Chương 85: (IsaKaiser-18+ tục-Omegaverse AU) Khát Vọng Đen
CẢNH BÁO: NỘI DUNG 18+ (Omegaverse, đậm đặc mùi tình dục, có yếu tố tâm lý, lời lẽ tục tĩu và cưỡng chế trong bối cảnh đồng thuận, cần cân nhắc trước khi xem)
_____
Cậu bước vào phòng hắn như một thói quen, như thể không còn chỗ nào khác để đi trong cái thành phố lạnh lẽo và đầy rẫy những ánh mắt khao khát vinh quang.
Cánh cửa đóng lại phía sau, tiếng khóa bật nhẹ như một nghi thức đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, khiến nó chẳng còn chói tai như trước. Nhưng nó vẫn bóp nghẹt tim cậu.
Kaiser không lên tiếng chào hỏi. Hắn chẳng bao giờ cần phải làm thế.
Hắn chỉ đứng đó, lưng tựa vào tường, ánh mắt nửa vờn nửa xé. Không có gì trong vẻ ngoài của hắn thay đổi, vẫn là cái ánh nhìn coi người khác là đồ chơi, vẫn là giọng cười nửa miệng như thể thế giới này nằm dưới chân hắn, và Isagi là con mồi luôn tự động bước vào rọ.
"Vào nhanh thế? Chưa nghiện mà nhìn mặt đã như sắp khóc vì thiếu tao vậy." Kaiser nói, giọng đều đều nhưng lẫn vào đó là một tia chế giễu cố ý.
Isagi không trả lời. Cậu cởi áo khoác, treo lên mắc như một phản xạ. Bước chân không chệch hướng, dù trong lòng chẳng biết mình đang làm gì ở đây nữa.
Không đúng. Biết chứ. Biết rõ đến từng nhịp đập dưới làn da đang nóng lên dần từng phút.
Kaiser bước lại gần, không nhanh, không chậm:
"Tao tưởng hôm nay mày sẽ trốn đấy. Đêm qua còn run lẩy bẩy như con cún ướt mưa mà hôm nay tự mò đến, ngoan dữ vậy?"
Cậu nghiến răng:
"Im mẹ mày đi."
Một nụ cười hiện lên trên môi hắn, không buồn giấu sự khoái trá. Tay hắn đưa lên, bóp cằm cậu, kéo sát lại.
"Chửi nữa đi. Tao thích nghe mày chửi lúc sắp chảy nước như con heat nhỏ." Hơi thở hắn lướt qua da cậu, nóng như than nổ lách tách trong buổi đêm lạnh.
Cậu nhắm mắt. Tự nói với mình, nếu không phản ứng, hắn sẽ chán. Nếu cứ lạnh đi, một ngày nào đó, Kaiser sẽ vứt bỏ thứ đồ chơi đã mất vui. Nhưng tim cậu đập như thể đang mong bị chơi đến vỡ vụn.
Kaiser hôn cậu, không dịu dàng, không hỏi trước. Chỉ là cướp lấy, như bao lần. Nhưng lần này, Isagi không đẩy ra. Không còn giật mình.
Chỉ hơi run lên một chút.
"Thấy chưa, quen rồi mà," hắn thì thầm bên tai, tay đã trượt vào bên trong áo cậu, kéo phăng lớp vải cản trở giữa da thịt.
Isagi cắn môi, ngón tay bấu vào vai Kaiser để giữ thăng bằng. Thân thể như tự động tìm kiếm tiếp xúc, như thể đã ghi nhớ chính xác vị trí cần bị cắn, cần bị liếm, cần bị... thọc sâu đến phát khóc...không, cậu đã khóc, khóc một cách câm lặng, từ những đêm đầu tiên, rồi chuyển thành nín thinh. Bây giờ thì chỉ còn hơi thở đứt quãng, và tiếng nuốt nghẹn giữa những khoái cảm khiến bản thân ghê tởm.
"Đủ rồi..." Cậu nói khẽ, không rõ là với hắn hay với chính mình.
"Chưa đủ," Kaiser nói, tay đã vòng xuống hông, kéo cậu vào lòng hắn. "Mày nhìn xuống đi. Cái thân thể này đang tự khai rằng nó chưa đủ đâu."
Isagi thở gấp. Cảm giác ướt át giữa hai đùi khiến cậu muốn chui xuống đất mà trốn. Cậu cúi đầu, trán tì vào ngực hắn, không dám nhìn mặt ai, kể cả chính mình trong gương.
Kaiser luồn tay vào tóc cậu, kéo nhẹ:
"Nhìn tao đi, Isagi. Không phải là mày tự đến đây à?"
Giọng hắn không còn mỉa mai. Nó thấp hơn, khàn hơn, như thể cũng đang chịu chung một cơn nghiện.
"Không phải vì tao bắt mày đâu. Mày biết rõ điều đó."
Cậu nghiến răng, không nói. Chỉ cởi nốt áo mình, bước lùi ra sau giường.
Và ngồi xuống, lặng lẽ.
Không có lời ra lệnh nào. Không có trò kéo xé hay ép uổng như những đêm đầu.
Chỉ có cậu mở chân ra, ngồi run rẩy trên tấm ga lạnh, để một Alpha tiến tới, leo lên người như thể mọi sự đã mặc định.
Kaiser không vội. Hắn biết cách làm cậu phát điên từng chút.
Tay lướt dọc sống lưng, miệng thì thầm những lời nhơ nhuốc nhưng quen thuộc.
"Mỗi lần liếm chỗ này là mày lại siết tao mạnh hơn... nhớ không?"
Cậu đỏ mặt. Cắn môi.
"Mày rên như con heat chính hiệu, Isagi ạ. Dù ngoài mặt mày có làm bộ ghét tao đến đâu."
Cậu thở gấp, một tay bị hắn nắm giữ, tay còn lại bóp chặt drap giường.
Đầu lưỡi ẩm ướt kia liếm lên xương quai xanh, rồi trượt xuống vùng bụng dưới, nơi đang co giật từng đợt vì nhục nhã và... sướng.
Kaiser không nói nữa. Hắn cúi đầu xuống – và tiếp tục phần việc mà hắn giỏi nhất.
Khi môi chạm vào nơi mềm yếu nhất, Isagi bật ra tiếng thở dồn dập, hông cậu vô thức cong lên như cầu xin. Không còn lệnh nào được ban ra. Cũng chẳng cần sự cho phép. Cậu đã quen.
Quen với việc bị hắn vùi mặt vào giữa hai chân.
Quen với hơi thở của hắn, tiếng nước nhóp nhép vang trong đêm, và cả ngón tay len lỏi mở rộng từng lớp cơ, đòi hỏi cậu phải chịu đựng, phải tiếp nhận, phải chảy nước ra vì chính kẻ mà cậu căm ghét nhất.
Chỉ là lần này, không còn nước mắt.
Chỉ còn rên rỉ, thấp, lạc giọng, rồi thầm thì:
"Làm đi, tao chịu được."
Kaiser bật cười, nâng cằm cậu lên hôn:
"Không, không chịu được đâu. Mày biết tao không nhẹ tay mà."
Hắn đẩy cậu nằm xuống, nâng chân cậu lên.
Và không một cảnh báo nào, hắn tiến vào, từ từ, lạnh lùng, chắc chắn.
Isagi cắn vai hắn, cố giữ tiếng khóc.
Nhưng thay vào đó, lại là tiếng rên trôi ra kẽ răng, ướt át và mờ nhòe như chính lý trí cậu giờ này.
Mỗi cú nhấp như khắc sâu thêm một sự thật: thân thể này không còn là của cậu nữa.
Nó phản ứng theo cách hắn muốn. Nó rên khi hắn bảo, rút lại khi hắn dừng, và siết chặt lấy hắn như thể chính Kaiser là định mệnh.
"Chặt thế này... mày nghiện tao rồi còn gì," hắn rít qua kẽ răng, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
"Muốn tao xuất trong này à? Không cần dấu nữa đâu, Isagi."
Isagi nhắm mắt, không trả lời, vì nếu mở miệng, cậu sẽ không thể ngăn mình van xin...vì nếu thành tiếng, thì tất cả những lần cậu gào khóc, gào ghét, đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Hắn chạm vào chỗ ấy, cùng lúc kéo mạnh hông cậu lên, khiến thân thể cậu cong như cánh cung.
Chất lỏng ấm trào ra không chỉ từ một nơi. Nó chảy ra từ mắt, từ môi, từ ngực, từ sâu bên trong nơi chẳng ai còn chạm vào được ngoài hắn.
Cậu đã lên đỉnh. Không một tiếng hét.
Chỉ là một cú co giật toàn thân. Im lặng và nhục nhã.
Nhưng Kaiser không dừng, hắn rút ra và lại vào lần nữa, lâu hơn, sâu hơn. Đến khi Isagi run rẩy đến không thể giữ được ánh mắt, hắn mới cúi xuống thì thầm:
"Đừng quên, tao chưa đánh dấu mày đâu...nhưng cái kiểu rên rỉ này... dễ khiến tao thay đổi ý định đấy."
Cậu không đáp, hơi thở vỡ vụn, cơ thể mềm oặt dưới người hắn như một tấm vải bị vắt đến cạn nước, nhưng trong lòng, có gì đó lặng lẽ tan ra, không phải hận thù, cũng không phải yêu...chỉ là... chấp nhận... chấp nhận rằng, nếu ngày mai không còn chơi cho cùng một đội, nếu không còn mùi hương của Kaiser lởn vởn quanh người cậu mỗi đêm, nếu hắn quay lưng đi, như hắn vẫn hay làm với mọi thứ...thì có lẽ, chính Isagi... mới là kẻ sẽ chết trước.
(cứu tôi...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip