Chương 73: (IsaKaiser-18+ tục-Omegaverse AU) Khát Vọng Đen
anyways...đừng xem khi ăn nhé...
_____
Cơn mưa vừa tạnh sau trận đấu. Mặt sân vẫn còn loang lổ vết trượt chân, bùn đất lấm lem giày và ống đồng. Các cầu thủ Bastard München lục đục rời sân, vài tiếng chửi thề vì trận hòa đầy bức xúc vẫn còn văng vẳng trong gió. Isagi Yoichi lê từng bước về phía phòng thay đồ. Cơ thể cậu rệu rã, ướt nhẹp, máu và mồ hôi dính lẫn với nước mưa trên cổ áo. Nhưng thứ làm cậu khó chịu hơn cả là cảm giác nóng bừng bên dưới làn da, như thể có cái gì đó bên trong đang cào cấu đòi thoát ra.
Cậu nghiến răng, bàn tay siết chặt tay nắm cửa.
"Mình không sao. Chỉ là... kiệt sức thôi..."
Nhưng cậu biết là không phải.
Ngay khi bước vào phòng thay đồ trống trơn, Isagi thở hắt ra, vai trĩu xuống. Cậu giật phắt áo ra, ném mạnh xuống sàn. Tấm lưng trần hằn rõ cơ bắp, ẩm ướt và dính sát như một cái lưới rách.
Cậu chống hai tay lên tủ đồ, cúi đầu thở dốc.
Bỗng nhiên, cánh cửa phía sau khép lại.
Isagi giật mình quay phắt lại.
Michael Kaiser, mắt hắn nheo lại như kẻ săn mồi đang khóa chặt con mồi. Cái nụ cười nửa miệng đó – đáng ghét, khinh khỉnh, khiêu khích như thiêu đốt từng dây thần kinh của Isagi.
"Gì đây...?" Isagi gằn giọng. "Tao không muốn thấy mặt mày."
"Nhưng tao lại rất muốn thấy mày..." Kaiser bước vào, đóng sầm cửa sau lưng. "...theo đúng nghĩa đen."
"Biến mẹ mày đi."
"Ồ, hỗn quá. Mày đang rung chân, Isagi."
"Lạnh."
"Mày nói dối như một đứa Omega mới dậy thì."
Isagi lao tới định đẩy hắn ra. Nhưng Kaiser nhanh hơn, túm ngược tay cậu, kéo phắt ra sau. Một cú xoay người gọn ghẽ, Isagi bị ép chặt lưng vào tủ gỗ, mặt kề sát ngực hắn.
"Mày bị cái quái gì vậy hả?!" Isagi rít lên, giãy giụa. "Tao sẽ—"
"Mày sẽ làm gì?" – Giọng Kaiser trầm đục, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu. "Cắn tao à? Cào tao à? Hay... rên lên?"
"Câm miệng!"
Isagi giơ chân đá vào ống đồng Kaiser nhưng hắn không nhúc nhích. Trái lại, gương mặt hắn dần trở nên méo mó vì hưng phấn. Mắt xanh sáng quắc, miệng nhếch lên như kẻ điên.
"Tao không biết mày đang giả vờ cứng đầu, hay thật sự ngu." Hắn thì thầm, dí trán vào trán Isagi. "Nhưng mày rõ ràng... đang run."
Cậu cắn môi, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
"Mày nghĩ mày có thể làm gì tao trong cái chỗ này hả?"
"Mọi thứ." Hắn cười khẽ, rồi cúi đầu xuống, hít một hơi dài bên cổ cậu. "Mày nghĩ tao không ngửi ra mùi mồ hôi của mày, cái thứ mùi cay nồng và nứt nẻ này à?"
Isagi cố xoay người, nhưng Kaiser ghì mạnh, hai tay kẹp chặt cổ tay cậu đè lên tủ. Mặt hai người gần như chạm vào nhau.
"Mày chỉ là một con Omega nghịch ngợm và láo toét, Isagi." Hắn nói, khàn khàn, như đang giữ lại cơn thú tính đang sôi sục trong ngực. "Nhưng cơ thể mày thì lại thành thật."
"Mày là đồ bệnh hoạn." Isagi rít qua kẽ răng.
"Và mày là đồ nghiện đau." Kaiser cắn mạnh vào cổ cậu, ngay dưới đường xương quai xanh.
"Ah—!" Isagi bật ra một tiếng rên bất ngờ.
Cậu hoảng hốt tự bịt miệng.
"Đó, mày nghe thấy chưa?" Kaiser thì thầm vào tai. "Tiếng thật tuyệt, tao muốn nghe lại lần nữa."
Isagi đột ngột cắn phập vào vai trái Kaiser.
Máu bật ra, nhỏ xuống vai hắn, nhuộm đỏ áo đồng phục trắng.
"Aaa... mày thích chơi dơ nhỉ." Kaiser nhăn mặt, nhưng không đẩy cậu ra. Trái lại, hắn siết mạnh hơn, ép chặt người cậu vào tường, máu từ vai hắn nhỏ xuống xương bả vai trần của Isagi.
"Cút mẹ mày đi..." Isagi gầm gừ.
"Mày cắn tao..." Hắn liếm môi, mắt long lên sòng sọc "...thì tao sẽ khóa miệng mày."
Và rồi, không báo trước, Kaiser đè miệng mình lên môi Isagi.
Không phải một nụ hôn. Đó là một cú khóa chặt, cưỡng ép, thô bạo.
Miệng cậu bị bịt kín, răng nghiến chặt, nhưng Kaiser vẫn len lưỡi vào như một con thú đang chọc thủng hàng rào phòng ngự cuối cùng.
Isagi vùng vẫy. Nhưng không thể thoát.
Mắt cậu dần nhoè đi, tim đập như điên. Một phần trong đầu hét lên "Không! Dừng lại!", nhưng một phần khác... lại rụng rời.
"Tao biết mày ghét tao." Kaiser rời khỏi môi cậu, tay giữ lấy eo, hơi thở nặng nề. "Nhưng cơ thể mày không nói dối."
Isagi gục đầu vào ngực hắn, môi ướt đẫm máu, không rõ là máu của ai.
"Chết tiệt..." cậu thở ra, toàn thân ướt nhẹp, tê liệt.
Kaiser kéo cậu lại, ghé sát tai thì thầm: "Tao sẽ không làm gì mày hôm nay... vì tao thích hành hạ từ từ. Mày là của tao, Isagi."
Isagi ngẩng lên, mắt đỏ hoe, tay run run nắm lấy vết cắn ở vai Kaiser.
"Biến khỏi mắt tao..." giọng cậu nghẹn lại "trước khi tao giết mày thật."
Kaiser bật cười, thả cậu ra.
"Giết tao đi." Hắn quay lưng bước ra cửa. "Nhưng mày biết mà... mày sẽ còn phải rên lên vì tao dài dài."
Isagi ngã sụp xuống sàn, thở dốc.
Phòng thay đồ trống rỗng.
Nhưng trong lòng cậu, một cơn bão mới vừa hình thành – dữ dội hơn bất cứ trận mưa nào từng rơi trên sân.
Tiếng mưa đập vào mái tôn của dãy phòng thay đồ như hàng ngàn mũi kim rơi xuống không ngừng. Trong cái không gian ẩm thấp, im lặng một cách bất thường, chỉ còn lại tiếng thở gấp và tiếng vải áo bị kéo căng.
Isagi đẩy Kaiser ra một lần nữa, vai cậu chạm mạnh vào tủ đồ khiến cánh cửa kim loại rung lên.
"Buông tao ra... đồ điên!" Cậu gầm lên, hơi thở dồn dập, bàn tay run rẩy vì vừa giận vừa hoảng.
Kaiser nhếch môi, liếm vết máu còn vương ở vai. "Mày nghĩ tao sẽ dừng lại chỉ vì mày hét à?"
Hắn không dừng. Tay vẫn bóp chặt lấy cằm Isagi, siết tới mức hai bên má cậu biến dạng.
"Mày đừng có làm bộ nữa, Isagi." Giọng hắn hạ thấp, khàn đặc dục vọng. "Cơ thể mày đang nói thật đấy. Tao có thể ngửi thấy mày run từng đợt một."
Isagi vùng vẫy, nhưng lực lượng khác biệt hoàn toàn. Sức Alpha của Kaiser như xiềng xích khủng bố. Isagi dù có là tiền đạo bùng nổ nhất Blue Lock, cũng chẳng thể xoay chuyển khi bị hắn ghì sát tường như vậy.
"Khốn nạn...!" Cậu gầm lên, cắn mạnh vào vai Kaiser.
Hàm răng cậu siết xuống đủ sâu để máu rỉ ra. Nhưng Kaiser không lùi, hắn chỉ khẽ rên, như một con thú được khiêu khích.
"Mày vừa cắn tao à?" Hắn bật cười khàn khàn. "Tao lại thấy thích cơ."
Rồi chẳng đợi Isagi đáp, hắn đè cậu mạnh hơn, hôn cậu như muốn nghiền nát môi dưới. Không có sự dịu dàng, chỉ có bản năng chiếm hữu và nhục cảm thô bạo. Isagi giãy giụa, bàn tay đập mạnh vào vai hắn, nhưng lại không thể thoát.
Lưỡi Kaiser luồn sâu vào khoang miệng, quấn lấy sự kháng cự yếu ớt. Isagi thấy mình như sắp nghẹt thở, nhưng nỗi giận không đủ để lấn át cơn rối loạn trong bụng dưới đang cuộn trào như lửa đốt.
"Chết tiệt... sao cơ thể mình lại...?"
Cậu rít lên trong đầu, cảm giác nhục nhã đến tận xương. Cơ thể phản bội. Từng sợi cơ run rẩy không vì sợ, mà vì... khát.
Gió ngừng ngoài khung cửa sổ mờ mịt. Chỉ có tiếng tay Kaiser trượt trên làn da lạnh, như vẽ ra từng đường đỏ thẫm.
"Thấy chưa?" Hắn thì thầm bên tai cậu. "Mày có thể ghét tao, nhưng cơ thể mày thì khác."
"Mày tưởng như thế là mày thắng à?" Isagi gằn giọng, mắt đỏ ngầu.
"Không. Tao đâu cần mày thừa nhận." Hắn nói, bàn tay luồn vào trong áo, vuốt dọc sống lưng. "Tao chỉ cần mày cảm nhận."
Isagi đấm vào ngực hắn. "Tao sẽ không đầu hàng! Tao không giống bọn Omega yếu đuối mà mày từng đụ..."
Chát!
Kaiser vả nhẹ vào má cậu, không đủ mạnh để đau, nhưng đủ để im lặng.
"Câm cái miệng mày lại." Hắn gằn. "Mày dám so sánh bản thân với ai khác à? Mày là của tao. Dù mày có muốn hay không."
Không khí nặng nề. Mùi mồ hôi, nước mưa, máu và dục vọng quấn chặt lấy nhau.
Kaiser lùi một bước, kéo áo đấu khỏi người Isagi bằng một cú giật mạnh. Cậu chỉ kịp kéo tay che ngực, mặt đỏ bừng, vừa vì tức vừa vì nhục.
"Mắt mày đừng có nhìn như thế..."
"Nếu mày không muốn bị nhìn," – Kaiser cười nhếch mép – "thì đừng để lộ ra ánh mắt đẫm nước như đang cầu xin."
Isagi nghiến răng. "Tao thề, nếu mày làm thêm gì nữa..."
"Thì sao? Mày sẽ giết tao?" Hắn nói, giọng đầy trêu ngươi. "Đến đứng thẳng còn không xong thì giết kiểu gì?"
Isagi gồng người, nhưng chân lại mềm nhũn. Cảm giác nóng rát ở bụng dưới như một lời nguyền, không cách nào dập tắt.
Kaiser cúi xuống, môi chạm cổ cậu.
"Mày run à?"
"Cút... khỏi người tao..."
"Không." Hắn thì thầm. "Tao sẽ để lại dấu, ngay đây."
Và hắn cắn.
Không báo trước, không do dự.
Một vết cắn đủ sâu để bầm tím lập tức. Isagi hét lên, cả người cong lại vì đau – hay vì sự pha trộn kỳ quái giữa đau và khoái.
"Đừng... đừng đánh dấu tao..."
"Chưa phải đánh dấu," Kaiser gầm. "Mới là cảnh cáo."
Cậu gạt tay hắn ra, đấm vào ngực, vào mặt, nhưng Kaiser giữ cả hai tay Isagi lên tường, ghim chặt bằng sức Alpha đè nén.
"Thằng khốn, buông tao ra!" Isagi rít lên, toàn thân ướt sũng, cả người căng như dây đàn.
"Cứ la đi." Kaiser nói. "Chẳng ai nghe thấy mày đâu. Và ngay cả khi nghe, tụi nó cũng biết mày đáng bị thế."
"...Tao không phải đồ chơi của mày."
"Mày là cơn nghiện của tao. Là thứ tao muốn nghiền nát, liếm láp, và đẩy đến giới hạn."
Isagi gục xuống, mồ hôi nhỏ giọt trên sàn gạch lạnh.
Không gian đặc quánh.
"Vì sao lại là tao?" Cậu hỏi, giọng nhỏ như hơi thở.
"Vì mày là người duy nhất tao không thắng nổi." Kaiser ngồi xổm xuống bên cạnh. – "Mày khiến tao mất kiểm soát. Tao ghét cái bản mặt đó. Ghét cách mày nhìn tao. Nhưng càng ghét, tao càng muốn..."
Hắn đặt tay lên gáy Isagi, kéo cậu lại gần.
"Muốn chiếm mày."
Một nụ hôn lần nữa. Nhưng lần này không chỉ là cướp đoạt, mà còn là khao khát.
Isagi cắn môi, nhưng không tránh.
Cậu không rõ là mệt, là sợ, hay là... đang mềm lòng.
Một tay Kaiser lướt xuống hông, kéo theo ánh nhìn dữ dội của Isagi.
"Mày còn làm gì nữa là tao cắt đứt mày." – Isagi gằn từng chữ.
"Cắt kiểu gì, Omega của tao?"
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
"KAISER?!!"
Là Ness, cậu đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to, miệng há ra rồi đóng lại không thành lời. Cảnh tượng trước mắt là Kaiser đang đè Isagi sát tường, áo văng dưới sàn, cả hai đều thở gấp.
Kaiser không hề bối rối. Hắn quay lại, mắt lạnh như thép.
"Cút. Ngay."
"Nhưng mà—"
"TAO BẢO CÚT!" – tiếng gầm khiến Ness đóng sầm cửa lại như chạy trốn mạng sống.
Không gian trở lại tĩnh mịch. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, Isagi bừng tỉnh.
Cậu hất Kaiser ra với chút sức lực còn lại, chỉnh quần áo trong vội vàng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ.
"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày." Giọng cậu run, nhưng ánh mắt sắc như dao.
Kaiser không đuổi theo. Hắn đứng lặng, nhìn theo bóng lưng cậu.
"Lần sau mày sẽ không thoát đâu, Isagi Yoichi."
Và khi Isagi khuất sau cánh cửa, Kaiser siết chặt nắm tay.
Máu từ vai chảy xuống tay, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Nhưng hắn không lau, hắn hít sâu, như ghi nhớ mùi của kẻ khiến hắn phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip