Chương 76: (IsaKaiser-18+ tục-Omegaverse AU) Khát Vọng Đen

Phòng tập của Bastard München vào buổi tối trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ, như thể cả không khí cũng đang nín thở. Đèn huỳnh quang sáng trắng đổ bóng người lên vách tường, đổ cả những cơn giận dữ chưa kịp gọi tên, đổ lên cả tiếng thở gấp ẩn sau lớp áo ướt đẫm mồ hôi. Isagi đứng đó, một mình giữa sàn tập trống rỗng, tay vẫn siết chặt quả bóng. Hơi thở cậu dồn dập, ngực phập phồng, mồ hôi nhỏ giọt từ cằm rơi xuống mặt sân, không phải vì mệt, mà là vì tức. Tức đến phát điên!

Từ sau cái lần đó, cơ thể cậu trở nên hỗn loạn. Nhịp tim không ổn định. Nhiệt độ da tăng bất thường. Và mỗi lần nhìn thấy hắn, Kaiser, cậu lại thấy một thứ cảm giác ghê tởm mà bản thân không thể lý giải. Thứ cảm giác vừa muốn lao vào đấm cho hắn nát mặt, vừa muốn... lại gần hắn hơn chút nữa.

"Khốn kiếp..." Isagi lẩm bẩm, rít lên giữa kẽ răng.

"Gọi ai thế, Isagi?" Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, trơn như dầu tràn mặt băng.

Isagi quay phắt lại. Michael Kaiser đứng đó, mồ hôi dính trên cổ áo, cặp mắt xanh thẳm đang nhìn cậu như một con thú vừa thấy con mồi rướm máu.

"Mày rảnh đến mức đi rình tao à?" Isagi gằn giọng.

"Tao không rình, tao chỉ ngửi thấy mùi mày thôi." Kaiser nhếch mép. "Cái mùi cay nồng như kẻ đang phát điên vì không kiểm soát nổi chính mình."

"Câm mồm đi!"

Isagi ném quả bóng vào lưới như muốn trút giận, nhưng Kaiser vẫn bước tới, không dừng, không chớp mắt. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn vài bước chân, rồi chỉ còn một cái nhích nhẹ.

"Lại gần tao thêm bước nữa, tao sẽ đập mày." Isagi cảnh cáo.

"Vậy mày chờ gì nữa? Tao đứng đây này." Giọng Kaiser trầm thấp, giễu cợt.

Isagi siết nắm tay, nhưng rồi không làm gì. Cậu không hiểu. Mỗi lần Kaiser tới gần, lý trí cậu rút lui. Không phải vì sợ. Mà vì sợ bản thân sẽ muốn thứ không nên muốn.

"Mày thích cái trò này lắm đúng không?" Isagi khạc giọng. "Chơi đùa với một Omega chưa biết mình là Omega?"

Kaiser bật cười, không lớn, nhưng đầy mỉa mai.

"Không. Tao chỉ bị ám ảnh với một kẻ luôn giả vờ kháng cự, trong khi cơ thể thì rên lên chỉ vì một cái chạm nhẹ."

"Mày—!"

"Lần trước, nếu Ness không vào, chắc giờ này mày đang cắn tao đến bật máu rồi."

Isagi đỏ mặt, không phải vì xấu hổ.mà là vì tức đến nghẹn cổ. Mọi lời lẽ đều bị đẩy lùi bởi một ký ức mà cậu cố vùi thật sâu, cái khoảnh khắc môi hắn chạm lên cổ mình, cái khoảnh khắc bản thân... thở hổn hển như thể cần hắn để thở.

"Tao sẽ không yếu đuối như lần trước nữa." Isagi gằn từng chữ.

"Tao mong là không." Kaiser bước tới, lần này nhanh hơn, áp sát hơn. "Vì nếu mày vẫn run rẩy như vậy, tao không đảm bảo sẽ dừng lại."

Isagi đẩy hắn ra. Nhưng Kaiser không lùi. Hắn kéo ngược cổ tay cậu, ép vào vách tường lạnh toát. Một cú thúc gọn ghẽ, và giờ hai người chỉ cách nhau vài centimet.

"Buông ra, Kaiser!"

"Không."

"Đm—"

Kaiser cúi đầu, chạm trán vào trán Isagi. Hơi thở nóng phả lên môi cậu, ánh mắt hắn như khoan sâu vào tận bên trong, nơi Isagi không thể che giấu.

"Mày biết cảm giác khi phải nhịn ham muốn không?" Kaiser thì thầm. "Tao nhìn mày mỗi ngày. Nhìn mày chạy, mày sút, mày rướn người thở gấp. Tao thấy hết. Và tao phải giả vờ như tao không muốn mày."

"Tao không cần mày muốn." Isagi rít lên.

"Nhưng cơ thể mày lại cần."

"Mày nghĩ ai cũng dễ dãi như đám Omega rẻ tiền ngoài kia à?"

Kaiser siết cổ tay Isagi mạnh hơn. "Mày không rẻ tiền. Mày là một kẻ nghiện sự áp bức. Một con thú nhỏ cứng đầu nhưng khao khát được thuần hóa."

"Cút. Tao sẽ hét lên đấy."

"Cứ hét. Để cả đội biết mày run lên chỉ vì tao đứng gần."

Isagi thở hổn hển, nhưng rồi cậu bất ngờ gằn lại, ánh mắt đỏ rực lên vì thù hận.

"Vậy thì... thử đi. Xem mày làm được gì."

Kaiser không nói. Hắn cúi xuống, và trong khoảnh khắc ấy, môi hắn chạm lên môi Isagi. Không nhẹ nhàng, không dò xét, mà là một cú ép môi thô bạo, như muốn xé toạc lớp lý trí cuối cùng còn sót lại trong cậu.

Isagi giãy giụa. Nhưng môi cậu đã hé ra. Miệng cậu đã thở ra một tiếng rên khẽ, phản bội.

Bàn tay Kaiser luồn vào gáy cậu, siết chặt. Còn tay kia thì giữ eo Isagi, đè sát cậu vào bức tường lạnh. Nụ hôn trở thành một cuộc xâm lược thực sự, ngấu nghiến, chiếm đoạt, khiến mọi kháng cự vụn vỡ như pha lê dưới chân. Rồi đột ngột, Kaiser dừng lại, hắn nhìn Isagi — môi sưng, mắt long lanh vì tức giận, hoặc vì ham muốn... và cười khẽ.

"Mày... ngọt hơn tao tưởng."

Isagi đẩy hắn mạnh nhất có thể. 

"Tao sẽ—..."

"Giết tao? Lần nào mày cũng nói vậy. Nhưng mày vẫn đứng đây."

Isagi thở dốc. Tay run. Mắt đầy phẫn nộ. Nhưng chân không bước nổi một bước nào. Cậu thấy mình yếu ớt, hèn nhát, dơ bẩn.

"Tao không phải của mày."

"Không. Nhưng mày đang từ từ trở thành thế."

Kaiser lùi lại, nụ cười nửa miệng vẫn không rời khỏi gương mặt. Hắn quay lưng đi, để lại Isagi đứng một mình, trong một cơn giận mà cậu không còn biết đang hướng về ai nữa, hắn, hay chính mình.

Đêm đó, Isagi nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà mà tim vẫn đập dồn dập. Cổ tay cậu vẫn còn đỏ vì vết siết. Môi vẫn còn tê vì cái hôn.

Và giữa tất cả hỗn loạn đó, cậu thấy mình đưa tay lên môi.

Rồi cậu lại rút tay về, như bị điện giật.

"Chết tiệt..."

Nhưng dù cậu có lặp lại bao nhiêu lần, cái cảm giác ấm nóng ấy, cơn thèm khát sâu kín mà cậu từng chối bỏ, vẫn chưa chịu biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip