Chap 21

- Tự nhiên bị ghiền viết ngoại truyện 👉👈

- Chắc nhịn hôm nay xong mai viết tiếp 🐧

- Thành thật khai báo thì chap này tớ nghĩ gì viết đó á, nên có mấy khúc bị cấn. 🙈💦

-------------------------------------------------
Bây giờ em và Bachira đang đi lấy nước cho đội, cả hai vẫn cười đùa như thường lệ. Nhưng giữa chừng cậu lại mấp máy môi hỏi:

" Isagi, cậu có thất vọng không? "

" Không, tại sao tớ phải thất vọng khi các cậu đã làm quá tốt nhỉ? "

" Tớ tưởng cậu sẽ giận vì thua không đó "

" Nếu tức giận vì một trận thua, thì chẳng phải đến lúc thua hai trận tớ sẽ mất kiểm soát hả? "

" Hì, vì nhìn cậu không giống người trải qua thua cuộc đó "

" Khi thua quá nhiều ta sẽ thấy nó bình thường thôi, số bàn thua của tớ phải tính bằng trăm rồi đấy "

" Nên chúng ta cứ bình thường thôi "

" Isagi, nhìn bên kia.. "

" Hả? "

" ... "

Theo hướng Bachira, em thấy một khung cảnh khác.

Trái với niềm vui của người được giữ lại, là tiếng khóc của kẻ mất đi giấc mơ. Trên hành lang hướng thẳng đến lối ra, những đối thủ từng đá với em đều lần lượt rời đi trong nước mắt và tiếc nuối.

" Chào cậu "

" H-.. Niko " Phía sau em là cậu bạn có đôi mắt gây thương nhớ ngày trước.

" Lâu không gặp. Tôi cũng trụ lại, là vua phá lưới của đội Y "

" Chúc mừng cậu "

" Cảm ơn "

" Có điều.. tôi biết trình độ hiện tại của cậu hoàn toàn khác với tôi bây giờ "

" Đối với cậu việc chiến thắng là điều dễ dàng, đúng chứ? "

" Còn với tôi, việc đánh bại cậu là không thể. Vì thế tôi mới cố gắng mà ghi bàn, trở thành vua phá lưới.. chỉ vì muốn đánh bại cậu thôi, kể cả khi đó là điều không thể thì tôi vẫn sẽ làm "

" Tôi vẫn có thể ở lại Blue Lock, lần tới tôi sẽ không thua đâu. "

" Người nghiền nát cậu sẽ là tôi "

" Tôi hiểu rồi, cậu đến lúc nào cũng được. Nhưng tôi sẽ không để thua cậu đâu "

"Vậy thôi, tạm biệt " Niko rời đi, quăng lại câu này cho em và Bachira đằng sau.

" Nè Isagi, cậu rốt cuộc có bảo nhiêu địch thủ thế? "

" ... "

" Tớ không biết.. chắc cũng ngang một trường học ha... "

" ... "

" Mốt đi đường cậu nhớ cẩn thận nha. "

" Tớ cảm ơn. "

Đến khi mang nước quay về, cả đội đã lăn đùng ra ngủ. Vì thế em và Bachira cũng nhanh chóng dọn đồ nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Tối đó điều không ngờ tới là Nagi đã tìm em, vẫn dáng vẻ lười biếng đó. Cậu đã ngỏ lời thi đấu, cậu kêu đá năm phút thôi vì mệt lắm. Nhưng nhiêu đó cũng đủ chấn động với Isagi, cuối cùng vặn đi vặn lại mới chốt được lý do:

" Tôi muốn biết tại sao cậu lại cười khi thua, và cậu có gì khiến phong độ của đồng đội đi xuống khi vắng mặt "

Bất ngờ ha, hôm nay cậu ta nói nhiều hơn lần gặp trước thì phải.

Nhưng em vẫn đồng ý, vì em lại không thể ngủ được. Không vì gặp mộng mị, mà vì vui quá nên không ngủ được. Ở trang cuối quyển sổ mà Sae và Luna từng kí, là nét chữ nguệch ngoạc của em khi còn thích Sae viết.

"Ngày mai gọi cho anh, nhớ hỏi anh đã ăn gì chưa."

"Hôm nay anh cười, nhưng không chắc có nhìn mình."

"Tớ không biết mình là gì trong anh, nhưng vẫn gọi, vì tớ nhớ."

Còn dòng cuối chỉ có vài chữ:

"Tớ không thích nữa."

...và nó kết thúc bằng một vệt nước loang mực. Không rõ là nước hay nước mắt.

Đã nhiều lần Isagi muốn xé trang giấy ấy đi, nhưng lại không thể. Em cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại cố chấp thế, chỉ biết hôm nay - khi xé và vò nát nó - lòng bỗng nhẹ tênh.

Cũng giống như huỷ đi thứ tình cảm thầm kín ấy. Lúc đó tảng đá vẫn luôn đè nặng kia đã rơi xuống, suy nghĩ đầu tiên bật ra là:

Xé xong mà nhẹ cả lòng <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Nói em trẻ con cũng được, vì đây cũng là lần đầu em yêu một người thôi.

-------------------------------------------------
Trở lại với sân tập và Nagi - năm phút đã khép lại, chiến thắng thuộc về em. Cậu ta đã đứng sững ở đó, rồi ngỏ ý đấu lại. Em cũng không hiểu tại sao Nagi thua nhưng mắt lại sáng lên như thế, vui khi thua hả?

Em cũng chẳng biết, vì đó là cậu không phải em

" Vậy thêm một trận nữa thôi nhé? "

" Ừm "

Và em đã sai khi tin điều đó, đúng đời không nên quá tin người. Không những đá tiếp mà thời gian từ năm phút đã nhân lên gấp bốn lần.

"Thêm trận nữa."

Nagi thở hổn hển, tay đỡ gối, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu đã thua. Không chỉ một mà tới năm lần liên tiếp.

Và không phải vì thiếu may mắn - mà vì Isagi thật sự đá tốt hơn, như thể từng bước đi đều được tính toán từ trước.

Mỗi lần tưởng chừng đã nắm được nhịp, Isagi lại phá vỡ. Như một khối rubik cứ vừa xoay trúng màu liền đảo ngược cả mặt.

Nagi không phục. Không phải kiểu cay cú hay tức giận. Chỉ là... khó chịu. Một cảm giác lạ lùng trong lòng - như thể có gì đó sai sai mà lại không thể gọi tên.

"Thêm-"

"Thôi dừng, tha cho tôi đi. Khuya rồi, tôi mệt với buồn ngủ lắm " Isagi cắt lời, không cáu, không gắt. Rất đỗi bình thản.

"Cậu hiện tại không thắng nổi đâu."

Câu nói không khinh thường. Chỉ là sự thật, như gáo nước lạnh giữa trời tuyết.

Không ai từng nói với cậu câu đó, nhưng cũng không ai từng thắng cậu nhiều như thế.

Lúc đó, Nagi không hiểu vì sao mình lại đứng yên. Không nói gì, cũng không bước tới. Cậu lặng lẽ nhìn Isagi thở dốc, tay chống gối, mồ hôi nhỏ giọt xuống sân. Người như vậy mà lại thắng cậu liên tục

Đó là lần đầu, Nagi cảm thấy hứng thú với một con người - không vì tài năng, mà vì cậu ta khiến mọi thứ trở nên... đáng để theo đuổi.

Nagi im lặng nhìn Isagi, rồi bất giác nhớ lại trận giữa cậu với đội em.

Chỉ có hai đội, nhưng bọn team Z cứ như đang có một cái bóng khác trên sân.

"Đừng để Isagi thất vọng..."

"Isagi sẽ đọc được pha đó, tin tôi đi."

"Nếu là Isagi, cậu ấy sẽ tìm ra đường đi..."

Cái tên ấy lặp đi lặp lại. Cứ như người đó vẫn còn ở đấy, dù không hề xuất hiện.

Ban đầu, Nagi thấy kỳ cục. Bọn họ lại chiến đấu vì một kẻ không có trên sân.. Nhưng giờ thì không.

Cậu đã đấu với Isagi. Đã thua. Và giờ thì hiểu - Isagi có thể không phải người giỏi nhất, nhưng là người khiến người khác tin tưởng nhất.

Nagi không phục thua, nhưng cũng không thể không nhìn em với ánh mắt khác.

Isagi Yoichi không phải nhân vật chính trong sách vở, cũng chẳng phải thiên tài. Nhưng cậu ta khiến người khác tin rằng... chỉ cần có cậu ta, mọi thứ đều có thể.

Và Nagi - người vốn chẳng để tâm ai - giờ lại có một mầm cây bướng bỉnh, chẳng dễ gì nhổ bỏ. Níu lại trong đầu không dứt.

-------------------------------------------------
Sau trận, Nagi nằm vật ra sân tập. Không ai bảo cậu rời đi, mà cậu cũng không muốn về ngay.

Ánh đèn trần lấp lánh như mấy cái filter game, nhưng chẳng làm tâm trí cậu dịu đi được tí nào.

Isagi thắng.

Cái cách cậu bị dẫn dụ, rồi xoay vòng như con quay khiến Nagi lần đầu... thấy bản thân chậm.

Không phải chậm chân - mà là chậm hiểu.

Cậu đưa tay lên, nhìn nó một lúc lâu, như thể muốn thấy thứ gì đó mới mẻ hơn trong đó. Nhưng không có gì.

Chỉ có tiếng nhịp tim, nhòe đi giữa hơi thở. Cùng những suy nghĩ vẩn vơ và câu hỏi:

"Isagi Yoichi... là kiểu người gì vậy chứ?"

Cậu chưa tìm được câu trả lời.

Nhưng có lẽ, cậu sẽ còn muốn tìm rất lâu. Và cậu cũng nhận ra.. chiến đấu hết mình, rồi thua cuộc - không mệt như mình nghĩ.

Tuy cay cú, nhưng cũng không đắng nghét như tưởng tượng.

-------------------------------------------------
Liên tục 9 ngày sau đó, em và đội đều lao vào luyện tập. Đến sáng của ngày thứ 10, thông báo triệu tập mới vang lên.

Tại sảnh, tất cả những người vượt qua màn tuyển chọn đầu đã tập trung đầy đủ ở đó. Và Ego cũng xuất hiện và tiết lộ việc khu một, hai, ba, bốn là giả - nói cách khác, Blue Lock chỉ có khu năm.

Quả đấy thì Isagi cũng không ngờ được, xem ra cái thông tin dự án mà Ego đưa cho em xem chỉ có 50% là thật.

Vố này đau đấy.

Ngay lập tức, làn sóng phẫn nộ của những viên ngọc thô ập tới. Lọc các ý ra thì ta có:

" Gì vậy chứ?! "

" Bọn tôi không phải đồ chơi của ông! "

" Ông lừa bọn tôi?!? "

" Chơi bóng đá với cái suy nghĩ như thế thì đem lại ý nghĩa gì chứ! "

Mà đã có nội chiến thì phải có người dọn dẹp, lần này Ego lại phải dẹp loạn mười hai sứ quân. Lời ra khoé môi là:

" Bọn ngu "

" Tôi đã nói là cái phát ngôn đó thật nửa vời còn gì "

" Nghe đây, lấy ví dụ như Noel Noa. Người tự xưng là tiền đạo số một thế giới như anh ta, đã lớn lên trong một khu ổ chuột của Pháp "

" Sống trong cảnh tội phạm và nghèo khổ, với anh ta, cách duy nhất để thay đổi số phận là trái bóng. "

" Không hề ví von, chỉ có bóng đá mà thôi "

Được rồi, các cậu chỉ nên nghe đến đó thôi. Vì em cũng chỉ nghe được đến đấy à, tuy đang kể về Idol đó - nhưng em mới thấy sự hiện diện của một cá thể vượt trội khác.

C-cái.. cái mặt đấy..

TRỜI PHẬT ƠI! ĐÓ LÀ ITOSHI RIN!!

" C-chết òi, sắp xanh cỏ rồi.. "

" Sao thế Isagi? "

Thấy Kunigami, em lập tức chui ra sau cậu núp. Run rẩy nói: " Nè, nếu cậu vẫn thương tớ thì che cho tớ đi. Chắc cậu không nỡ lòng nhìn tớ thăng tại chỗ đâu ha.. "

Cứu... Không lẽ mình sắp xuống lỗ rồi..

Sae nói đúng, còn chung lò thì sớm muộn gì cũng gặp.

Nhưng có lẽ từ giây phút này, chương trình " Hành trình giành giật sự sống của Isagi Yoichi " đã chính thức bắt đầu.

Anh Sae.. nếu em có lỡ làm gì sai trái thì anh tha cho em nha, mạng sống hơn tình người.

" Cậu sao thế Isagi? "

" Hả? À nhỉ? Cậu ta có biết mình là ai đâu. "

" ??? "

Mọi người là hoàn toàn mù tịt a..

" Ai không biết cậu là ai? "

" Kia ki-.. "

" Ủa mà lỡ biết thì sao? "

" ...?? "

" Đứa nào kêu ông Ego đi.. "

" Cái gì mà không biết rồi biết? Bộ cậu gây thù với ai hả? "

" Không có, nhưng tớ chơi với chủ mưu gây thù "

" Chết ch-.. "

" Bên kia có đang nghe tôi nói không đấy? "

" Isagi Yoichi, hết giờ lên phòng điều khiển gặp tôi "

" ... "

Thành thật xin lỗi, tôi đây là bị số phận tóm gáy chứ không phải tự huỷ đâu. Đời nó bắt tôi để tránh tai kiếp đấy, không sao hết - tôi vẫn rất lạc quan.

-------------------------------------------------

- Từ chap này là Isagi buông Sae luôn đó, ảnh chính thức quên đi tình cảm với Sae rồi.

- Nếu có cảm xúc khác thì là tiếc quá khứ thôi. 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip