Chap 19

- Lễ xong cái tớ lười rồi lặn đến giờ, rồi tớ quên ngang không biết nên viết gì 🙈

-------------------------------------------------
Barou ngồi trên bàn, lặng thing không nói một lời, ánh mắt trầm mặc nhìn phần ăn nghi ngút khói. Cả người hắn trông như một con sư tử bị đẩy khỏi bầy—vẫn ngạo nghễ, nhưng hoang hoải lạ thường.

Một bóng người bước tới, nhẹ tênh như gió.

Isagi không nói gì. Em chỉ đặt khay thức ăn xuống trước mặt cậu—trên đó là một tô mì udon nóng hổi và quả trứng lòng đào.

Barou liếc nhìn, môi khẽ mím.

“ Muốn khinh tao thì khinh đại đi. Giả vờ làm gì. ”

“ ...Không có giả vờ ”

“ Chỉ là, tôi nghĩ ai cũng sẽ có ngày thua thôi. Nhưng nếu cậu đã từng gọi bản thân là vua… ”

Isagi xoay người bước đi, chỉ để lại một câu:

“...thì đừng để bản thân gục như kẻ bại trận.”

“ Mày để quên bát mì kìa “

“ Cho cậu đấy, tôi mới thó của Ego. Ăn đi, nhìn cậu đang kéo mây như thế tôi sợ sét đánh tôi “

“ ... “

Tao là người chứ đếch phải thiên lôi..

-------------------------------------------------
Thật ra Isagi sợ Barou thật, vì hôm trước lúc chạm mặt trong phòng tắm chung, hai đứa từng có một cuộc trò chuyện nho nhỏ:

“Tao sẽ không thua thêm lần nữa đâu.”

Isagi cười khẽ, đáp: “Tốt, vì tôi cũng không để thua cậu đâu.”

Sẽ thật tốt nếu ông trời không cho thằng ất ơ nào đó quăng cục xà phòng dưới sàn..

Kết quả là hai đứa ngã trỏng vó vào nhau, em còn nghe cái BỐP to chà bá vang lên. Mặt em sượng trân tại chỗ, còn mặt cậu thì đen sì sì.

Em lập tức đứng bật dậy, luống cuống đỡ cậu: “ C-cậu không sao chứ? “

“ Mày nghĩ sao? “

“ Chắc là có.. “

“ Mày bỏ chữ chắc ra cho tao “

“ Cần đến phòng y tế không? “

“ Không, tao không yếu đến mức đấy “

“ Ừ vậy thôi tôi đi đây “ Em vừa dứt câu thì buông tay, Barou còn chưa kịp đứng thẳng đã loạng choạng mất thăng bằng, một lần nữa tiếng BỐP vang lên.

Đến khúc này thì tắm cái nổi gì nữa, co giò bỏ chạy thôi.

Nhưng khi Barou tắm rửa xong, trong khay đựng đồ cá nhân của cậu đã có thêm một hộp y tế mini và tờ note xin lỗi của em. Hắn thấy cũng lầm bầm mắng gì đó rồi xách đồ bỏ đi.

Nếu có thể, em muốn bứng sạch tóc tên vứt cục xà phòng đó.

Hói luôn cũng được.

Gì đâu quăng xà phòng lung tung, hại đít em và đầu Barou ê mấy ngày liền.

Hiện tại, Isagi chỉ hi vọng Barou ăn ngon. Dù gì đó cũng là điểm tích lũy của em mà đổi ra, chứ đồ Ego mà dễ chôm như thế thì trời sập lâu rồi. Hơn hết, tô đó cũng không phải mì gói – nên chẳng trộm được.

Giữa đường em gặp team Z, chả hiểu kiểu gì em lại lết về nhà ăn cùng họ?

Tính ra mình mới từ đó ra luôn á!

Đến cửa nhà ăn Lemon bỗng dừng lại, giơ tay ra hiệu: “ Mọi người dừng chút đã “

“ Suỵt “

Từ bên trong vọng ra : “ Nhé? Tôi sẽ đưa thông tin của đội Z cho các cậu. Nếu là các cậu cũng sẽ không để bọn nó ghi bàn đúng chứ? “

Từng lời đều lọt vào tai team Z, bên trong là Kuon cùng ba thành viên của team V. Xuyên suốt cuộc đàm phán là Kuon độc thoại một mình, ba người kia thậm chí còn ghi hẳn hai chữ “khinh thường” trên mặt.

“ Tóm lại, nếu hợp tác với tôi. Thì ngay cả ở buổi tuyển chọn lần hai, xác suất chiến thắng của các cậu vẫn tăng cao! “

“ Sao? Thấy thế nào? Các cậu sẽ hợp tác với tôi chứ? “

“ Từ chối “

“ Phiền chết đi được “

“ Nhàm chán “

Tsurugi Zantetsu – xếp hạng 223 giải thích với Kuon: “ Những điều mà cậu nói không có morit ( lợi ) gì cho bọn tôi hết, ngược lại còn là demerit ( bất lợi ) “

“ Nói cách khác ưu tiên của mọi việc là một method ( phương pháp ) có initiative ( thế chủ động ) “

“ Ừm mà, thấy sao? Dùng thế có hợp không? “

Nối tiếp Zantetsu lần lượt là Mikage Reo – xếp hạng 222.

“ Dừng hộ cái đi Zantetsu, đần vừa thôi. Chả hợp chỗ nào hết cha nội “

“ Thôi ông đã ngốc thì đừng cố tỏ ra nguy hiểm nữa, tên đần “

Nói đoạn, cậu nhìn Kuon nói tiếp: “ Cơ mà, Tao không ưa mấy thằng quê mùa với nhàm chán. Nhưng mày thì có cả hai “

“ Thôi đủ rồi, chuyện này phiền phức quá. Cơ mà, nhai thịt phiền chết đi được “ 

Người còn lại là Nagi Seishiro – xếp hạng 221

“ Về thôi, cõng tôi về đi “

“ Nagi! Vì cậu nói muốn ăn nên tôi mới dẫn cậu đến đây đấy. “

“ Xin lỗi nha, làm phiền cậu rồi “

Đến khi được cõng đi, Nagi lại hỏi: “ Nè Reo, sao người này lại cố gắng đến vậy? “

“ Để chiến thắng chứ sao? “

“ Hừm.. không cố gắng không thể chiến thắng được.. Mấy tên yếu đuối phiền phức quá ha “

“ Nếu là tôi thì đã từ bỏ rồi chăng. Này Reo, dù có thua đi nữa nhưng vẫn chơi.. “

“ Bóng đá thú vị vậy sao? “

“ Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng đừng có khinh thường bóng đá “

Thấy có người chặn đường, Reo cau mày hỏi: “ Mày là thằng nào “

“ Isagi Yoichi của team Z “

“ Là thằng ăn thẻ à? “

“ ... “

Ghi bao nhiêu bàn không ai biết, dính thẻ một cái người người đều hay là sao nữa...

Rồi ai đồn vậy?

-------------------------------------------------
Theo thủ tục, họ sẽ phân tích đối thủ.

Về phía team Y, Niko đã ghi bàn và cầm hòa với team W. Team Z hiện đang đứng hạng nhì sau team V với chín điểm thắng và cách biệt điểm là bốn. Điều đó có nghĩa là dù thua, team Z vẫn có thể vào vòng trong.

“ Ê, thằng Kuon vẫn đang nghe nữa đó. “

“ Hay tao giết nó nhé? “

“ Đằng nào nó cũng chẳng được ai coi là đối thủ mà “

" Hình như Isagi từng nói ngay khi đụng mặt Kuon đúng không nhỉ?, cái gì mà.. du lai kờ pe ni - thu phết èn nót qướt mớt  "

" Là ‘You're like a penny – two-faced and not worth much’ á bachira ơi.. "

( Mày như đồng xu vậy – hai mặt mà còn chẳng đáng giá bao nhiêu )

" Người Ấn mà nghe chắc cũng muốn vả cậu đấy "

Sao nó sai sai chỗ nào ấy nhỉ?

“ +1 vote dạy kèm tiếng Anh cho Bachira. “

" Được cả thằng này nữa "

“ Quay lại vấn đề chính, Isagi bị thẻ đỏ rồi. Giờ chỉ có thể xem chúng ta chứ chẳng thể làm gì hơn “

" Cậu yên tâm, nếu chán tớ sẽ bắt đứa tráo dầu gội thành nước rửa chén giao cho cậu "

" ...? "

" Thằng nào vậy? "

" Tớ vẫn đang tìm á.. "

-------------------------------------------------
Sau phần phân tích đối thủ

Tại nhà ăn Blue Lock, ánh đèn đổ bóng trên sàn gạch. Cả Team Z kéo nhau đi ăn, ai cũng phấn khích, trừ Isagi.

Em đã nhận thẻ đỏ , cũng đồng nghĩa trận giữa team Z và V em sẽ bị treo giò. Ngày mai dám cá khứa Kuon sẽ phản đội, em thì đã cút  – vậy team Z chỉ còn chín người..

Isagi đi lấy phần cơm của mình, gắp từng miếng thịt bỏ vào khay Chigiri và đồng đội. Tuy biết xác suất thắng được ở trận này rất thấp, nhưng em đã chọn bổ béo họ thì tầm này chỉ có Noa mới ngăn được.

Mà Noa làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ.

Thấy bạn bối rối, em cười nói: “Chigiri cần hồi sức hơn tớ”

“Ê sao Isagi đột nhiên tốt bụng dữ trời! ”

“ Bao luôn cả team ”

“ Cậu ăn như thế thì sao mà no được? “ Bachira chồm tới hỏi.

Em chỉ lắc đầu, đáp: “ Tớ không đói, cũng chẳng muốn ăn đâu. “

Rồi lặng lẽ tách ra tìm góc ngồi xuống với phần cơm trắng và rau. Không để ý rằng, cách đó vài bàn, có một ánh mắt vẫn đang hướng về phía mình.

Barou thở hắt, lầm bầm: “Ngu thật.”

Nhưng rồi, chính hắn lại đứng dậy, bưng khay đi đến.

“Chỗ này có người chưa?”

Isagi ngẩng lên, giật mình hỏi: “Barou?”

Barou chẳng nói gì, đặt khay xuống đối diện Isagi. Không chờ phản ứng, hắn chia đôi miếng trứng chiên của mình, đẩy một nửa qua.

“Gì vậy?”

Barou không nhìn em, chỉ nói khẽ: “Ăn đi. Không ai sống nổi nếu chỉ ăn rau với lòng tốt.”

Isagi cắn môi, mắt hơi mở lớn. Em định cảm ơn, nhưng Barou lườm: “Cảm ơn là tao lấy lại đấy.”

“Ờ… nhưng mà… cảm ơn trứng chiên.”

“Đã nói là không được cảm ơn rồi mà?!”

“Không nói ra thôi, chứ trong lòng tôi vẫn cảm ơn đấy, sao?”

“Mày…!”

Cơm trong miệng Barou mém bay ra vì tức, nhưng thấy em cười tươi như thế. Đột nhiên Barou thấy cơm cũng ngon, không nhất thiết phải mắng cậu.

Lát sau, hắn lại bắt chuyện: “Mày… chửi hay đấy. Trận trước.”

“Hả? À… cảm ơn. ”

“ Ủa mà cậu cũng biết? “

“ Vụ mày bị thẻ đỏ do chửi cả khu biết cả rồi “

“ ... “

Không khí im lặng một lát.

Barou bỗng bật ra một câu nhẹ bẫng: “Đừng để bị lừa, mày không cần tốt với tất cả.”

Isagi nhìn cậu, khẽ cười: “Nhưng cậu vẫn chia đồ ăn cho tôi đấy thôi.”

“Bảo đừng tốt với tất cả. Tao đâu bảo đừng tốt với tao.”

“ Nhà vua khó hiểu thật đấy “

“ Ăn mà nói tao nhét đũa vào mồm giờ? “

Câu này chọc cho Isagi phì cười trước lời đe dọa không có chút uy hiếp nào của Barou, thiệt là..

Về đến phòng, không lâu sau Ego xuất hiện, giảng giải và kết thúc bằng việc yêu cầu họ tìm ra “đáp án đang ngủ say trên sân cỏ” ( sẵn tặng Kuon vài câu ).

Giờ thì cuối cùng cả đội cũng có thể dọn dẹp, nghỉ ngơi để lấy sức.

Hiện giờ đã là một giờ sáng, và giấc mộng kia lần nữa lập lại. Trước kia sẽ chỉ có bản thân em và Sae, nhưng bây giờ còn có cả Ness. Em trong giấc mơ vẫn đang cùng Ness video call, cả hai có vẻ đang bàn luận về một trận đấu nào đó.

[ Vẫn là số mười chơi tốt hơn ]

[ Vâng, vì đó là Kaiser. ]

[ Đó là điều tức nhiên Yoichi ạ, rõ là mấy tên kia không bằng cậu ấy ]

[ Xem ra Kaiser là một người tốt nên anh mới nhắc nhiều đến thế ]

[ Phải, Kaiser rất tốt. ]

Rồi khung cảnh mờ dần, lần này lại là khung chat đó. Vẫn là những dòng chia tay đó, và anh cũng chấp nhận lời đề nghị ấy. Tất cả đều kết thúc chỉ trong một dòng:

[ Chúng ta không cùng quan điểm, cảm ơn và tạm biệt ]

Sau đó, đêm cuối cùng tại Tây Ban Nha lại kéo đến, và kết thúc bằng cái cất cánh của máy bay. Tất cả lặng đi, chìm vào bóng tối – và em, người đang co ro trong nơi đó cớ sao lại khóc đến ướt đẫm vạt áo?

Tại sao cứ phải lặp đi lặp lại lời dằn vặt ấy để làm đau bản thân?

Em muốn nói bản thân đã rất may mắn cơ mà..

Đúng rồi.. hình như kiếp nạn của em cũng chỉ có mỗi tình yêu thôi, còn lại em đều may mắn hơn tất thảy. Tạo hoá cho em bộ não có năng lực nhận thức mạnh mẽ, cho em một gia đình hạnh phúc.

Sang Tây Ban Nha, em may mắn gặp Sae - sau đó gặp được Luna và Real Madrid. Được họ chỉ dạy, về Nhật lại vô tình làm quen với Ness. Sau đó tiếp tục được Ego để mắt chọn vào dự án.

Vào Blue Lock thì được xếp chung với những người bạn, hết thảy cuộc đời em quả thật đã trên rất nhiều người. Đáng ra em không nên khóc đến thương tâm như thế, vì cuộc đời đã thiên vị cho em rồi..

Bây giờ - trong muôn vàn điều được trao, chỉ có tình yêu là em phải tự giành lấy.

Vậy nên hãy tỉnh giấc đi, đừng khóc như tên ngốc nữa.

Đến khi choàng tỉnh khỏi giấc mộng, em phát hiện dường như bản thân không mạnh mẽ như mình nghĩ – chẳng ai biết vì sao sau mỗi giấc ngủ khóe mi em lại ướt như thế, và cả bản thân Isagi cũng luôn tự hỏi tại sao mình lại khóc như vậy.

Để giải tỏa tâm trạng, em lê bước đến sân tập vắng người, nơi tiếng bóng nảy và hơi thở dồn dập vang lên. Bên trong chỉ có Barou và những quả bóng đang lăn lóc trên thảm cỏ.

“ Gì đây? “

" Tôi có thể tham gia cùng cậu không?"

Barou nheo mắt. Ghét cái vẻ thoải mái đó, rồi hắn chợt khựng lại khi nhìn kĩ đối phương.

Nó mới khóc à, sao mắt lại đỏ vậy?

Lời ra đến môi lại được nuốt ngược vào, đáp: "Được, 5 phút thôi. Tao bận “

Trái bóng lăn. Barou dẫn bóng, cơ bắp căng ra như dã thú chuẩn bị lao vào con mồi. Isagi bám sát, ánh mắt căng như dây đàn. Một pha nhả bóng ra ngoài rồi xoay người của Barou, tưởng như hoàn hảo—nhưng người kia đã đọc được.

Cú xoạc nhẹ mà dứt khoát, Isagi cắt gọn trái bóng ra khỏi chân Barou.

Gã trai sững người, bản thân vẫn không tin mình vừa bị cướp bóng bởi một thằng nhóc mà trước kia hắn từng coi thường.

"Chết tiệt..." Barou khẽ rít lên, nhưng không phải vì tức.

Mà là vì tim hắn, trong một khắc, đã đập nhanh hơn.

Isagi quay đầu lại, nở nụ cười quen thuộc.

“ Cậu chậm rồi đó, Barou."

Barou cười nhạt, đẩy tóc ra sau: "Còn nói thêm nữa là tao xé áo mày đấy, đồ phiền phức."

" Phì.. chơi gì kì thế " Em vẫn cười vẫn nhìn cậu, cũng nhận ra cậu chỉ doạ suông.

Chỉ thế thôi, nhưng tâm trạng em đã được cậu nhẹ nhàng vớt lên. Tối đó, không ai phân thắng bại cả - họ chỉ biết, bản thân đã có một trận đấu đầy cảm xúc.

Khi Isagi xoay lưng rời đi, vẫn giữ cái dáng lưng thẳng và dáng chạy ấy — chẳng thay đổi gì từ lần đầu gặp. Barou đứng đó, không gọi lại. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo.

Chẳng ai thấy nụ cười nhỏ vừa lướt qua môi hắn. Cái kiểu cười như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Chỉ là một trận tập thôi mà. Nhưng tự dưng, Barou lại muốn chơi thêm vài trận nữa… nếu đối thủ là nhóc con kia.


-------------------------------------------------
Ngoại truyện nhỏ:

Cái ngày Isagi đánh bại team X đấy, lần đầu tiên Barou thấy thua cuộc hình như cũng không tệ đến thế. Nhưng ghét thì vẫn ghét

Nhìn thằng nhóc đó cười trong chiến thắng như thể chưa từng biết mùi thất bại.
Barou ghét sự vô tư ấy… nhưng cũng chính điều đó kéo hắn khỏi cơn giận dữ thường trực.

Điều hiếm khi xảy ra, Barou bỏ đi sau cuộc thua trong im lặng. Không thách thức hay hẹn tái đấu, lặng lẽ rời đi chờ ngày tương phùng..

Đến cái ngày gặp lại nhóc con đấy, nó vẫn thế. Lối chơi của nó suýt làm gã trai bật cười, bởi cái cách nó dứt khoát cướp bóng khỏi chân gã khiến gã cảm nhận được những cảm xúc mới lạ.

Như thể tìm thấy đối thủ đáng để nghiến răng giành chiến thắng

Có lẽ Isagi không biết — nhưng mỗi lần nó gọi tên hắn, thế giới của Barou lại bớt ồn ào đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip