Chương 84: (IsaKaiser-18+ tục-Omegaverse AU) Khát Vọng Đen
Cậu không xuống sân, không dám, không muốn, không thể.
Chỉ cần đi qua hành lang thôi, Isagi biết, người ta sẽ ngửi thấy thứ gì đó từ cậu. Không hẳn là mùi, vì cậu đã tắm. Tắm kỹ đến mức trầy cả vai, chảy máu đầu ngón tay vì cào vào da. Nhưng thứ bám lấy cậu không phải pheromone. Là ký ức.
Và Kunigami luôn rất giỏi đọc ký ức trong mắt cậu.
Nghĩ tới hắn, lòng Isagi lạnh đi. Cậu nắm chặt lan can ban công, ngực nặng trĩu. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, khi ánh mắt Kunigami hướng lên từ sân bóng, chỉ đúng ba giây thôi, cậu đã thấy sự nghi hoặc, rồi lo lắng, rồi... đau. Thứ đau khiến cậu muốn bỏ chạy.
Nhưng bỏ chạy về đâu? Về phía cánh cửa phía sau lưng cậu, nơi Kaiser từng đứng, từng chạm, từng tì má vào gáy cậu và thì thầm những câu độc địa?
Hay bỏ chạy về phía Kunigami, người có thể sẽ lùi lại một bước ngay khi biết sự thật?
Cậu mệt. Không phải vì thể xác. Mà vì mỗi hướng đi đều là một cánh cửa không có lối ra.
"Isagi."
Tiếng gọi ấy tuy nhẹ, không gấp, nhưng kéo cậu bật khỏi suy nghĩ. Cậu quay đầu. Kunigami đã lên tầng từ bao giờ, đứng sau lưng cậu, tay còn cầm quả bóng.
"Cậu đứng ngoài này từ sáng tới giờ à?"
Isagi không trả lời ngay. Cậu rút tay khỏi lan can, khẽ liếm môi. Vị kim loại. Môi bị cắn rách.
"Ừ."
Kunigami cau mày.
"Cậu không khỏe?"
Isagi muốn cười. Nhưng không cười được. Không biết làm sao để bật ra tiếng cười cho đúng lúc.
"Không sao."
"Nhìn cậu chẳng giống không sao chút nào."
Isagi nhìn thẳng vào mắt Kunigami. Sai. Sai ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ánh nhìn chạm nhau. Trong mắt hắn có gì đó quá... trong. Quá thật. Không có chỗ cho Isagi trốn.
"Tớ chỉ... hơi mệt."
Kunigami tiến lại gần, đặt quả bóng lên lan can, rồi chống tay nhìn cậu nghiêm túc.
"Isagi, cậu có vấn đề gì với Kaiser à?"
Cả người cậu siết lại.
"Không."
"Thế tại sao sáng nay Kaiser lại đập nát chai nước ở phòng tập? Tại sao hắn không tập mà chỉ ngồi lì trong phòng huấn luyện thể lực, nhìn tường suốt một tiếng?"
Isagi im lặng. Tay cậu lạnh. Từ vai lạnh xuống cổ, xuống cả sống lưng.
"Và tại sao cậu lại không dám nhìn thẳng vào mắt tớ?"
Kunigami luôn là người nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Nhưng có một thứ ở hắn khiến Isagi luôn sợ, đó là sự rõ ràng. Cậu có thể đấu khẩu với Kaiser, có thể ghét hắn, đánh hắn, đuổi hắn. Nhưng với Kunigami, cậu chỉ thấy có lỗi. Và sợ bị rời xa.
"Cậu... muốn nghe thật không?" Isagi hỏi, khẽ khàng.
Kunigami gật đầu.
"Ừ. Tớ muốn biết hết. Cậu cứ nói đi. Dù chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không để cậu phải chịu một mình."
Câu nói ấy, dễ thương, thành thật, nhưng lại như một lưỡi dao trượt ngang ngực.
"Tớ đã... ngủ với hắn."
Kunigami đứng khựng lại, không nhúc nhích, không nhíu mày, không lùi lại, chỉ khựng lại, như não đang cần một giây để xử lý.
"Cái gì cơ?"
"Đêm hôm kia." Isagi nhìn thẳng xuống sân bóng. "Là lúc tớ động dục."
Kunigami siết chặt thành ban công. Cậu biết hắn đang kiềm chế. Không phải tức giận. Mà là cảm xúc gì đó phức tạp hơn nhiều.
"Cậu... đồng ý à?"
Isagi không trả lời. Cậu quay đi, tránh ánh mắt.
Một lúc sau, Kunigami gằn từng chữ.
"Cậu không đồng ý, đúng không?"
Im lặng. Câu trả lời đó quá rõ ràng. Và quá nặng.
Kunigami bỗng lùi lại một bước. Nhưng không phải vì ghê tởm. Mà là vì sợ... nếu ở gần hơn, hắn sẽ không kìm được.
"Isagi... hắn cưỡng bức cậu à?"
"Không phải..." Cậu thì thầm, "...hoàn toàn."
"Cái gì nghĩa là 'không hoàn toàn'?!"
Kunigami không còn giữ được bình tĩnh. Giọng hắn vỡ ra. Đau hơn cả khi nãy.
"Tớ không từ chối. Không phản kháng. Nhưng không hề muốn. Chỉ là... cơ thể lúc đó, nó không còn là của tớ nữa."
Một luồng gió lạnh thổi qua ban công. Cả hai im lặng. Isagi không dám ngẩng lên. Nhưng cậu nghe tiếng Kunigami thở mạnh, một tiếng thở không thể ngăn được.
"Cậu bị lạm dụng, Yoichi."
Isagi siết chặt áo.
"Đừng gọi như vậy."
"Nhưng đó là sự thật."
"Đừng nói nữa, làm ơn."
Kunigami lùi thêm một bước nữa. Giữa họ giờ đây là một khoảng cách vừa đủ để không thể chạm vào nhau.
"Tớ sẽ giết hắn."
"Kunigami."
"Tớ sẽ không để hắn sống yên nếu còn đến gần cậu."
"Không cần. Tớ tự xử lý được."
Kunigami cười nhạt, ánh mắt đỏ hoe.
"Tự xử lý? Bằng cách khóa mình trong phòng cả ngày à? Bằng cách đứng ở ban công trốn ánh mắt mọi người?"
Isagi không nói gì. Không có gì để nói.
Kunigami rút điện thoại trong túi ra, bước đến, đặt lên tay cậu.
"Cậu muốn trốn à? Đây, gọi cho huấn luyện viên, xin nghỉ. Tớ sẽ đi với cậu ra ngoài vài ngày, hoặc về Nhật, muốn đi đâu cũng được."
"Không."
"Tại sao?"
"Vì hắn vẫn còn ở đây."
Kunigami chết lặng.
"Cậu muốn... ở lại đây? Trong khi hắn vẫn quanh quẩn ở hành lang bên ngoài?"
Isagi ngẩng lên, lần đầu tiên từ đầu cuộc trò chuyện, nhìn thẳng vào mắt Kunigami.
"Tớ không thể trốn mãi. Và tớ không thể giả vờ rằng chuyện đó không xảy ra."
"Tớ không yêu cầu cậu giả vờ."
"Nhưng cậu đang sợ."
Kunigami cau mày.
"Tớ không sợ. Tớ chỉ... không thể chấp nhận rằng cậu phải chịu đựng một mình."
Isagi cười. Nụ cười nhạt nhẽo.
"Tớ đã chịu rồi."
Cả hai lại im lặng. Không phải vì không còn gì để nói. Mà vì từng từ đều là dao, mỗi câu là một cái bẫy.
Kunigami cúi đầu, giọng trầm hẳn.
"Tớ ghét hắn. Từ lâu rồi."
"Tớ biết."
"Không phải vì hắn đá giỏi. Mà vì cách hắn nhìn cậu. Như thể... cậu là đồ vật hắn sở hữu."
Isagi im lặng.
"Tớ đã nghĩ nếu tớ im lặng, cậu sẽ tự tránh xa hắn. Nhưng giờ thì... tớ chỉ thấy hèn."
"Không. Cậu chưa bao giờ hèn."
"Vậy thì nói đi. Cậu có muốn tớ ở lại cạnh cậu không?"
Isagi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Tay cậu run. Những móng tay bấu vào da, đến đỏ ửng.
"Tớ muốn."
Kunigami hít một hơi thật sâu. Cậu biết hắn đang cố không bật khóc. Kunigami luôn mạnh mẽ. Nhưng với Isagi, hắn luôn yếu đuối.
"Vậy tớ sẽ không rời đi."
"Dù chuyện này không bao giờ sửa được?"
"Ừ. Dù vậy."
Một lúc sau, Isagi thì thầm.
"Tớ đã không khóc."
Kunigami đặt tay lên vai cậu. Rất nhẹ.
"Giờ thì khóc đi. Tớ sẽ đỡ cậu."
Lần đầu tiên, sau ngần ấy ngày, Isagi bật khóc, không phải vì đau, mà vì có người chịu ở lại, giữa cơn đổ vỡ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip