Chap 18

Trận đấu tiếp tục.. team Z chỉ còn 9 người.

Raichi lập tức bó vào trung tâm, như một bức tường người di động, chắn đứng đường lên bóng của Team W. Bachira mau chóng lùi về giữa, di chuyển linh hoạt để duy trì liên kết tuyến giữa và chặn các đường luân chuyển bóng.

Kunigami, với thể hình vượt trội và phản xạ sắc bén, lùi sâu về vị trí trung gian – nơi có thể hỗ trợ cả công lẫn thủ – sẵn sàng bẻ gãy mọi pha tấn công đột phá.

Team W ào lên như cơn lốc – tốc độ dồn bóng khiến hàng thủ Team Z chỉ còn biết co cụm. Họ phối hợp chồng biên, ban bật nhỏ liên tục – bóng luân chuyển như chớp nhoáng. Một cú căng ngang cắt mặt khung thành từ cánh trái – hướng đến trung lộ nơi tiền đạo của W đã chờ sẵn.

Kunigami không chần chừ – cậu bật cao, đánh đầu phá bóng ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi chân sút đối phương kịp dứt điểm.

Bóng bật đến chân Chigiri.

Cậu giật mình khựng lại. Không có Isagi. Không còn người điều hướng. Xung quanh chỉ là những tiếng hét dội vào tai cậu:

“Chạy đi, Chigiri!!”

“Đây là lúc của cậu!!”

“Tụi tao phòng ngự cho mày rồi, chỉ cần mày ghi bàn thôi!!”

Chigiri đứng sững, tim đập thình thịch. Một mảnh ký ức vỡ òa:

Hình ảnh cậu quằn quại trên sân, nắm lấy đầu gối rách nát, ánh mắt tuyệt vọng nhìn đồng đội bỏ xa phía trước.

Tiếng giày vang vọng trong hành lang bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng. Cánh cửa phòng tập vật lý trị liệu lạnh ngắt.

Cùng lời nói của bác sĩ..

“ Nhưng nếu đứt dây chằng một lần nữa, bác e rằng sẽ rất khó để cháu tiếp tục sự nghiệp bóng đá “

Hay những câu nói của anh em Wanima, những người xung quanh khi thấy cậu..

“ Cựu thiên tài, hỏng mất tài năng “

Những lời ấy đã biết bao lần xuất hiện trong tâm trí cậu, nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng. Cậu sợ sẽ không còn là chính mình nữa,  kể từ lúc đó – Chigiri vẫn luôn tìm cách để từ bỏ.

Chỉ năm phút nữa trận đấu sẽ kết thúc, nhưng trong lúc những suy nghĩ của cậu vẫn đang trôi dạt. Team W đã cướp lại bóng và thành công gỡ hòa, họ vẫn đang dâng lên – tiếp tục ghi bàn ấn định tỉ số..

Cùng lúc, giọng nói của kẻ không biết điều lại liên tục vang lên trong đầu cậu.

“ Chấn thương không làm cậu yếu đi, nó chỉ khiến cậu học cách đứng dậy trong im lặng.. “

“ Vũ khí của cậu vẫn còn đó, Chigiri. “

Chigiri nghiến răng, đôi chân mang trên mình vết sẹo đột ngột cử động. Cậu cướp bóng, hướng về phía trước lao đi như một tia chớp màu đỏ.

Từng bước chân dẫm mạnh lên thảm cỏ, đôi giày như xé gió lướt đi – đường biên vụt qua hai bên tầm mắt, không còn gì khác ngoài khung thành phía trước.

Một hậu vệ Team W lập tức ép vào, Chigiri không né tránh. Cú ngoặt bóng bằng mu trong chân phải – gọn ghẽ – lướt qua mé ngoài người đối thủ.

Thân hình cậu nghiêng hẳn sang trái, rồi xoay người bứt lên như đàn hồi.

Một người khác ập đến từ chính diện. Chigiri giảm tốc trong tích tắc, nhấc nhẹ bóng lên rồi luồn qua khe giữa hai chân đối phương – một pha  xâu kim đầy táo bạo. Sân cỏ như bị rạch ra bởi bước chạy của cậu.

Tiếng gọi của đồng đội từ đằng sau vang lên:

“Chigiri! Cậu có thể làm được mà!!!”

“Ghi bàn đi!! Đây là bàn của mày đấy!!”

Khung thành đang tới gần. Thủ môn Team W lao ra, chắn góc sút.

Chigiri nghiến chặt răng

Cậu không giảm tốc, không rê bóng. Không lách sang né tránh. Chỉ một lần chạm bằng mu bàn chân, tinh chỉnh đường bóng trong tích tắc—rồi tung cú sút mạnh nhất có thể.

Cú vung chân đầy uy lực. Lực sút được dồn toàn bộ vào trái bóng, khiến nó bay đi với tốc độ như một mũi tên được bắn ra từ dây cung. Bóng rời khỏi chân, xoáy mạnh, lao thẳng về phía góc cao bên trái khung thành.

Thủ môn giật mình, phản xạ ngay lập tức.

Lưới tung lên

5-4

Khung cảnh lặng đi, rồi lại vỡ tung.

“Đẹp trai lắm Chigiri ơiii!!!”

“Chiến thắng rồi!!!”

Nhưng Chigiri vẫn đứng sững ở đó, nhìn vào quả bóng đang lăn lóc trong khung thành. Không ai nghe rõ cậu đang lẩm bẩm điều gì, nhưng họ đoán có lẽ cậu đã vượt qua rào cản tâm lý của mình – chấp nhận bản thân của hiện tại.

Thông báo vang lên: Team V thắng Team X với tỉ số 5 – 2.

Còn Kuon thì đang bị team W bạo hành - theo đúng nghĩa đen.

Hên là Kunigami can kịp, team Z cũng nhanh chóng quay về báo tin vui với Isagi.

-------------------------------------------------
Cùng lúc tại phòng sinh hoạt chung team Z.

Em đang nhìn cái áo của Kaiser. Công tâm mà nói, Kaiser hoàn toàn không có lỗi gì cả, chỉ có em đang giận cá chém thớt thôi.

Để kể về mối tình ba tháng của em thì đó là một phép màu ngắn hạn giữa hai con người lỡ gặp nhau không đúng lúc.

Khi Isagi và Ness từng yêu nhau, em đã nhiều lần hỏi anh có hối hận không. Và Ness, với cái giọng nửa đùa nửa thật – luôn trả lời:

[ Nếu có thì đó là thuật nói dối. ]

Luôn là câu đó, chưa từng thay đổi.

Khi ấy, em chỉ vô tình biết đến anh qua những dòng tin nhắn trong game. Sau đó phát triển thành kết bạn trò chuyện trên ứng dụng tin nhắn, cả hai cũng dần nhận ra bóng đá chính là liên kết giữa họ.

Ness từng coi video các trận đấu của Isagi, và anh bị thu hút bởi lối chơi của em. Cái cách em biến mất khỏi tầm mắt đối thủ hệt như phù thủy trong tưởng tượng của anh.

Còn Isagi lại bị những đường chuyền ma thuật  của anh mê hoặc.

Và mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng ở bạn qua mạng và người yêu online – chưa từng gặp mặt, chưa từng tay nắm tay ngoài đời thực.

Chỉ có những cuộc gọi video lúc nửa đêm và tin nhắn, hay những cuộc trò chuyện về bóng đá.. Song lại chẳng bao giờ đủ để lấp đầy khoảng trống.

Isagi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện bản thân có lẽ chưa thể hoàn toàn quên được Sae, và điều đó khiến em sợ. Sợ rằng Alexis Ness sẽ là người khổ khi bước vào mối quan hệ với một kẻ vẫn mang bóng hình người cũ.

Dẫu biết chỉ là một đoạn tình chóng vánh, Isagi vẫn luôn giữ trong tim một thắc mắc. Đã nhiều lần em hỏi anh:

[ Anh có khó chịu không, khi em có thể vẫn chưa dứt được khỏi tình đầu? ]

Và Ness đã trả lời:

[ Câu hỏi của em thật ngu ngốc. Sẽ chẳng ai lại không khó chịu cả. Nhưng gặp em là một phép màu đối với tôi, và tôi không quan tâm đến điều đó. Vì tôi là hiện tại – còn hắn là quá khứ. ]

Lúc đó, câu trả lời ấy đã đánh bay hết thảy lo lắng trong em. Nhưng không ai hoàn hảo cả.
Ngay cả Ness – người được gọi là pháp sư sân cỏ, cũng có điểm yếu.

Bởi lẽ anh bị ám ảnh bởi Kaiser.

Anh luôn nghĩ đến lợi ích của Kaiser, luôn cân đo tính toán để không làm tổn hại đến “vị hoàng đế” ấy. Với anh, Kaiser là vua - còn em là phép màu.

Và phép màu thì không thể tồn tại mãi..

Một mối quan hệ luôn có sự xuất hiện của một “người khác” sớm muộn gì cũng rạn nứt.

Isagi sợ vướng bận bởi bóng hình của Sae. Ness bị trói buộc bởi cái bóng của Kaiser.

Chỉ sau ba tháng bên nhau.
Mọi niềm vui, ấm áp, hay những khoảnh khắc hạnh phúc... Đều khép lại như chưa từng bắt đầu.

Họ chọn rời xa nhau, giải thoát cho đối phương – không vì hết yêu, mà vì không thể tiếp tục làm khổ người còn lại.

Tuy nói chia tay trong hòa bình, nhưng thực tế giữa họ hiện tại được xem là xấu nên vẫn chặn nhau như thường. Còn vì sao lại xấu thì..

Có ai hậu chia tay mà quan hệ vẫn tốt với người yêu cũ hong?

Nhưng bây giờ nhìn thấy áo của Kaiser, em thật sự muốn gửi trả lại cho anh ta. Thiết nghĩ vẫn nên trả vật về chủ, vì thế Isagi định mở chặn Ness – muốn hỏi địa chỉ gửi trả áo.

“ ... “

Chết chưa.. điện thoại hiến tế cho thủy tề mất rồi.

Bên ngoài, team Z định mở cửa thì từ trong một tiếng hét thê lương vọng ra.

“ Liệt sĩ ơi! Em nhớ anh (T⁠□⁠T) “

" ... "

“ Vong hả bây? “ Raichi hỏi.

“ Ê Igarashi, nghề của bạn kìa “

Nghe thế Igarashi chấp tay lại, dõng dạc tuyên bố:

“ Đã và đang làm tiền đạo, thí chủ vui lòng gọi lại sau.. “

“ Bây đi mà gọi ông Ego đấy “

“ Nhưng bạn có thể cầu siêu cho nó? “

“ Bần tăng sợ lố tay, ngược lại khiến vong luyến tiếc trần gian không rời. “

“ Mạnh thế á?! “

“ Ngược lại cha ơi, tôi sợ làm sai. Người ta ghét nên ở lại! “

“ Ngưng đi, Isagi đấy “ Kunigami nói

Lại một tiếng hét khác.

“ Yeah! Liệt sĩ sắp trở về rồi!! “ Kéo theo là tràng cười của em.

“ ... “

" Ê hổng ấy kêu Ego gọi bác sĩ tới đi, tôi sợ cậu ta bị tâm thần phân liệt quá! "

" Cho hỏi.. bộ ai giỏi cũng bị chập mạch hết hả? " Yudai hỏi

Haato trả lời: " Hỏi hay đó, có khi dồn nhiều quá cháy máy "

" Chắc thế, mấy tên đứng top hình như toàn thứ dữ. Hình ảnh thực tế trước mặt kìa "

" ... "

" Khùng theo tiêu chuẩn của người tài hả? "

" Để quan sát thêm rồi trả lời sau. " Cả đám đồng thanh trả lời

------------------------------------------------
Một ngày bình thường tại phòng điều khiển

Bây giờ Ego đang xoa thái dương, mệt mỏi nhìn chú báo hoa mai trước mặt hỏi: " Cậu chê mắt tôi chưa đủ thâm à? "

" ... "

" Em xin lỗi, em không cố ý. "

" Còn quậy nữa thì tôi khỏi đưa điện thoại đấy "

" Vâng ạ, em xin lỗi vì hành vi của mình "

“Tôi đang huấn luyện tiền đạo, không phải cái sở thú để gánh mấy đứa như cậu đâu "

" Dạ "

" Không định biện hộ gì hết à? "

" Em sợ chọc anh giận xong lại gây thêm tội, nhưng nếu anh có lòng thì em cũng trả lời ạ "

" Não em nó cháy CPU á anh.. ”

" ... "

Nhìn Ego chắc cũng bất lực lắm rồi rồi đó

“ Thôi mệt quá bỏ qua đi ”

“ Điện thoại của cậu khi nào sửa xong tôi đưa “

" Dạ vâng, tiền em sẽ chuyển qua sau ạ "

" Khỏi đâu "

“Vậy cảm ơn anh, Ego đúng là mẹ hiền của chiến sĩ.”

“Cậu mà còn bày nữa, tôi gửi cậu sang phòng điều trị tâm lý đấy.”

Mình.. sắp thăng chức làm thành viên của phòng điều trị tâm lý ư?

Ego lại lẩm bẩm: “ Riết rồi mang tiếng trại tâm thần.. “

“ ... “

Sao nghe nó đớn quá vậy anh..

“ Đi đi, đứng đây lại báo “

“ Mà anh ơi, anh có ảnh Itoshi Rin không ạ? “

“ Ý cậu là em trai Itoshi Sae? “

“ Vâng “

“ Làm sao đấy? “

“ Cho em nhìn mặt chút thôi ạ, chủ yếu bảo vệ tính mạng “

“ ...? “

“ Cậu gây tội gì với cậu ta à? “

“ Vầng.. tội của em là chơi với Sae “

“ Ờ thôi hiểu rồi, đây. “

Ego đưa ra thông tin của một người. Và quả thật - Gen nhà Itoshi mạnh ác.

Đã đẹp còn nhân hai..

Từ từ..-??

!!!

Rin cao hơn Sae?!

“ Xong chưa? Đứng đực ra đó làm gì đấy? “

“ Em mới phát hiện một sự thật nổ não thôi anh, làm phiền anh rồi. Em xin phép “

Xong xuôi Isagi lập tức rời đi, bỏ lại Ego với hàng tá câu hỏi trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip