Chương 83: (IsaKaiser-18+ tục-Omegaverse AU) Khát Vọng Đen

Căn phòng tràn ngập ánh sáng ban trưa, nhưng thứ ánh sáng ấy chỉ khiến mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn. Nắng không ấm. Không khí không nhẹ. Và thời gian... như thể đóng băng giữa từng kẽ nứt trong suy nghĩ.

Isagi ngồi dựa vào tường, đầu tựa lên đầu gối co lại, áo sơ mi buông thõng như chưa từng được chỉnh lại từ đêm qua. Cậu đã thay quần. Nhưng không thể chạm vào cơ thể mình lâu hơn vài giây. Dường như chỉ cần một cử động nhỏ thôi, những cảm giác đêm qua sẽ lại ùa về – tàn bạo, ẩm ướt, trần trụi.

Cậu không khóc. Nhưng mắt cậu đỏ ngầu.

Kaiser đứng dựa vào khung cửa, tay nắm tay cầm nhưng không xoay. Hắn đã đứng đó gần mười phút, quan sát. Lồng ngực hắn phập phồng chậm rãi, như thể đang cố kìm giữ cơn giận hoặc cơn hoảng.

"..."

Im lặng. Đôi khi còn độc hơn cả lời nói.

Kaiser cuối cùng cũng thở ra, nặng nề.

"Cậu không ăn sáng."

Isagi không đáp. Mắt cậu dán chặt xuống sàn, nơi những mẩu vụn từ chiếc bánh mì cũ vương lại. Cậu chưa dọn từ tối hôm qua. Không ai dọn. Không ai động vào bất kỳ thứ gì.

"Tao mang đồ lên, mày không động đến."

Giọng Kaiser trầm xuống. Nhưng cậu vẫn không phản ứng.

Hắn bước vào. Cửa không đóng. Có lẽ vì hắn cũng không chắc mình có quyền ở đây nữa.

"Isagi."

"Đừng gọi tên tao." Cậu bật ra một câu như phản xạ, giọng khản đặc.

Kaiser dừng bước. Mắt hắn khẽ nhíu lại.

"Vậy tao phải gọi mày là gì?"

Cậu ngẩng đầu. Mắt chạm mắt. Một giây thôi. Rồi lập tức quay đi.

"Mày không được gọi tao bất kỳ cái gì hết."

"Được thôi."

Kaiser lùi về, dựa lưng vào tường đối diện, hai tay đút túi.

"Chỉ cần mày nói chuyện."

Isagi cười khẩy.

"Nói gì? Về việc tối qua mày đè tao ra như một con chó động dục? Hay việc tao không thể thở vì cái mùi thối tha của mày vẫn còn dính trên da tao?"

"Mày biết mày cũng rên tên tao mà, phải không?" Hắn nói, không cười. Không cả gằn giọng. Chỉ như thể đang thuật lại một sự thật không ai dám thừa nhận.

Isagi bật dậy, bàn tay đập mạnh lên cạnh giường.

"Mày muốn gì từ tao? Mày muốn tao chửi mày là thằng cưỡng hiếp? Là đồ ghê tởm? Là Alpha khốn nạn?"

"Mày có thể nói bất kỳ cái gì. Tao cũng đâu phủ nhận."

Cậu đứng trân, nghẹn lại. Không phải vì câu nói, mà vì cái cách hắn nói nó – thẳng thắn, không né tránh. Không hèn nhát.

"Mày nghĩ như vậy là xong à?"

"Không."

"Mày nghĩ mày có thể đứng đó, giả bộ sám hối, rồi mọi chuyện biến mất?"

"Không."

"Vậy mày còn đứng đó làm gì?!"

Kaiser ngẩng đầu lên, mắt hắn... trống rỗng.

"Vì tao không còn nơi nào khác để đứng."

Không khí chùng xuống. Như thể căn phòng không còn đủ oxy để duy trì sự tỉnh táo.

"Tao không biện minh." Hắn nói chậm. "Tao chỉ nói thật. Tao nhớ mùi của mày. Tao muốn mày. Tao không điều khiển được bản thân. Tao đã vượt giới hạn."

Isagi cắn chặt răng. Những từ đó như xát muối vào da cậu.

"Đừng giả vờ hối hận nữa."

"Tao không hối hận."

Cậu sững lại.

"Mày nói gì?"

"Tao không hối hận khi chạm vào mày. Tao chỉ hối hận vì đã không đợi mày tự nguyện."

Im lặng. Lại một lần nữa. Mắt Isagi giãy giụa, như thể có gì đó đang đập loạn trong lồng ngực. Cậu không biết đó là phẫn nộ, hay là điều gì còn tệ hơn thế – sự thừa nhận.

"Mày bệnh thật rồi..."

"Có lẽ. Nhưng mày cũng đâu khá hơn gì."

Kaiser bước lại gần. Từng bước, như đếm thời gian. Isagi lùi lại, nhưng không kịp – hắn đã đứng trước mặt cậu, khoảng cách chưa đầy một sải tay.

"Mày có thể chối. Nhưng cơ thể mày không nói dối."

"Mày—"

"Pheromone của mày vẫn còn trong phòng này. Nồng độ vẫn cao. Mày không khóa mùi, đúng không? Mày không ngăn được."

Isagi cứng người.

"Mày..."

"Mày vẫn nhớ cảm giác đó. Dù mày ghét tao."

Cậu lùi về, va lưng vào tủ quần áo. Mùi hương của hắn – thứ Alpha đặc sệt, ngột ngạt, ẩm thấp – như một cái bóng lướt qua gáy. Cậu nín thở.

"Cút đi, Kaiser."

"Không."

"Tao nói cút đi!"

"Mày muốn tao cút, hay mày muốn tao ở lại và chịu đựng cùng mày?"

Isagi đẩy mạnh hắn ra, tay siết thành nắm đấm.

"Tao không cần mày!"

"Thế mày cần ai?"

Kaiser hét lên. Mắt hắn rực lên như thiêu cháy.

"Cậu nghĩ Kunigami sẽ hiểu cậu sao? Cậu nghĩ hắn sẽ chấp nhận cái mùi Alpha dính đầy trên người cậu à? Hắn sẽ không bao giờ chạm vào cậu nếu biết chuyện đêm qua!"

"Im đi..."

"Hắn sẽ sợ cậu. Sẽ ghê tởm. Sẽ nhìn cậu như một con Omega rẻ rúng không kiểm soát nổi dục vọng!"

"IM ĐI!"

Isagi tát thẳng vào mặt hắn. Một tiếng "bốp" khô khốc vang lên. Kaiser đứng yên. Không né. Không phản kháng. Chỉ nhắm mắt lại.

"Đừng động vào những người tao yêu quý." Isagi thì thầm. "Mày không có quyền."

Kaiser mở mắt. Má trái hắn đỏ ửng, nhưng ánh mắt không đổi.

"Tao biết. Nhưng tao không chịu được việc mày nghĩ về ai khác ngoài tao."

Không ai nói gì thêm trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng tim đập. Rối loạn, đứt đoạn, lạc hướng.

Một lúc sau, Isagi quay người, bước về phía cửa sổ. Cậu mở nó ra. Gió lùa vào, lùa cả nỗi sợ và những vết xước dưới da.

"Tao không tha thứ cho mày."

"Không cần."

"Tao không quên được chuyện đêm qua."

"Tao cũng không quên."

"Mày sẽ không bao giờ có lại tao. Không lần nào nữa."

Kaiser gật đầu.

"Được."

Nhưng trong mắt hắn, không có thứ gì gọi là từ bỏ.

Isagi nhìn ra ngoài. Sân bóng phía xa lấp lánh dưới nắng, đồng đội đang tập luyện. Kunigami đứng ở đường biên, quay mặt lên phía ký túc xá. Ánh mắt hắn lướt qua cửa sổ, nơi cậu đang đứng.

Tim Isagi thắt lại.

"Mày... sẽ không nói với ai chứ?"

Kaiser lùi về phía cửa, tay đã đặt lên tay nắm.

"Chuyện này là giữa tao và mày."

Cậu gật đầu.

"Ra khỏi phòng tao."

Kaiser không nói gì. Hắn quay đi. Nhưng ngay trước khi đóng cửa lại, hắn khựng lại một nhịp.

"Mày có thể căm ghét tao. Nhưng tao vẫn ở đây. Chờ mày."

Cánh cửa đóng. Nhẹ nhàng. Không gấp. Không lạnh.

Isagi ngồi sụp xuống, lưng tựa vào tường. Tay ôm lấy đầu.

Không khí đã loãng hơn. Mùi Alpha cũng tan dần. Nhưng trong lòng cậu – tất cả vẫn đặc quánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip