kỳ ai từng đối đầu trong Blue Lock.

Hắn không chỉ chơi bóng. Hắn bóp nghẹt không khí, chiếm lấy sân khấu, và biến tất cả đồng đội thành nền cho bản thân. Với mỗi cú chạm bóng của Kaiser, Isagi thấy mình bị đẩy lùi thêm một bước.

Nhưng cậu cũng không chịu lùi.

"Isagi, chuyền cho tôi!" Kunigami hét lên từ cánh phải.

Không kịp. Isagi đảo người, lách qua hậu vệ đối phương, kéo bóng về phía trung lộ. Bên kia, Kaiser cũng đang di chuyển. Gót chân hắn khẽ xoay, ánh mắt cắt ngang góc nhìn của Isagi như một cái bẫy.

Không được chuyền. Không được để hắn cướp.

Isagi quyết định tự dứt điểm. Quả bóng bay vút đi, găm vào góc lưới trong tiếng thét của thủ môn...cậu đã ghi bàn.

Khán giả gào lên. Cổ họng Isagi khô rát nhưng cậu vẫn hét to, giơ nắm tay lên trời.

"Isagi!" Một giọng quen thuộc vọng lại.

Kaiser bước tới. Hắn cười, nhưng không phải kiểu cười vui mừng.

"Cuối cùng mày cũng làm được một thứ ra hồn," hắn nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho Isagi nghe. "Đừng tưởng vậy là giỏi hơn tao."

Isagi quay đi:

"Tao chưa từng nghĩ mày là mục tiêu để vượt qua."

"Phải rồi, vì mày sợ."

"Không."

Isagi dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt Kaiser.

"Tao chỉ không muốn giống mày."

Câu nói đó khiến khóe môi Kaiser giật nhẹ. Có gì đó, trong đáy mắt hắn, nứt ra như mặt băng. Buổi tối hôm đó, phòng thay đồ lặng như tờ. Các cầu thủ lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Isagi, gội đầu dưới vòi sen, nước ấm xối lên gáy như cố rửa trôi cơn mệt mỏi.

Kaiser bước vào. Hắn không mặc áo, tóc còn ướt, mùi xà phòng và mồ hôi phả ra từ làn da cháy nắng. Không ai nói gì, một sự im lặng kéo dài, căng như dây đàn.

Isagi không quay lại. Nhưng cậu biết Kaiser đang nhìn mình, không phải nhìn như một đồng đội, mà là nhìn như thể muốn xé toạc lớp da này, lật tung bên trong, và bóp nát thứ khiến Isagi có thể đứng ngang hàng với hắn.

"Isagi," giọng Kaiser vang lên sau lưng, trầm, khô, và lạnh như lưỡi dao. "Mày nghĩ mình là ai?"

Isagi nhắm mắt.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu mở mắt, từ từ quay lại, để cho ánh mắt mình đối diện với đôi mắt kia.

"Tao là người sẽ đá mày khỏi đội này."

Gương mặt Kaiser vẫn bất động. Nhưng Isagi biết mình đã chạm đúng điểm.

Hắn bước lên, rất gần, gần đến mức hơi thở phả lên má.

"Vậy thì cố mà sống sót đi, Omega."

Isagi khựng lại. Từ ấy. Hắn nói ra từ ấy: Omega. Không ai trong đội từng nhắc đến. Không ai dám. Dù tất cả đều biết, sau vụ phát hiện trong kỳ thi Blue Lock, Isagi là một trong những Omega hiếm hoi được phép thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp.

Cậu tưởng mọi thứ đã qua, nhưng Kaiser thì không. Kaiser luôn biết chỗ nào để đâm vào.

Isagi lùi lại một bước. Nhưng không hạ mắt.

"Thế thì mày cũng đừng chết giữa sân nhé, Alpha."

Khoảnh khắc ấy, cậu thấy một vết rạn nhỏ trong lớp mặt nạ của Kaiser. Chỉ một giây, rồi hắn quay đi, không nói gì. Không ai trong hai người thừa nhận, nhưng từ khoảnh khắc đó, một sợi dây mỏng như chỉ đỏ đã cắt ngang giữa họ, không phải là tình cảm, không phải là thù hận, là một thứ gì đó khác, sâu hơn, tăm tối hơn.

Một sự ám ảnh bắt đầu từ cái nhìn, kéo dài qua từng cú sút, từng giọt mồ hôi, từng cú va chạm rát bỏng trên sân tập. Mỗi lần va chạm, là một lần tim đập nhanh hơn. Mỗi lần tên hắn vang lên từ khán đài, Isagi lại thấy ngực mình thắt lại, không biết vì ghen tị hay là vì...

Không.

Cậu không được nghĩ vậy.

Không được.

Vì đây chỉ là khởi đầu.

Vì Kaiser là kẻ cậu phải vượt qua, không phải ai khác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip