Chương 8.2: (IsaBarou - Mỏ Hỗn) Cái đồ quái vật sạch sẽ!
Tớ biết mình đã chơi ngu rồi khi dám khiêu khích cơn ác mộng sạch sẽ kia, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy hả hê quá chừng ấy nhé. Dù chỉ là mấy chuyện vặt như để dép lệch, treo khăn ngược, hay để một vết nước cỡ ngón tay út trên bàn, tớ vẫn thấy cái cảm giác được chọc ghẹo Barou thật... đáng giá. Thật ra tớ cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa, chỉ là dạo gần đây, cứ thấy Barou xuất hiện với vẻ mặt lạnh như tiền và đôi tay liên tục lau chùi gì đó, tớ lại nảy sinh cái suy nghĩ ngớ ngẩn rằng: nếu tớ làm gì khiến cậu ta phải để mắt tới tớ một chút, thì có lẽ tớ sẽ bớt thấy mình vô hình hơn đấy mà.
Barou tất nhiên không ngu để không nhận ra cái sự "vô tình" của tớ. Khi ánh mắt cậu ta quét qua căn phòng như máy quét mã vạch, trong một giây, không khí dường như đặc quánh lại. Rồi, đúng như dự đoán, cậu ta gầm lên như sấm giữa trời quang:
"Isagi! Mày định biến phòng tao thành bãi rác hả?!"
Tớ ngẩng lên, giả vờ vô tội:
"Ơ, cậu nói gì thế? Tớ chỉ để đúng chỗ thôi mà."
"Mày để đúng cái con khỉ! Cái khăn mày treo kiểu gì đấy hả? Áo mày nhét vào ngăn của tao làm cái quái gì? Rồi cái bàn... đù mẹ, mày nhỏ nước lên đấy để làm gì vậy hả?"
Tớ lặng im vài giây, rồi khẽ mỉm cười:
"Tại tớ thấy nó... hơi sạch quá thôi mà."
Tớ vừa dứt lời thì thấy rõ mạch máu thái dương bên trán Barou giật lên một nhịp đấy nhé. Cậu ta sấn tới, kéo ghế phịch xuống trước mặt tớ, hai tay chống lên bàn, giọng trầm hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn:
"Mày đang khiêu khích tao đúng không? Muốn chết sớm à?"
Tớ ngả người ra sau, khoanh tay:
"Cậu đâu phải cái máy lau dọn. Tớ chỉ muốn xem nếu không dọn một ngày thì cậu sẽ sống ra sao thôi ấy mà."
Barou im lặng, rồi bất ngờ đứng dậy, mở tủ, lôi ra một chồng khăn sạch, một chai xịt khử trùng và cây lau bàn mini. Cậu ta bắt đầu dọn từng thứ, từng món, trong im lặng đến mức ghê rợn. Tớ nhìn cái lưng rộng đang căng lên theo từng động tác lau, chợt cảm thấy hơi có lỗi, nhưng cũng... hơi rung động nữa cơ.
Khi lau đến cái bàn, Barou dừng lại. Cậu ta cầm chai xịt, quay đầu lại nhìn tớ, mắt nheo lại:
"Lần sau mày mà còn giỡn mặt, tao xịt thẳng vào mặt mày luôn đấy."
"Ghê quá ha."
"Im mồm đi!"
Tớ bật cười. Thật lạ, sống cùng một người như Barou đáng lẽ phải là ác mộng, nhưng mỗi ngày trôi qua, tớ lại càng thấy... nghiện cái kiểu cộc cằn của cậu ta mất rồi. Có lẽ vì Barou lúc nào cũng rõ ràng. Không giả vờ tốt bụng, không nịnh nọt, chẳng bao giờ nói vòng vo. Cậu ta mắng tớ là đồ ngu thì tớ biết cậu ta thực sự nghĩ vậy. Nhưng cậu ta cũng là người duy nhất hôm trước đưa khăn cho tớ lúc tớ bị chảy máu chân sau buổi tập, dù miệng thì càu nhàu "đi đứng kiểu gì vậy đồ ngốc".
Cái tính cách vừa thô vừa tử tế ấy... thật khiến người ta khổ tâm đấy mà.
Ngày hôm sau, tớ thức dậy trễ hơn thường lệ. Khi bước ra khỏi giường, điều đầu tiên tớ thấy là... dép của mình đã được chỉnh lại, nằm ngay ngắn song song, hoàn hảo như trong sách giáo khoa. Trên bàn, vết nước hôm qua biến mất không dấu vết. Và trên tủ, cái khăn mặt của tớ cũng đã được gấp lại, treo ngay ngắn đúng chiều. Tớ quay sang nhìn Barou đang ngồi bên giường, chăm chú dán băng keo vào bàn tay bị xước sau trận đấu hôm qua. Không cần hỏi, tớ biết ai đã chỉnh lại mọi thứ. Nhưng điều tớ không ngờ, là cái cách cậu ta vừa làm vừa không buồn nói ra lời nào, như thể... đó là điều hiển nhiên.
Tớ bước tới, ngồi xuống giường đối diện, hỏi nhẹ:
"Cậu làm à?"
Barou không ngẩng lên:
"Thế còn ai? Tự mày nghĩ là mấy thứ đó tự bò về chỗ cũ chắc?"
"Ờ thì... tớ tưởng ban đêm có hồn ma sạch sẽ đến giúp cậu."
"Im miệng mày lại đi!"
"Nhưng cảm ơn cậu nhé."
Barou dừng tay, nhìn tớ trong vài giây. Rồi cậu ta hừ nhẹ, giọng nhỏ lại một chút, như kiểu ngại ngùng không biết biểu lộ thế nào:
"Lần sau nhớ làm cho đàng hoàng đi. Tao không có rảnh lau dọn cho mày hoài đâu đấy."
Tớ cười nhẹ. Biết rồi, nhưng vẫn sẽ cố tình làm sai vài thứ nhỏ nữa để xem cậu có để ý không thôi mà. Cũng lạ, đáng lẽ những điều như thế phải khiến tớ khó chịu, nhưng giờ đây, chúng lại là những điều khiến trái tim tớ thấy ấm áp nhất trong cái chốn Blue Lock lạnh lẽo này đấy nhé.
Tối hôm đó, trong lúc cả hai đang ngồi xem lại đoạn ghi hình buổi tập, tớ bất giác nghiêng đầu sang hỏi:
"Barou này, cậu có ghét tớ không vậy?"
Barou nhướn mày:
"Hỏi ngu."
"Tức là... có hả?"
Cậu ta nhìn màn hình vài giây rồi chậm rãi nói:
"Tao ghét cái kiểu lề mề, bày bừa, chậm chạp của mày. Ghét cái kiểu hay nói nhảm, tự tiện, rồi còn làm trò con bò. Nhưng mà..."
Tớ ngẩng lên chờ nốt phần còn lại, tim như nhảy nhót trong lồng ngực ấy mà.
"Nhưng mà, mày cũng không tệ lắm. Dù hơi phiền, nhưng tao quen với mày rồi đấy. Mất mày chắc tao rảnh tay quá không biết lau cái gì."
Tớ cười phá lên. Trời ơi, đó là kiểu tỏ tình của Barou đấy hả? Cộc cằn, thẳng ruột ngựa, nhưng lại khiến người ta muốn gục ngã vì dễ thương quá đi mất ấy mà.
Tớ chẳng kìm được, vươn tay đập nhẹ vào vai cậu ta một cái, rồi lẩm bẩm:
"Tớ cũng quen với cậu rồi đó. Dù miệng thì ác nhưng tay lại tử tế ghê ha."
"Im mồm đi, nhột quá!"
Tớ nhìn sang bên, thấy tai Barou đỏ rực. Rồi bất chợt, như một phản xạ, tớ khẽ tựa đầu lên vai cậu ấy. Barou giật mình, nhưng không đẩy tớ ra, chỉ khịt mũi một cái:
"Mày định ngủ trên người tao đấy hả?"
"Không, tớ chỉ... muốn dựa một chút thôi."
Im lặng kéo dài vài giây. Rồi tớ nghe giọng trầm khẽ đáp:
"Dựa chút thôi đấy nhá. Quá năm phút là tao quăng mày xuống sàn liền đấy."
Tớ bật cười, nhắm mắt lại. Mùi xà phòng sạch sẽ phảng phất quanh mũi, vai Barou chắc nịch như bức tường nhỏ mà tớ muốn dựa mãi không rời. Ai nói giữa Blue Lock không có chỗ cho cảm xúc, cho dịu dàng chứ? Có đấy. Chỉ là nó đến từ người mà không ai ngờ nhất thôi, cái tên Barou thô lỗ nhưng đầy ấm áp này ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip