Chương 8.1: (IsaBarou - Mỏ Hỗn) Cái đồ quái vật sạch sẽ!

Tớ không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng rõ ràng là kể từ hôm dọn đến ở chung với Barou trong căn phòng tầng ba khu C Blue Lock, tớ đã mắc chứng... thích trêu người khác. Không phải kiểu trêu chọc lố lăng đâu. Mà là kiểu chọc tức một kẻ quá nguyên tắc, quá cứng đầu, và quá... đẹp trai để tức giận. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đúng là như thế. Tớ không định vậy ban đầu. Tớ chỉ muốn sống yên ổn, tập trung vào bóng đá, cải thiện kỹ năng, leo lên cao hơn trong BXH nội bộ. Nhưng Barou với cái tính "tối giản bệnh hoạn" của mình thì cứ làm tớ phát điên mỗi ngày.

Lúc tớ quăng tất vào góc giường:

"Nhặt lên, gấp lại. Mày sống kiểu gì thế hả?"

Tớ để khăn ướt treo trên đầu cửa:

"Mày muốn vi khuẩn sinh sản ở đây à?"

Cái áo phơi không ngay ngắn cũng bị chửi.

Cái bàn ăn dính một vết nước trong suốt cũng bị nhắc.

Barou không bao giờ quên soi mói những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Dù mệt cỡ nào sau luyện tập, cậu ta vẫn gấp từng chiếc quần, lau từng bậc thang, xếp từng đôi giày ngay hàng thẳng lối. Tớ thề, nếu Blue Lock không phải một trung tâm huấn luyện mà là một căn cứ quân sự, thì Barou chính là đại úy trưởng phòng kỷ luật, một phần trong tớ thấy khó chịu, nhưng phần còn lại... thấy kích thích một cách khó hiểu. Có lẽ vì nhìn thấy ai đó sống khác hoàn toàn với mình luôn khiến ta muốn phá rối thử xem, nên tớ đã bắt đầu. Sáng hôm đó, tớ cố tình đi dép vào phòng tắm sai chiều, tức là để dép quay ra ngoài, thay vì quay vào trong như "luật Barou". Tớ lau gương nhưng chừa lại một góc lem nhem, tớ đặt đồng hồ báo thức lệch khỏi đường thẳng giữa hai cạnh bàn, tớ vứt khăn lên ghế thay vì mắc nó ngay ngắn vào móc.

Và rồi, đúng như dự đoán, Barou gầm lên.

"Mày bị ngu à, Isagi?! Cái khăn kia là để lau mặt chứ không phải lau mông ghế!"

Tớ giả vờ ngạc nhiên.

"Thật à? Nhưng ghế sạch mà..."

Barou nhìn tớ như thể sắp tống tớ vào máy giặt. Tớ quay đi, che miệng cười, lạ lùng thay, cái cách cậu ta tức giận... làm tớ muốn đẩy mọi thứ đi xa hơn.

Ngày hôm sau, tớ ăn sáng và để lại vỏ trứng chưa vứt. Barou vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã nhìn thấy ngay cái đĩa trắng với mấy vỏ trứng còn rỉ lòng đỏ.

"Mày tưởng đây là chuồng gà hả?!"

"Ơ... ăn xong tớ định dọn mà..."

"Lúc mày còn thở là mày phải dọn ngay."

"Vậy thì... giờ tớ đang thở, cậu tính sao?"

Barou nhìn tớ, rõ ràng đang phân vân giữa việc đập đầu tớ vào tường và bóp cổ tớ tới nghẹt thở, nhưng sau cùng, cậu ta lại thở dài, nhặt đĩa lên, ném vào bồn rửa với tiếng kêu chát chúa. Tớ hơi giật mình, không phải vì sợ, mà vì thấy... tội lỗi. Không phải tớ muốn cậu ấy làm giúp. Chỉ là... nhìn bóng lưng đó, trong bộ đồ thể thao màu đen dính một giọt nước nơi vai, lại khiến tớ lặng đi. Đôi khi, giữa cái sự cứng đầu và sạch sẽ quá mức đó, Barou vẫn làm việc như thể thế giới chỉ có mình cậu ta là đúng, và đó... có thể là điều khiến tớ không ngừng chú ý đến cậu ấy.

Tối hôm ấy, sau khi tập sút bóng đến mức đùi như sắp nổ tung, tớ lê về phòng, ném người xuống sàn nhà thay vì lên giường. Mồ hôi ướt đẫm áo, bùn từ giày vương khắp nền gạch trắng tinh. Barou nhìn thấy cảnh đó thì đứng hình ba giây, rồi cậu ta hét lên:

"Mày có não không vậy?!"

Tớ lăn một vòng trên sàn.

"Không... để ở sân số 2 rồi."

"Mày cút ra ngoài trước khi tao ném luôn mày vào máy hút bụi."

"Blue Lock có máy hút bụi á?"

"Mày muốn tao trở thành máy hút bụi không?"

Tớ không nhịn được nữa. Cười phá lên như một đứa vừa phá được kỷ lục thế giới.

Barou lao đến, kéo tớ dậy như bế xác chết.

"Tao thề, mai mày còn làm dơ cái sàn này lần nữa, tao sẽ trừ vào chỉ số chịu đựng thần kinh của tao đấy, đồ nhãi ranh!"

Tớ gục vào vai cậu ấy, lẩm bẩm:

"Ừa, cậu mà chịu đựng được tớ thêm một tuần nữa thì tớ tặng cậu một huy chương."

Barou ném tớ lên giường.

"Đừng tặng. Tao không muốn vinh danh vì sống chung với quái vật."

Cứ như thế, từng ngày trôi qua trong cái vòng lặp kì cục giữa "phá luật" và "quát mắng", tớ càng làm loạn, Barou càng gầm rú, tớ càng cười, cậu ta càng giận, nhưng giữa tất cả những điều đó, một thứ khác âm thầm len vào: sự thân thuộc.

Tớ bắt đầu quen với cách cậu ấy nhíu mày khi phát hiện vết bẩn, tớ nhớ âm thanh nước chảy khi Barou cọ rửa bồn rửa buổi sáng, tớ thậm chí... cảm thấy thiếu thiếu... nếu không được nghe thấy tiếng "mày lại làm cái quái gì nữa đấy?!" Barou thì vẫn vậy, không bao giờ dịu lại, nhưng trong ánh mắt của cậu ấy, đôi khi có cái gì đó khác.

Không còn là thù địch...mà như một người... đã quen với sự hiện diện của kẻ phiền phức nhất hành tinh trong cùng một không gian.

Và có lẽ, cũng như tớ... Barou bắt đầu quen với tớ. Một buổi tối, trời mưa, tớ vừa từ phòng y tế về sau buổi trị liệu gân kheo, tóc ướt, áo dính mưa, lạnh run. Vừa mở cửa phòng ra, Barou đứng đó, trên tay là cái áo hoodie khô và một cái khăn. Cậu ấy quăng cái khăn lên đầu tớ:

"Lau tóc đi, đồ đầu cá."

Tớ khựng lại một giây. Không nói gì. Chỉ siết khăn, lau từng đợt mưa lạnh khỏi tai và gáy.

Rồi tớ mặc cái áo hoodie vào. Nó rộng, thơm mùi xà phòng – không phải của tớ.

"Đây là đồ của cậu."

Barou quay mặt đi.

"Giặt xong tao chưa mặc. Giờ cho mày mượn."

"Cảm ơn."

"Đừng cảm ơn. Lau sạch giày trước khi bước vào sàn."

Tớ nhìn xuống đôi giày ướt nhẹp, rồi nhìn lại Barou.

"Tớ thích cậu, Barou à."

Barou quay lại, mặt đơ như bị lỗi hệ thống.

"Cái gì cơ?"

Tớ kéo nụ cười mệt mỏi nhưng thật lòng.

"Ừ. Tớ nghĩ tớ thích cậu."

"Bộ não mày ngấm nước mưa rồi à?"

"Có thể."

Barou im lặng một lúc lâu, rồi lẩm bẩm:

"Thế thì mày bị điên thật."

Tớ gật đầu.

"Ừ, điên vì sống chung với cậu, và thích cậu từ lúc nào không biết."

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ tầng ba, và tiếng máy sưởi chạy đều đều trong căn phòng chung của hai kẻ đối lập. Đêm đó, Barou không mắng tớ khi tớ treo khăn sai chỗ, không cằn nhằn khi tớ đặt chai nước không thẳng hàng, chỉ im lặng tắt đèn sớm hơn thường lệ, rồi nói một câu mà tớ nhớ mãi:

"Mai dậy sớm. Tao không muốn đến sân tập muộn vì cái đồ thích phá luật như mày."

Tớ cười trong bóng tối.

"Ừ. Cậu nhắc tớ dậy nhé."

"Tao đập gối vào mặt mày đấy."

"Thế thì tốt."

Hóa ra, phá luật với một người cứng đầu... cũng là một cách để hiểu nhau, và thích một người không giống mình... có thể là điều điên rồ nhất mà tớ từng làm trong Blue Lock này.

Nhưng dù sao...tớ là Isagi Yoichi, và tớ chọn sự điên rồ lấy làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip