Chương 93: (IsaChigiri) Đôi Cánh Đỏ
Cơn mưa đầu đêm rơi xuống sân tập như những sợi chỉ bạc, đan chéo nhau dưới ánh đèn vàng nhạt từ bốn trụ cao. Gió đêm thổi nhẹ nhưng mang theo hơi lạnh ngấm sâu vào da thịt. Mặt cỏ ẩm ướt từ buổi chiều càng thêm trơn, mỗi bước chân như lún nhẹ xuống lớp đất mềm bên dưới. Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rì rào, xen kẽ là âm thanh lẻ loi của quả bóng lăn chạm vào nhau đâu đó trong góc sân.
Isagi đứng ở vạch giữa sân, kéo cổ áo lên, hơi nghiêng đầu để tránh những giọt mưa tạt thẳng vào mắt. Cậu hít một hơi sâu, hơi lạnh chảy thẳng xuống phổi, khiến nhịp tim bỗng chốc tỉnh táo hơn. Dù trời mưa, cậu vẫn đến sớm hơn giờ hẹn. Có lẽ vì một phần muốn thử cảm giác tập luyện trong điều kiện khắc nghiệt, phần còn lại… là vì hy vọng nhìn thấy Chigiri bước vào sân trước cả đồng hồ điểm giờ.
Nhưng hôm nay, Chigiri không đến sớm hơn. Mãi một lúc sau, qua màn mưa, một bóng người với mái tóc đỏ sẫm mới xuất hiện. Mái tóc ấy, dưới mưa, bết lại thành từng lọn, ánh đèn khiến nó trông như sợi dây rực đỏ vẽ lên nền đêm ẩm ướt. Chigiri ôm quả bóng trong tay, bước từng bước vững vàng qua vạch trắng, đôi giày đá bóng phát ra tiếng lép nhép.
“Cậu tới sớm hơn mình tưởng.” Chigiri cất tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ để át đi tiếng mưa.
Isagi nhoẻn cười, giơ tay nhận bóng: “Muốn chạy thêm vài vòng trước khi bắt đầu.”
Chigiri nhướng mày, đôi mắt ướt ánh lên chút nghi ngờ lẫn tò mò. “Trong mưa sao? Sân trơn thế này dễ trượt lắm.”
“Trong mưa mới thật.” – Isagi đáp ngắn gọn, rồi nhẹ nhàng đá quả bóng ra giữa sân.
Họ bắt đầu chuyền cho nhau, không áp lực, không chiến thuật phức tạp. Chỉ là hai người, một quả bóng, và tiếng mưa bao phủ. Bóng lăn trên lớp cỏ ướt, mỗi cú chạm đều khiến nước bắn tung lên, bám vào ống chân. Mùi cỏ ẩm và đất bùn hòa vào hơi thở ấm nóng của cả hai.
Lâu lâu, Isagi bứt tốc đuổi theo một đường bóng dài, cảm nhận từng giọt mưa tạt vào mặt như những mũi kim lạnh. Chigiri cũng không kém, những bước chạy của cậu nhẹ nhưng sắc, cắt ngang màn mưa như một vệt sáng đỏ.
Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đường biên:
“Mày không định mời tao tham gia à, Isagi?”
Isagi ngẩng đầu, thấy Kaiser đang đứng ở đó. Áo đấu dính sát vào người, những sợi tóc vàng rối bời vì gió và mưa. Ánh mắt hắn vẫn sắc như lưỡi dao, khóe môi cong thành một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
Isagi không đáp, chỉ khẽ liếc. Chigiri thì xoay bóng một vòng quanh mũi chân, rồi chuyền mạnh sang Isagi, như ngầm bảo: Cứ tập trung, để mình lo phần còn lại.
Kaiser bước vào sân, không chờ ai đồng ý. Hắn đi thẳng về phía Isagi vừa nhận bóng, áp sát ngay lập tức. “Trong mưa, ai chậm một nhịp là thua.” – Giọng hắn gần như hòa vào tiếng mưa, nhưng từng chữ vẫn đậm chất khiêu khích.
Isagi hạ thấp trọng tâm, xoay bóng một nhịp rồi trả về cho Chigiri ở cánh trái. Chigiri đẩy bóng dài, tốc độ bứt lên nhanh đến mức nước mưa bắn thành vệt trắng mờ phía sau. Kaiser lập tức đổi hướng, cắt trước mặt cậu.
“Mày nghĩ mày qua được tao sao?” Kaiser nói, bàn chân đã sẵn sàng chắn bóng.
Chigiri không trả lời. Cậu hạ thấp người, giữ bóng sát chân, rồi bất ngờ đảo sang phải, kéo bóng qua khe hẹp giữa Kaiser và đường biên. Cú di chuyển gọn đến mức bùn bắn lên nhưng bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Isagi đã chờ sẵn ở trung lộ. Chigiri chuyền chéo, bóng lăn vẽ một đường cong qua vệt nước loang loáng ánh đèn. Isagi sút một chạm, cảm giác bóng rời chân nặng hơn vì ướt, nhưng vẫn lao nhanh. Nó xé màn mưa, cắm thẳng vào góc dưới khung thành tưởng tượng mà họ vẽ ra trong đầu.
Kaiser dừng lại, thở mạnh, rồi bật cười:
“Được, mày thắng lần này.” Hắn quay lưng bỏ đi, để lại dấu giày in đậm trên nền cỏ sũng nước.
Chigiri tiến lại gần, mái tóc đỏ bết vào má, đôi mắt sáng long lanh trong màn mưa.
“Chúng ta vẫn phối hợp tốt.”
Isagi nhìn cậu, ánh mắt hơi dịu lại.
“Không phải tốt. Là hoàn hảo.”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng mưa rơi. Rồi cả hai lại tiếp tục chuyền bóng, không cần khán giả, không cần tiếng reo hò. Mỗi cú chạm bóng như ăn khớp với nhịp thở, nhịp tim, và cả những điều không cần nói ra.
Khi mưa nặng hạt hơn, Isagi chậm lại, nheo mắt nhìn Chigiri: “Cậu muốn nghỉ không?”
Chigiri lắc đầu, những giọt nước bắn khỏi mái tóc.
“Không. Mình muốn xem liệu chúng ta có thể giữ tốc độ này bao lâu.”
Thế là họ tiếp tục, bước chạy hòa làm một, bất chấp mưa gió. Từ bên ngoài nhìn vào, đó chỉ là hai người trẻ tập bóng trong đêm mưa. Nhưng với họ, đây là lời hẹn ngầm: Chừng nào còn cùng một nhịp, chừng đó không ai có thể tách chúng ta ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip