Chap 6

Thời gian tựa hồ là làn gió, nhân gian như áng mây. Phiêu bạt theo từng ngọn gió, trôi dạt trên bầu trời... Dù là xuân hạ hay thu đông, tất cả cũng theo dòng chảy thời gian mà trôi đi.

Một năm thoáng qua, nhưng vẫn đủ để trao đi những ký ức khắc ghi đời người. Khoảng thời gian chơi bóng bên anh và câu lạc bộ thật sự rất vui. Việc cảm nhận kỹ năng được mài giũa từng ngày, để rồi kết trái ngọt - cũng như thế, từ những bước chân khởi đầu chông chênh, nay đã có thể đánh bại kẻ giỏi hơn.

Lắng nghe trái tim rộn ràng bên người, khúc ca của rừng đông khẽ ngân vang. Em ơi, liệu rằng ngày mai tôi có thể tiếp tục sánh vai cùng em không? Vạn lần nhìn người, lòng này đâu bằng một lần em cười với tôi..

Sân vận động vẫn nơi đó, âm thanh của những con người quen thuộc vẫn vang lên. Tiếng bóng va chạm điểm tô cho khung cảnh, sau khi trận đấu kết thúc, em nằm bệt dưới sân thở dốc.

Má ơi, mấy ông này đá kinh quá. Không đấu lại cùng lúc được đâu.

/ Nè Sae, giờ thì em ấy đã có thể đấu một một với chúng ta rồi đó / Luna vừa nói vừa nhìn cục slime kế bên

/ Tôi biết.. vì mông cậu ấy đã nói lên điều đó /

/ ... / Mấy thành viên khác đứng kế bên cũng đứng hình nhìn anh, ánh mắt toát lên vẻ kì lạ mà Sae không hiểu

/ Cậu nên thấy may mắn khi Yoichi không biết tiếng Tây Ban Nha đi Sae à / Quý công tử cảm thán khi anh dám nói như thế trước mặt em.

" ...? "

Ê nha! Cái gì vậy trời?!

Em không nghe lộn đúng không, Sae mới nói cái khỉ gì trước mặt em vậy?

Có một điều Sae và cả đội không hề biết, đó là trong suốt một năm chơi cùng Real Madrid - để không bị bức tường ngôn ngữ gây bất lợi. Isagi đã âm thầm học tiếng Tây Ban Nha và bây giờ em đã có thể nghe hiểu những gì họ nói.

Vốn định nói cho anh biết ngay sau khi trận đấu vừa kết thúc, còn giờ chắc khỏi đâu. Lủi trước rồi tính.

Phải nói Sae rất hên

Hên lắm mới xui được như vậy

Vì ngay sau khi Isagi đã thành công trốn đi trong im lặng thì Sae cũng giải thích lý do bản thân nhìn mông của em.

/ Vì mông phản ánh thể trạng, sức mạnh cơ bắp, khả năng bứt tốc và giữ thăng bằng của cầu thủ. Cầu thủ có phần hông và đùi săn chắc thường có khả năng tì đè, chạy nước rút và kiểm soát bóng tốt hơn /

/ À.. /

Tưởng nhìn vì lý do khác không đó..

/ Mà Yoichi đâu rồi? /

/ ... /

Ê YOICHI ĐÂU?!

Về phần Isagi, sau khi trốn khỏi đó thành công thì nhắn cho Sae và Luna biết mình có việc bận nên xin phép về trước. Rất nhanh phía bên kia cũng trả lời đã hiểu, em cũng chạy về nhà với ba mẹ.

Sau khi xác nhận Isagi không bị làm sao thì Leonardo Luna đã quay sang làm phiền đồng bọn. Cụ thể là World Five, họ đã bị những thông báo tin nhắn của anh làm chết sững..

Cái quái-.. Sao mà đùng phát lên đến 99+ được hay vậy?

Adam Blake, nạn nhân của những dòng tin nhắn cho hay. Khi hắn đang xem phim trên Netflix thì chiếc Ipad đã bị đứng máy khi tin nhắn ồ ạt thông báo.

Buộc hắn phải tắt nguồn khởi động lại.

-------------------------------------------------
Nhóm chat của World Five

@Leo_Luna01 đã gửi 99+

@AdamB_26: Ngưng khủng bố tin nhắn nhóm lại tên công tử kia

@Dada_Silva_08: Đừng khủng bố tinh thần tụi tao về người mà bọn tao còn đéo hề biết là ai

@JLoki_17: Người anh nói giỏi như thế à?

@Pablo_23CV: Cậu ta có dễ thương như tôi và Pikachu không?

@Leo_Luna01 đang soạn tin nhắn..

-------------------------------------------------
                                Cạch

" Con về rồi đây "

Ba em từ phòng khách bước ra đón em hỏi: " Hôm nay con không chơi cùng họ hả? "

" Dạ có mà "

" Thế sao về sớm vậy? "

" Tại họ có việc bận á nên tụi con kết thúc sớm ấy ạ "

Về phần tại sao ba mẹ em lại biết đến Luna và đội của anh thì phải kể đến lần qua nhà em ăn ké. Vừa bước khỏi phòng đón cậu còn trai quý tử thì - ông Issei bước hụt chân, may mắn là bà Iyo ở phía sau đỡ ông kịp. Nhưng cũng không khỏi ngỡ ngàng, tưởng con chơi với mỗi Sae đã khiếp lắm rồi, giờ nguyên cái Real Madrid đứng trước cửa còn chấn động nữa.

Điều may mắn là ngày hôm đó nhà em nấu lẩu nên vẫn đủ cho những con người kia ăn cùng..

Quay lại với hiện tại thì em đã vào bàn ăn, chuẩn bị cầm bát lên ăn thì ba em đã thông báo một chuyện suýt làm em rơi bát.

" Yoichi này, ba rất tiếc khi phải nói với con. "

" Công việc ở đây của ba đã hoàn thành rồi, tháng sau chúng ta sẽ về Nhật lại "

Đùng!

Sét đánh ngang tai..

" Thế ạ.. "

" Ừm.. nên con hãy chuẩn bị chia tay với bạn bè đi nhé "

" Vâng, con biết rồi "

" Con sẽ tìm cơ hội nói với họ "

------------------------------------------------
            Tại nhà riêng Itoshi Sae

Ngày mai, đội anh có một trận giao hữu-và giờ thì anh đang ngồi nghiên cứu lối chơi của đối thủ. Nhưng giữa những dòng phân tích khô khan, một tin nhắn từ Isagi chợt hiện lên, như một vệt sáng nhỏ len lỏi vào tán lá rậm rạp của rừng tư duy. Anh tạm dừng video, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

@Yo_Cotyledon11: Anh ơi, sáng mai em có thể gặp anh và mọi người không ạ?

@Sae_Itoshi10: Được, nhưng mấy người kia thì tôi không biết. Ngày mai tôi cũng có đồ muốn đưa cho em.

@Yo_Cotyledon11: Vâng, làm phiền anh rồi ạ. Anh ngủ ngon nhé!

@Sae_Itoshi10: Em cũng thế, đừng thức khuya đấy.

@Yo_Cotyledon11 Đã tim tin nhắn của bạn..

Sae tắt điện thoại, đôi mắt vô thức dừng lại nơi ngăn kéo bên bàn làm việc. Anh mở nó ra, chạm tay vào tấm vé-một vật nhỏ bé nhưng chứa đựng một lời hứa không thành tiếng.

Anh vẫn nhớ, ngày 1 tháng 4 là sinh nhật em. Dẫu đó chỉ là một câu nói vu vơ, anh vẫn khắc ghi trong lòng.

Nếu tính theo giờ Nhật Bản.. Thì 18 giờ ngày mai - là sinh nhật của em

Sinh nhật tuổi mười lăm.

Gió đêm lùa qua rèm cửa, mang theo hơi lạnh cuối xuân. Khúc ca của rừng đông lại ngân vang câu hát, khép lại giấc mộng bên người..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip