Chương Bonus
[DƯ ÂM SAU TRÒ CHƠI – KHOẢNH KHẮC CHO RIÊNG ISAGI]
Cuối cùng, Isagi cũng thoát khỏi vòng vây ống kính, micro và những ánh mắt bủa vây của hơn nửa đội Blue Lock. Cậu lặng lẽ tìm đến ban công tầng hai – nơi ít người lui tới nhất – để ngồi xuống, kéo đầu gối ôm vào ngực, và thở một hơi thật dài.
Chiếc váy maid vẫn còn trên người, hơi nhăn sau một ngày dài. Tai mèo đã bị lệch về một bên, lục lạc trên cổ khẽ rung mỗi khi cậu cử động. Isagi không còn cảm thấy xấu hổ như lúc đầu nữa. Cậu... mệt, nhưng không buồn. Lòng ngổn ngang, nhưng không nặng nề.
Khi gió lùa qua, cậu khẽ nhắm mắt, để mọi thứ vừa xảy ra lướt qua tâm trí—như một đoạn phim quay chậm.
Một cái ôm gấu từ Barou, ánh mắt nghiêm túc mà không ai ngờ được.
Nụ hôn trán của Kaiser—vừa bá đạo vừa dịu dàng lạ thường.
Bachira rạng rỡ như ánh nắng, vẫn là người luôn làm cậu cười trước.
Kurona—trầm lặng, nhưng lời thì như cứa thẳng vào tâm.
Cái ôm xiết của Chigiri... như níu giữ một điều gì đó đang vuột khỏi tay.
Và Ness... nhẹ nhàng như nước suối, không gượng ép, không vụ lợi.
Isagi mở mắt.
Từng người... đều đã để lại một dấu vết trên cậu. Không hẳn là nụ hôn hay cái ôm, mà là cảm xúc, cách họ nhìn cậu, chạm vào cậu, và cách họ chọn bày tỏ tình cảm – dù chỉ là thoáng qua.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ là người đứng ở trung tâm của nhiều trái tim đến vậy. Isagi Yoichi – người luôn chạy về phía khung thành, người luôn nghĩ bóng đá là tất cả – giờ đây lại cảm thấy tim mình bị kéo theo những hướng rất khác... những hướng không có đường ranh hay điểm đích.
"Mình đã vô thức bước vào thế giới của họ từ khi nào vậy?"
Không có câu trả lời. Nhưng có một điều Isagi chắc chắn: tất cả những cái "Kiss" và "Hug" hôm nay, dù là trò chơi, đều chứa đựng một phần thật của người trao đi. Và cậu cảm nhận được. Từng chút một.
Isagi cúi đầu, khẽ tựa cằm lên đầu gối.
"...Mình cần thời gian để hiểu rõ tất cả."
[ĐÊM ĐÓ – NGƯỜI Ở LẠI CUỐI CÙNG]
Blue Lock chìm vào im lặng sau một ngày đầy ồn ào. Những ánh đèn hành lang mờ dần, chỉ còn tiếng máy lọc không khí và vài tiếng bước chân lẻ loi vang vọng đâu đó.
Isagi vẫn ngồi ở ban công tầng hai. Cậu chưa muốn về phòng. Không phải vì còn bận nghĩ ngợi, mà bởi ở đây có một khoảng lặng hiếm hoi – không cần giữ vai trò gì, không cần trả lời "Kiss hay Hug" nữa.
Chiếc váy maid đã được thay ra từ lâu, nhưng tai mèo và lục lạc cậu vẫn giữ bên cạnh, đặt lên đùi. Một phần vì quên, một phần vì... chúng như một minh chứng kỳ lạ cho những điều đã xảy ra.
Rồi—bước chân vang lên. Nhẹ. Chậm.
Không cần ngẩng đầu, Isagi đã biết đó không phải nhân viên hay cameraman. Nhịp chân ấy không vội vã, nhưng cũng không rụt rè.
Người đó dừng lại sau lưng cậu, một lúc lâu không nói gì. Chỉ có tiếng gió và mùi hương quen thuộc thoáng qua.
"...Vẫn chưa ngủ à?"
Giọng trầm, bình tĩnh, mang chút mệt mỏi. Là Itoshi Rin.
Isagi ngẩng lên, khẽ quay lại. Ánh đèn từ phòng bên trong rọi ra vừa đủ để thấy đôi mắt Rin đang nhìn cậu – không còn ánh sắc lạnh như trên sân đấu, mà thay vào đó là một sự im lặng mềm mại đến kỳ lạ.
"Tớ không ngủ được." – Isagi đáp khẽ.
"Bị ám ảnh bởi 16 cái hug và kiss à?" – Rin hỏi, nửa thật nửa trêu.
Isagi bật cười, ngắn và lặng.
"Không hẳn. Tớ chỉ đang nghĩ... có những người nhìn tớ theo cách mà tớ chưa từng nhận ra. Và... tớ không biết phải đối diện thế nào."
Rin tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì trong vài phút, chỉ cùng nhìn về khoảng sân vắng phía dưới.
"Mày không cần phải quyết định ngay." – Rin nói, mắt vẫn hướng ra xa.
"Cảm xúc không phải trận bóng. Không có điểm kết thúc. Không có bảng điểm. Chỉ có sự thay đổi. Và đôi khi, người ta cần để mình thay đổi cùng nó."
Isagi im lặng.
Rin quay sang nhìn cậu. Ánh mắt đó... không còn xa cách như ngày đầu ở Blue Lock nữa. Nó giống như một người đã bỏ đi lớp phòng vệ cuối cùng, cho phép bản thân chạm vào điều gì đó mong manh hơn.
"Tao không biết mày có thấy hay không... nhưng tớ đã chọn Hug vì lúc đó, kiss có thể khiến tao làm điều mình không kiềm được."
Isagi ngẩng lên.
Rin nói chậm, chắc, và không tránh ánh nhìn.
"Mày khiến người khác bước ra khỏi giới hạn của họ, Yoichi. Mày khiến họ... muốn nhiều hơn."
Một cơn gió lạnh thoảng qua. Isagi bỗng thấy lồng ngực mình rung lên. Không rõ vì gió... hay vì câu nói đó.
"Nếu một lúc nào đó..." – Rin đứng dậy, giọng thấp hơn, như gửi gắm.
"Mày muốn một người không hỏi 'Kiss hay Hug'... mà chỉ đơn giản ở cạnh mày, không điều kiện... Tao sẽ ở đây."
Nói xong, Rin quay đi, để lại Isagi một mình – nhưng không cô đơn.
⸻
[Sau đó – Isagi nằm trong phòng, lặng nhìn trần nhà]
Tim vẫn đập chậm, từng nhịp vang trong lồng ngực như tiếng đồng hồ. Cậu đặt tai mèo lên ngực mình, nghe tiếng leng keng hòa với nhịp tim.
Có quá nhiều cảm xúc, và tất cả đều thật.
Cậu nhắm mắt lại.
Mình không cần hiểu hết bây giờ... chỉ cần đừng phủ nhận chúng.
END
21/4/2025
11h30'
Tác giả: Fujiwara Keiko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip