Chương 99: (IsaChigiri) Đôi Cánh Đỏ
Trời đã tối, nhưng sân tập vẫn sáng đèn. Chigiri đứng dựa vào hàng rào, ánh mắt dõi theo bóng Isagi vẫn kiên trì tập sút. Mỗi cú chạm bóng như một nhát dao xoáy vào lòng cậu, bởi cậu biết, nếu không làm gì, đây có thể là những ngày cuối cùng họ cùng đứng trên sân.
"Isagi." Chigiri gọi, giọng trầm.
Isagi dừng lại, lau mồ hôi, nhưng không nhìn thẳng:
"Cậu lại định thuyết phục mình à? Đã nói rồi—"
"Không. Hôm nay mình không định thuyết phục." Chigiri bước tới, ánh mắt kiên quyết "Mình định kéo cậu vào một việc điên rồ."
Isagi nhíu mày.
"Đien rồ sao?"
"Ừ. Mình vừa nghe tin... Huấn luyện viên trưởng sẽ xem xét danh sách cuối một lần nữa vào đêm mai, sau khi đánh giá lại hồ sơ kỹ thuật của từng người."
Isagi chớp mắt.
"Và...?"
"Và nếu hồ sơ đó... thay đổi một chút thôi, cậu sẽ được ở lại." Giọng Chigiri nhỏ nhưng chắc.
Isagi khựng lại, rồi bật cười, nhưng không hề vui:
"Cậu đang nói đến gian lận đấy à? Cậu biết hậu quả mà."
"Mình biết." Chigiri đáp ngay, không chần chừ. "Nhưng mình cũng biết... nếu để cậu bị loại, mình sẽ không tha thứ cho bản thân."
Đêm đó, họ ngồi ở góc phòng ký túc, tấm rèm kéo kín. Trên bàn, Chigiri trải ra vài tờ giấy in bản sao hồ sơ kỹ thuật của Isagi.
"Mình không giỏi mấy trò này..." Chigiri gãi đầu.
Isagi thở dài.
"Cậu nghĩ làm vậy dễ sao? Mấy chỉ số này được lưu trên hệ thống bảo mật."
"Thì chúng ta đâu cần làm một mình." Chigiri cười nhạt, rồi rút điện thoại, mở danh bạ. "Nhớ Kuon không? Hắn ta quen một cậu bên bộ phận kỹ thuật."
Isagi trợn mắt:
"Cậu định nhờ Kuon à? Người mà chỉ cần có lợi là bán đứng cả đội?"
"Chính xác." Chigiri gật đầu "Vì hắn tham, nên mới chịu làm. Chúng ta chỉ cần cho hắn một cái gì đó hơn tiền."
Isagi im lặng. Tim cậu đập mạnh – không phải vì sợ bị phát hiện, mà vì thấy Chigiri lúc này... quá liều lĩnh.
Họ gặp Kuon ở quán ăn gần sân vận động. Kuon vẫn với nụ cười nửa miệng và ánh mắt dò xét.
"Vậy, hai cậu muốn tôi... chỉnh lại hồ sơ kỹ thuật của Isagi, đúng không?" Kuon khuấy cốc nước chanh, giọng kéo dài.
Chigiri không vòng vo:
"Đúng. Cậu muốn gì?"
Kuon nhướn mày, nhìn qua Isagi.
"Cậu có chắc không? Nếu bị phát hiện, cậu sẽ bị cấm thi đấu ít nhất một năm."
Isagi đáp chậm rãi:
"Tôi biết. Nhưng tôi muốn nghe điều kiện trước."
Kuon mỉm cười:
"Dễ thôi. Tôi cần một thứ... mà chỉ các cậu mới có."
Chigiri cau mày.
"Là gì?"
Kuon cúi xuống, nói đủ để hai người nghe:
"Bản sao chiến thuật gốc mà huấn luyện viên trưởng dùng cho vòng chung kết. Tôi biết các cậu được tiếp cận khi tập đặc biệt. Đưa tôi, và tôi sẽ sửa hồ sơ cho Isagi."
Không khí trên bàn nặng như chì.
Trên đường về, gió đêm lạnh cắt da. Chigiri im lặng đi bên Isagi, đầu cúi thấp.
"Cậu định sao?" – Isagi hỏi.
"Mình định... đồng ý." Chigiri đáp, không nhìn cậu.
Isagi dừng bước. "Cậu điên à? Đó là chiến thuật cơ mật, lộ ra ngoài là coi như hủy cả đội."
Chigiri quay lại, ánh mắt đỏ lóe lên dưới ánh đèn đường:
"Còn nếu không, cậu sẽ bị loại. Mình chọn cái nào?"
Isagi nghẹn lời.
Ngày hôm sau, họ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Buổi tập chiều, Chigiri giả vờ bị đau chân để ở lại phòng y tế. Khi mọi người rời sân, cậu lẻn vào phòng huấn luyện, dùng thẻ từ mượn tạm của một trợ lý để mở tủ tài liệu.
Bên trong, tập chiến thuật gốc nằm gọn trong bìa cứng màu đen.
Chigiri rút điện thoại, chụp nhanh từng trang, rồi cất lại như cũ. Mồ hôi rịn ra tay – không phải vì nóng, mà vì biết chỉ cần một camera quay được là xong đời.
Tối đó, họ đưa bản chụp cho Kuon. Đổi lại, Kuon hứa sẽ "xử lý" hồ sơ trước nửa đêm.
"Yên tâm." Kuon nháy mắt "Sáng mai Isagi sẽ ở lại danh sách."
Nhưng niềm nhẹ nhõm chưa kịp đến thì một tin khác ập xuống: Hệ thống dữ liệu của liên đoàn bị báo động bất thường ngay trong đêm. Có ai đó đã cố truy cập trái phép.
Isagi và Chigiri nhìn nhau. Cả hai cùng hiểu: nếu Kuon bị bắt, họ sẽ bị lôi theo.
Rạng sáng, tiếng gõ cửa ký túc vang dồn dập. Một trợ lý huấn luyện đứng ngoài, gọi Isagi và Chigiri lên phòng huấn luyện viên.
Căn phòng im phăng phắc khi họ bước vào. Trên bàn là hồ sơ kỹ thuật... và bản in chiến thuật gốc.
Huấn luyện viên trưởng chống tay lên bàn, ánh mắt lạnh như thép:
"Các cậu có gì muốn giải thích không?"
Isagi hít sâu, định mở miệng, nhưng Chigiri đã bước lên trước:
"Là tôi. Tôi làm."
Isagi tròn mắt. "Chigiri—"
"Không liên quan đến cậu ấy." Chigiri nói chắc từng chữ – "Tôi một mình chịu."
Huấn luyện viên im lặng vài giây, rồi nói:
"Tôi nên loại cả hai. Nhưng... tôi sẽ cho một cơ hội. Một trận đối đầu. Nếu thắng, Isagi ở lại. Nếu thua, cả hai ra đi."
Không khí nghẹt thở. Chigiri quay sang, nở nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:
"Vậy là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip