Chap 10

- Tranh thủ đăng được bao nhiêu thì tớ đăng nốt nhen, thứ 5 lên thớt rồi.

- Nếu ai bias Kira thì tớ không khuyến khích đọc chap này nha, đọc xong các cậu bực thì tớ cũng không biết làm sao hết 🥲💞

-------------------------------------------------
Hàng dài chiếc xe buýt nối đuôi nhau chạy trên con đường vừa quen vừa lạ, các tán cây đung đưa theo gió dẫn đường cho những tiền đạo đầy tài năng. Chẳng mất bao lâu họ đã thấy lấp ló phía xa kia là một khối vuông lạc lỏng giữa tự nhiên, đó là trụ sở chính của Blue Lock - nơi đào tạo kẻ được chọn.

Tất cả đều được phân loại và đánh giá xếp hạng, Isagi Yoichi - tù nhân hạng 299 phòng Z đang tiến tới phòng giam của mình và mọi người..

" Hạng 299.. ảnh làm thật luôn kìa "

" Vậy.. cái hình phạt kia cũng tồn tại thiệt hả? "

Ê khủng khiếp quá.. giờ rút lui còn kịp không?

Trước mắt em là căn phòng được đánh chữ Z trên đấy, mở ra thì Kira và mười người khác đã ở sẵn trong đó. Căn phòng được thiết kế giống với vùng cấm địa, kích thước này đã quá đỗi quen thuộc với Isagi rồi.

Lúc còn ở Tây Ban Nha, chính vùng cấm địa là nơi em bị hai anh nào đấy hành cho mệt bở hơi tai - không nhớ thì lại phí lòng hai người kia quá, còn muốn quên cũng khó nốt.

Nhưng hiện tại bị mọi người nhìn chằm chằm thế này khiến em hơi ngượng, giờ còn phải thay đồng phục nữa.

" Isagi! "

" May quá, có người quen ở cùng phòng "

Thấy Kira, em cũng cười đáp lại cậu: " Kira.. thấy cậu tớ cũng yên tâm rồ- A! "

Cha ơi cha.. thay sao mà áo lên đầu con luôn vậy..?

Vâng, cái áo ban nãy còn trên người anh bạn tóc cam kia giờ đã đáp cánh trên đầu em, cũng tài - đứng cỡ này vẫn dính đầu được.

Xin cảm ơn pha ám sát từ cậu, bạn tóc cam tớ chưa quen

" À, xin lỗi nhé "

" Quần áo bay mất rồi " Cậu ta nghiên đầu hướng mắt đến em xin lỗi

" À- ừm, không sao đâu "

Thật ra là có sao, sao bay đầy đầu..

" Của cậu đây " Em đưa lại cái áo cho cậu

" Cẩn thận dưới chân kìa "

" Hả?- ôi! "

Dưới chân Isagi là thiếu niên với mái tóc hai màu - đang nằm mút tay nói mớ, chỉ cần thêm mấy bước nữa có lẽ em sẽ vấp vào cậu ấy và nụ hôn đầu của em sẽ trao cho đất trời..

Mình mà té chỗ này chắc dập mặt chứ đùa..

Thay đồ xong xuôi đâu ra đó thì cũng có tiếng nói cất lên, quay lại thì em thấy Kira đang bị một bạn bắt tay - còn cậu thì bối rối cảm ơn đối phương. Cảnh tượng khá giống với fan gặp idol.

Bắt gặp em đang nhìn họ, người kia cất tiếng giới thiệu: " A tôi là Igarashi Gurimu "

" À.. hân hạnh "

" Tôi đây là con trai của trụ trì chùa đấy, nhưng tôi không muốn thừa kế chút nào! "

" Vậy nên khi nãy nghe người kia nói chuyện, tôi đã run rẩy lắm luôn "

" Cảm giác như cơ hội đổi đời của mình cuối cùng cũng tới! "

À.. cậu này là người cuối cùng trong cái danh sách kia.

" Nói xong chưa? " Khuôn mặt của Ego hiện lên trên màn hình.

" Tất cả đều thay đồ xong hết rồi nhỉ, những viên ngọc thô? "

" Xin chào, những thành viên ở trong một phòng bây giờ sẽ là bạn cùng phòng "

" Là đối thủ nâng cao trình độ của nhau "

Sau đó Ego bắt đầu giải thích cách sắp xếp bảng xếp hạng, cách thay đổi thứ hạng - tiếp đến là việc 5 người đứng đầu sẽ phải tham gia giải đấu được tổ chức vào tháng 6 một cách vô điều kiện. Giải U20 World Cup..

" Nhân đây thì.. "

" Ai bị loại khỏi Blue Lock thì về sau.. người đó sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển Nhật Bản cả đời "

Những thiếu niên khác đều bị thông tin này làm cho bất ngờ, chỉ mỗi em là phải giả vờ cho đúng với yêu cầu của Ego. Anh ta lại lên tiếng - lần này là thông báo ải đầu tiên của cái nhà tù có tổ chức này.

" Xong rồi đấy, chỉ thế thôi "

" Còn nữa.. cấm dùng tay "

Màn hình lại thay đổi sang giao diện khác, thời gian trên đấy cũng bắt đầu đếm ngược.

Mắt thấy mình đang là " quỷ ", Igarashi tiến lên dẫn bóng. Những người gần đó ngay lập tức tản ra, cậu ta lao bóng về phía em. Người nãy giờ vẫn đứng yên bất động, mắt luôn dõi theo từng chuyển động của quả bóng.

" Xin lỗi cậu nhé, Isagi! " Dứt lời cậu ta sút bóng về phía em

" Vậy tôi xin "

Nhận bóng, em ngay lập tức xác định mục tiêu, dồn hết lực sút thẳng đến người có thứ hạng cao nhất tại đây - Kira Ryosuke. Em muốn biết thực lực của cậu bạn này có thể đến đâu.

Nhưng thay vì nhận bóng rồi sút sang chỗ khác, hoặc chí ít là trả bóng lại cho em. Kira lại cúi xuống, để bóng lao vút qua đầu cậu ta, va vào tường rồi dội ngược lại. Cậu thiếu niên tóc đen vàng, người trước đó còn nằm ở vị trí khác, giờ lại ở đúng nơi bóng rơi xuống.

" Cậu.. được đấy "

" Nếu để nghiền nát ai đó, thì phải là kẻ mạnh nhất chứ "

Cậu ấy cười rồi nhanh chóng dẫn bóng, chuyền lại cho em. Em lập tức chuyền ngược lại cho cậu ấy, hai người liên tục chuyền qua lại - nhịp bóng nhanh, khung cảnh căng thẳng đến từng giây phút. Thời gian đang dần cạn kiệt, và "quỷ" cũng đã đổi chủ không biết bao lần. Lần này bóng hướng thẳng đến Isagi, 3 giây cuối cùng, em dồn hết lực, sút bóng thẳng về phía Kira.

Trận đấu kết thúc.. Kira Ryosuke - Loại

Máu mũi của cậu bắt đầu chảy ra rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, càng tô điểm cho khung cảnh hiện tại. Kira nhìn em lên tiếng: " Isagi "

" Cậu.. làm gì vậy? "

" Tớ không có gì để bao biện cả, xin lỗi cậu "

" Hả? đừng có đù-.. "

Tiếng vỗ tay vang lên, Ego cất tiếng: " Hỡi các viên ngọc thô tài năng, ở đây kết quả là tất cả.. "

Đột nhiên anh ta thay đổi sắc mặt, dí sát màn ảnh nói: " Người thua hãy đi ra khỏi đây đi! "

" Kira Ryosuke - bị loại! "

Kira mấp máy môi nói: " Đừng có đùa với tôi.."

" Với cách làm như vậy.. với trò chơi này.. "

" Sao tôi có thể.. "

" Sao tương lai của tôi lại bị huỷ hoại chứ?! " Cậu đứng dậy trực tiếp chất vấn với Ego

" Tôi là viên ngọc của Nhật Bản đấy! "

" Ý ông là Igarashi hay Isagi có tài năng sao? Hả?! "

" Cái trò đuổi bắt này có ý nghĩa gì chứ? "

" Nó thì liên quan gì tới bóng đá hả?! "

Ego đáp: " Ở Blue Lock, không có việc nào là không liên quan tới bóng đá hết "

Ego chỉ ra kích thước của căn phòng này tương đương với khu vực 16m50, và tỉ lệ bàn thắng được tạo ra ở khu vực đấy. Không làm được việc gì trong đây thì không có tài năng của một tiền đạo, nghe xong Kira vẫn tiếp tục phản bác những lời anh nói. Ego cũng bình tĩnh đáp trả lại cậu, Kira bác bỏ câu nào anh đáp lại câu đó.

" Không phải Igarashi, người đã ngã xuống.. "

" Mà là người muốn hạ gục người có thứ hạng cao hơn mình, Isagi Yoichi "

" Cùng người cướp lấy bóng và có ý định đánh bại người mạnh nhất, Bachira Meguru "

" Họ không bị chi phối bởi ý thức của tập thể.. "

" Mà chỉ ám ảnh với chiến thắng cho chính bản thân mình "

" Đó là cái tôi của tiền đạo mà tôi tìm kiếm "

" Chạy trốn khỏi điều đó đã khiến cậu thua cuộc.. "

" Kira Ryosuke - Lock Off "

" T-tại vì.. Bachira bất ngờ-.. "

" Được rồi Kira.. cậu bị loại rồi, là cậu đã bỏ qua cơ hội đó " Em lên tiếng nói với cậu

" Từ nãy giờ tớ luôn kéo dài khoảng cách với Bachira để tạo nên những đường chuyền dài.. "

" Mục đích của tớ là để cậu có thể cắt bóng và nhắm vào kẻ khác hoặc tớ "

" Nhưng cậu đã bỏ qua và chọn cách chạy trốn "

Trước khi rời đi Kira trừng mắt nhìn em , tuy cánh cửa đã đóng lại nhưng em vẫn nghe loáng thoáng tiếng chửi rủa của cậu. Cái này là không thèm chửi thầm luôn..

Trời ơi, nghiệp chướng - thiện tai, thiện tai..

Quả này mình lại nghiệp đầy đầu tiếp nè.

Đột nhiên em lại nghĩ đến Bachira, quay sang hỏi cậu: " Nè tại sao cậu lại chuyền cho tôi? "

" Nếu tôi đổi mục tiêu không sút nữa thì người đi sẽ là cậu "

Bachira tươi cười quay sang em đáp: " Tại vì tôi nghĩ cậu sẽ sút, cậu đã làm khuôn mặt như vậy mà "

" Hả? "

" Thì ở đây kết quả là tất cả, đúng không? "

" Vậy tin tưởng cậu là chiến thắng của tôi, đúng chứ? " Cậu nháy mắt cười với em

Còn em thì đứng chết trân để tiêu hoá câu nói của cậu.

Ego.. trong này có người liều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip