Chương 96: (IsaChigiri) Đôi Cánh Đỏ

Tiếng còi của trọng tài vang lên, mở màn hiệp hai. Ánh sáng từ dàn đèn cao áp phủ xuống sân một lớp vàng lạnh, khiến mồ hôi trên gò má Chigiri lấp lánh như sương. Không khí căng như dây đàn — một bước sai lầm thôi cũng có thể kéo cả đội xuống vực.

Isagi đứng chếch bên phải, hơi cúi đầu, mắt không rời bóng. Nhịp tim cậu dồn dập, nhưng không phải vì mệt — mà vì ý thức rõ ràng rằng mọi đường chuyền, mọi pha bứt tốc lúc này đều quyết định số phận trận đấu. Cậu nghe rõ tiếng hít thở của mình hòa vào tiếng khán giả, như một nhịp trống lạ lùng thúc vào tai.

"Bên trái!" – Chigiri hét. Giọng cậu bị gió nuốt bớt, nhưng Isagi vẫn nghe. Cậu đẩy bóng về phía khoảng trống, và trong khoảnh khắc đó, Chigiri lao lên như mũi tên xé gió.

Tiếng chân đập xuống cỏ, tiếng giày đối thủ quệt mạnh vào đất, tất cả hòa thành một nhịp dồn dập. Đối thủ áp sát, nhưng Chigiri không hề chậm lại. Mái tóc đỏ tung về phía sau, tạo thành một dải lửa dưới ánh đèn.

Isagi theo sát phía sau, miệng khẽ nở một nụ cười. 

"Chạy đi, Chigiri... mình ở đây."

Đối thủ dồn người sang cánh trái, chặn đường chạy của Chigiri. Cậu buộc phải giảm tốc, nhịp thở gấp gáp, mắt lia tìm phương án. Một hậu vệ lao vào cắt bóng. Trong khoảnh khắc ấy, Chigiri vặn người, dùng mu bàn chân hất bóng ngược về phía Isagi, động tác nhanh đến mức khán giả còn chưa kịp phản ứng.

Bóng lăn đến chân Isagi. Một cầu thủ áo đen áp sát, cánh tay giơ lên như muốn che tầm nhìn. Isagi không nhìn bóng, chỉ ngẩng đầu tìm ánh mắt của Chigiri.

Họ giao nhau trong một giây ngắn ngủi.

Cậu gẩy bóng nhẹ, chuyền ngược vào khe hẹp giữa hai hậu vệ. Chigiri hiểu ngay, bứt lên, thoát khỏi kèm cặp, đón bóng rồi sút mạnh.

Quả bóng xoáy vào góc xa khung thành. Thủ môn đổ người hết cỡ... nhưng vẫn chạm hụt.

Tiếng reo vang như sóng vỡ. Tỉ số được san hòa.

Khi trở lại vòng giữa sân, Chigiri liếc sang Isagi, môi nhếch nhẹ.
"Phối hợp tốt đấy."

Isagi khẽ đáp, giọng vừa nghiêm vừa... lạ lùng ấm áp:
"Vì mình biết cậu sẽ chạy."

Chigiri không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ nắm tay.

Nhưng trận đấu chưa kết thúc. Hound Fang không chấp nhận bị gỡ hòa dễ dàng. Họ dồn quân lên, pressing đến nghẹt thở. Isagi bắt đầu cảm nhận sức nặng trên vai — không phải của quả bóng, mà là áp lực từ hàng nghìn ánh mắt.

Ở phút 72, đối thủ có một pha tấn công nguy hiểm. Tiền đạo của họ cắt vào giữa, tung cú sút căng như búa bổ. Thủ môn của Isagi đẩy bóng ra, nhưng bóng lại rơi đúng chân một cầu thủ áo đen khác.

Isagi không nghĩ, chỉ lao về phòng ngự. Trong tích tắc, cậu trượt dài, dùng mũi chân hất bóng ra ngoài. Tiếng xôn xao bùng lên từ khán đài. Cú phá bóng đó khiến Isagi rát cả đùi, nhưng cậu không quan tâm.

Chigiri chạy lại, đặt tay lên vai Isagi:
"Ổn chứ?"

"Ổn. Lo tấn công đi." – Isagi thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.

---

Phút 85, hai bên vẫn hòa 1–1. Không khí nặng nề. Cảm giác thời gian đang rút ngắn lại khiến mọi người như muốn nổ tung.

Isagi nhận bóng ở giữa sân. Hai cầu thủ đối phương ập đến. Cậu đảo người, kéo bóng về rồi xoay hông, chuyền ngang cho Chigiri.

Chigiri chạm bóng một nhịp, nhìn thấy khoảng trống bên phải. Cậu không sút mà bất ngờ trả bóng lại Isagi, lúc này đã di chuyển vào vị trí thuận lợi.

Không ai kịp phản ứng.

Isagi tung cú sút chéo góc. Bóng bay như đường thẳng của một tia chớp. Khán đài im bặt một giây... rồi bùng nổ.

2–1.

---

Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Toàn thân Isagi như mất sức, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Chigiri tiến lại gần, đập tay với cậu.

"Làm tốt lắm." – Chigiri nói.

Isagi thở dài, đáp nhỏ, gần như thì thầm:
"Có cậu ở đó... mình mới làm được."

Chigiri hơi sững, nhưng rồi cười. Gió thổi qua, mái tóc đỏ khẽ lay. Họ đứng bên nhau, giữa tiếng hò reo, như thể thế giới lúc này chỉ còn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip