Chương 86: (IsaKaiser-18+ tục-Omegaverse AU) Khát Vọng Đen

Đêm ấy trời mưa tầm tã. Những giọt nước lạnh buốt đập liên hồi vào khung cửa sổ phòng Isagi tựa như bản giao hưởng đau đớn mà thiên nhiên dành riêng cho tâm trạng rối bời của cậu. Căn phòng tối om chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn đường le lói xuyên qua khe rèm cửa, vẽ lên những vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ lạnh lẽo.

Isagi ngồi co ro trên giường, hai tay ôm chặt đầu gối đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cơ thể cậu run nhẹ không phải vì lạnh, mà vì những ký ức về đêm qua cứ như thước phim quay chậm không ngừng tái hiện trong đầu. Mùi gỗ đàn hương pha lẫn mồ hôi khô của Kaiser vẫn như ám vào da thịt cậu, dù đã tắm rửa đến ba lần.

"Không thể nào...", Isagi thì thầm, giọng khàn đặc vì mất ngủ. Bàn tay cậu siết chặt đến mức móng để lại những vết hằn đỏ trên lòng bàn tay. "Sao mình lại để chuyện đó xảy ra?"

Một tiếng sét đánh vang trời khiến cậu giật nảy mình. Ánh chớp lóe lên chiếu rọi căn phòng trong khoảnh khắc, phơi bày sự hỗn loạn hiện rõ trên khuôn mặt Isagi - đôi mắt thâm quầng, làn da tái nhợt, và nhất là những vết hôn tím trên cổ mà cậu đã cố gắng che bằng lớp phấn dày.

Cậu lảo đảo đứng dậy, bước đến bồn rửa mặt. Nước lạnh xối lên mặt nhưng không thể rửa trôi cảm giác bẩn thỉu đang ăn mòn tâm can. Isagi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương - một kẻ xa lạ với đôi mắt đỏ ngầu và đôi môi run rẩy.

"Đồ yếu đuối!", cậu gầm lên rồi đấm mạnh vào tấm gương, khiến các ngón tay đau buốt. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với sự ghê tởm cậu dành cho chính mình.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm đánh thức Isagi dậy trong tình trạng đầu óc quay cuồng. Căn phòng trống trải, chỉ còn lại chiếc giường nhàu nát và mùi hương của Kaiser vương vấn trên gối. Cậu thở dài, cảm giác trống rỗng kỳ lạ xâm chiếm trái tim.

"Phải tập trung...", Isagi tự nhủ trong khi mặc đồ tập. Cậu cẩn thận quấn chiếc khăn cao cổ để che đi những dấu vết trên người. "Chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

Phòng tập luyện tràn ngập tiếng bóng đập và tiếng gọi nhau ồn ã. Isagi bước vào với dáng vẻ mệt mỏi, cố tránh mọi ánh nhìn. Nhưng ngay khi cậu định lẻn vào góc tập, một giọng nói quen thuộc khiến toàn thân cậu căng cứng.

"Muộn thế hả Isagi?"

Kaiser đứng đó, tay chống nạnh, nụ cười đắc thắng nở trên môi. Ánh mắt xanh lạnh lùng của hắn quét từ đầu đến chân Isagi, dừng lại ở chiếc khăn cổ một cách đầy ý nghĩa.

"Bận việc gì mà trông mày như kẻ mất hồn thế?", Kaiser chế nhạo, bước lại gần đến mức Isagi có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc.

Isagi nghiến răng: "Không liên quan đến mày."

"Ồ?", Kaiser cười khẽ, cúi xuống thì thầm vào tai Isagi: "Hay là vì đêm qua mày không ngủ được? Vì nhớ đến những gì tao đã làm với mày?"

Máu dồn lên mặt Isagi. Cậu đẩy Kaiser ra, giọng run lên vì phẫn nộ: "Mày điên rồi! Không có chuyện gì xảy ra cả!"

Xung quanh, vài cầu thủ quay lại nhìn nhưng Kaiser chỉ cười lớn, vỗ vai Isagi như thể họ vừa chia sẻ một bí mật thú vị. "Cứ giả vờ đi, nhưng cơ thể mày đã nói lên sự thật rồi."

Cả ngày hôm đó, Isagi không thể tập trung. Mỗi lần quả bóng lăn qua chân, mỗi lần nghe tiếng cười của Kaiser từ xa, cậu lại thấy tim đập loạn nhịp. Đến giờ nghỉ trưa, cậu lẻn vào phòng tắm, cố xua đi những hình ảnh ám ảnh trong đầu.

Nhưng khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Isagi chợt nhận ra mình không cô đơn. Kaiser đã đứng đó từ lúc nào, dựa vào tường với vẻ mặt đắc ý.

"Trốn tao à?", hắn hỏi, từ từ tiến lại gần.

Isagi lùi về phía sau, lưng chạm vào tường lạnh. "Mày muốn gì?", giọng cậu khàn đặc.

Kaiser không trả lời. Hắn chỉ đưa tay lên cổ Isagi, kéo chiếc khăn xuống để lộ những vết hôn tím. "Mày giấu làm gì? Chúng đẹp lắm."

"Đừng...", Isagi thở gấp, nhưng không đẩy hắn ra. Cơ thể cậu phản bội lại ý chí, run lên khi những ngón tay Kaiser lướt qua cổ.

"Thấy chưa?", Kaiser thì thầm, môi gần chạm vào tai Isagi. "Mày muốn nó. Mày cần nó."

Và Isagi - kẻ luôn tự hào về ý chí thép của mình - đã đầu hàng. Trong góc phòng tắm tối tăm ấy, cậu lại một lần nữa để Kaiser chiếm đoạt, để hắn khắc sâu thêm sự phụ thuộc đáng xấu hổ này.

Khi Kaiser rời đi, Isagi ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm đầu. Cậu biết mình đã sa vào vòng xoáy nguy hiểm, nhưng giờ đây, cậu không còn chắc mình có muốn thoát ra hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip