Chương 90: (IsaChigiri) Đôi Cánh Đỏ

Sáng hôm ấy, bầu trời xanh trong vắt, mây trắng mỏng như những dải lụa trôi chậm trên cao. Ánh nắng trải dài trên sân tập, phản chiếu trên từng giọt sương còn đọng lại nơi mép cỏ. Tiếng giày đinh chạm vào mặt sân vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng bóng lăn và tiếng hò hét điều chỉnh vị trí. Tất cả tạo thành một nhịp điệu quen thuộc của buổi tập trước giải đấu lớn.

Isagi chạy dọc cánh phải, ánh mắt tập trung vào đường chuyền vừa nhận. Bóng lăn mượt dưới chân, cảm giác kiểm soát ấy khiến cậu thấy như cả thế giới thu gọn trong từng cú chạm. Cậu đảo người, né cú áp sát của đối phương, rồi chuyền chéo ra khoảng trống phía trước.

Bên kia sân, Chigiri đón bóng trong tư thế chạy đà. Ánh nắng hắt lên mái tóc hồng của cậu, làm nó sáng rực như vệt chớp giữa buổi sáng yên bình. Bước chạy nhẹ như gió, không một nhịp thừa. Chigiri đẩy bóng dài, tốc độ bùng nổ, bỏ lại hai hậu vệ phía sau chỉ trong vài giây. Đôi chân cậu lướt trên cỏ, không phải để chứng minh điều gì, mà như thể tốc độ ấy đã trở thành một phần hơi thở.

Isagi quan sát từ xa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu nhận ra mình đang mỉm cười. Nụ cười ấy không vì một đường bóng đẹp, mà vì người đang chạy kia chính là Chigiri – người đã đồng hành, đã chia sẻ không chỉ chiến thắng mà cả những thất bại nặng nề. Cậu biết, dù bao nhiêu lần ngã, Chigiri vẫn đứng dậy, vẫn chạy, và chính điều đó khiến cậu muốn chạy cùng.

Tiếng còi huấn luyện viên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Buổi tập tạm dừng để đổi nhóm. Khi các cầu thủ tản ra, một bóng người mới xuất hiện ở rìa sân.

Mái tóc bạch kim nổi bật giữa ánh nắng, đôi mắt xanh lạnh lùng đảo qua từng khuôn mặt. Áo tập được khoác hờ trên vai, đôi giày trắng gần như không dính một vết bẩn. Cách cậu ta bước vào sân không cần giới thiệu cũng đủ khiến tất cả ngoái nhìn.

Kaiser.

Một số cậu thì thầm với nhau. Dù chưa từng tập chung, cái tên ấy không xa lạ. Ngôi sao của Bastard München, kẻ tự gọi mình là trung tâm vũ trụ, người có khả năng biến bất kỳ khoảng trống nào thành bàn thắng. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả là thái độ của cậu ta – tự tin đến mức kiêu ngạo.

Kaiser dừng lại giữa sân, ánh mắt lướt qua rồi dừng ở Chigiri. Một nụ cười nhạt thoáng qua, khó đoán là khinh thường hay hứng thú.

"Mày là Chigiri Hyouma?" Giọng cậu ta vang lên rõ ràng, chẳng buồn giảm âm lượng.

Chigiri nhíu mày nhưng vẫn trả lời.

"Đúng, còn mày là Kaiser."

"Tao nghe nói mày nhanh nhất ở đây. Tốc độ của mày chắc cũng chỉ vừa đủ để nhìn thấy lưng tao thôi." Ánh mắt Kaiser lóe lên tia thách thức.

Một vài cầu thủ đứng gần khẽ hít vào, cảm nhận rõ mùi thuốc súng trong không khí.

Isagi bước lên, đứng giữa khoảng cách hai người. "Bọn tôi đang tập. Nếu cậu muốn tham gia, xin vào nhóm bên kia." Giọng cậu bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn có sự cảnh giác.

Kaiser liếc Isagi:

"Mày là Isagi Yoichi. Tao sẽ nhớ tên mày. Nhớ sẵn sàng khi đối mặt với tao."

Không chờ câu trả lời, cậu ta xoay người, bước về phía nhóm còn lại. Nụ cười kia vẫn ở trên môi, như thể mọi lời vừa nói chỉ là trò khởi động.

Buổi tập tiếp tục, nhưng không khí đã khác. Mỗi đường bóng, mỗi pha tranh chấp như đều nặng thêm vài phần áp lực. Khi Isagi chuyền cho Chigiri, cậu nhận thấy một ánh mắt xanh vẫn đang dõi theo từ bên kia sân.

Giờ nghỉ, Isagi và Chigiri ngồi ở mép băng ghế, uống nước. Nắng đã lên cao hơn, làm mặt sân bốc hơi nóng nhẹ.

"Cậu ổn chứ?" Isagi hỏi, đặt chai xuống.

Chigiri khẽ gật, nhưng khóe môi nhếch nhẹ. 

"Tớ không thích cách cậu ta nói chuyện."

"Hắn ta cũng không có vẻ muốn làm bạn." Isagi đáp, ánh mắt lướt qua vị trí Kaiser đang đứng. Cậu ta vừa cười vừa nói gì đó với đồng đội mới, nhưng đôi mắt thì vẫn thỉnh thoảng liếc về phía họ.

Chigiri lau mồ hôi trên trán, ánh mắt trở lại sắc bén. "Nếu cậu ta muốn đua tốc độ, tớ sẽ cho cậu ta biết gió có thể cuốn đi mọi thứ."

Isagi mỉm cười, không phải nụ cười thỏa mãn, mà là nụ cười tin tưởng. "Tớ sẽ chuyền cho cậu, bất cứ khi nào cậu sẵn sàng."

Những lời ấy không cần nhiều, nhưng đủ để Chigiri biết, dù trên sân có thêm bao nhiêu đối thủ, vẫn luôn có một người chạy cùng mình.

Trận đấu nội bộ chiều hôm đó trở nên căng thẳng hơn dự kiến. Kaiser liên tục tìm cách áp sát Chigiri, không phải để cướp bóng mà để buộc cậu phải bung hết tốc độ. Mỗi lần Chigiri tăng tốc, Kaiser cũng tăng. Sân bóng như thu hẹp lại thành đường đua chỉ dành cho hai người.

Nhưng với Isagi, đó không chỉ là cuộc đua. Cậu nhìn thấy những khoảng trống mở ra, những đường chuyền có thể xé toang hàng phòng ngự. Mỗi lần bóng rời chân cậu, nó tìm đến Chigiri như thể đã hẹn trước. Và mỗi lần như vậy, Kaiser lại xuất hiện, như cái bóng không thể bỏ lại.

Khi tiếng còi kết thúc vang lên, mồ hôi đã ướt đẫm áo tất cả. Chigiri đứng giữa sân, thở mạnh, ánh mắt không rời Kaiser.

Kaiser bước lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước. "Không tệ. Nhưng mày vẫn chưa đủ nhanh để thoát khỏi tao."

Chigiri đáp gọn. 

"Rồi mày sẽ thấy."

Kaiser cười, quay lưng bỏ đi. Ánh nắng cuối buổi phủ lên mái tóc bạch kim, khiến hình ảnh ấy vừa rực rỡ vừa đáng ghét.

Isagi đến bên Chigiri, đặt tay lên vai cậu. 

"Tớ ở đây."

Chigiri quay sang, ánh mắt dịu lại. Giữa tiếng ồn ào và những bước chân rời sân, hai cậu biết rằng điều quan trọng nhất không phải ai nhanh hơn, mà là họ sẽ cùng nhau vượt qua bất kỳ ai muốn chen vào khoảng cách giữa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip