Chap 7: Cảm ơn và tạm biệt
- Ừm thì chap trước tớ gõ sai thời gian một chút, đúng ra là 18 giờ ở Tây Ban Nha ngày 31 tháng 3 mới là 0 giờ tại Nhật Bản. Vì lúc đó Tây Ban Nha đã chuyển sang giờ mùa hè, lúc đó thay vì là 7 giờ thì sẽ chỉ cách có 6 giờ thôi 🤧
- Nhưng tớ lại ghi là 16 giờ ( vì tớ lộn tiếp ) thay vì 18 giờ 🤡💦
-------------------------------------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng em ở đất nước này, và nhiệm vụ duy nhất của em là tạm biệt những con người nơi đây.
Tại sao lại là ngày cuối? Vì sáng sớm nay, ba em thông báo rằng phía công ty đã nhầm lẫn chuyến công tác của ông với một gia đình khác. Lẽ ra em còn một tháng nữa mới bay, nhưng giờ thì tối nay em đã phải rời đi.
Hiện tại, em đang đứng trước cổng trung tâm huấn luyện - nơi anh và mọi người đã hẹn em. Không lâu sau, một nhân viên bước ra, lịch sự mời em vào sau khi đã được Luna đồng ý.
Anh ta dẫn em đến sân tập, nơi cả câu lạc bộ đang có mặt, rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này, em mới hiểu thế nào là "Ác ma Luna" theo lời mấy thành viên khác thường nói -ảnh hành người ta đến mức ai nấy đều nằm bẹp dưới sân, thở dốc từng hơi.
Sae ơi, anh ổn hong. Chứ em thấy anh ngồi thở trông mệt quá..
Luna đã nhìn thấy em, anh ta tiến lại cười bảo: " Yoichi đến rồi à? "
/ Vâng, em đến để nói với mấy anh một chuyện /
/ Em biết nói tiếng Tây Ban Nha? /
/ Dạ, em đã học và biết từ trước. Nhưng bây giờ mới có dịp để nói /
" Em nói em biết tiếng Tây Ban Nha? " Sae khi nghe em biết tiếng Tây Ban Nha đã chạy đến chỗ em hỏi, vì anh ta nhớ ra hôm qua mình mới có phát ngôn hơi ấy..
" Dạ vâng "
" Vậy hôm qua.. "
" Dạ em có nghe anh nói "
Nhìn mặt Sae biến đổi trở nên tái đi thì cũng nhớ đến vụ hôm qua: / Này vậy là em hiểu những gì hôm qua cậu ấy nói? /
/ Vâng /
Đoàng!
Luna nghe đến đây thì bật cười, còn Sae thì rơi vào trạng thái đứng máy đã lâu không sử dụng.
Vài thành viên hôm qua cùng em và họ luyện tập cũng cười. Nhưng cũng gáng mà nén lại giữ mặt mũi cho Sae, riêng Luna thì khỏi.
Anh ta còn sẵn sàng cười vào mặt các tuyển thủ thế giới khác chứ đừng nói đến người chung đội như Sae.
Cố lắm mới ngưng lại mà hỏi em: / Mà em hẹn bọn anh có chuyện gì à? /
/ Công việc của ba em đã kết thúc.. tối nay em sẽ bay về Nhật lại /
Ê cái này chí mạng nhé, không gian như ngưng động lại. Giờ có thêm cơn gió với bụi cỏ khô nào đó lăn ngang qua thì như phim luôn rồi đó.
/ Thật ư? / Sae là người đầu tiên hoàn hồn lại
/ Vâng.. /
/ ...Vậy em có thể đến và cổ vũ cho bọn anh lần đầu được chứ? / Luna thở dài nhìn em cười
/ Dạ? /
/ Lúc 18 giờ tối nay, bọn tôi có một trận giao hữu. Vé vào thì chúng tôi lo / Sae nói rồi bước đến chiếc áo khoác gần đấy lấy ra tấm vé.
/ Nghe nói 18 giờ tối nay là 0 giờ ở Nhật, cũng là sinh nhật của em tại Nhật Bản /
/ A-anh vẫn nhớ ạ? /
/ Ừm anh vẫn luôn nhớ /
Sae đưa tấm vé cho em: / Xem như đây là quà sinh nhật của chúng tôi nhé? /
Hãy để bàn thắng của chúng tôi làm món quà chia tay và sinh nhật cho em nhé, bạn nhỏ..
Đôi mắt em bây giờ đã hơi ửng hồng, giọng cũng nghẹn lại. Cố gắng nặn ra nụ cười nói với họ: / Vâng, em cảm ơn các anh! /
-------------------------------------------------
Nhìn những con người đã gắn bó và chăm sóc mình suốt một năm qua, lòng em rối như tơ vò. Một năm không phải quá dài, nhưng đủ để tạo nên những gắn kết chẳng dễ dàng dứt bỏ. Em không muốn rời xa họ... càng không muốn quay về một nơi mà bóng đá chỉ như một giấc mơ dang dở.
Sae và Luna đã từng nói, bóng đá Nhật Bản không thể chạm đến đỉnh cao.
Và em tin điều đó.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, đội của anh giành chiến thắng với tỉ số 6 - 3. Trong tiếng hò reo không ngớt của cổ động viên, em chợt nghĩ - liệu bản thân có thật sự xứng đáng với tất cả những gì họ đã dành cho mình?
Em chỉ là một cậu học sinh bình thường, tình cờ gặp Sae và từ đó mới quen biết Luna cùng mọi người. Một mối nhân duyên bất ngờ, một sự xuất hiện có phần lạc lõng. Nhưng giờ đây, em rời đi liệu có phải là tốt hơn không? Ít nhất... em sẽ không còn không làm phiền họ nữa.
Một nhân viên tiến lại gần, nhẹ giọng nói gì đó rồi dẫn em đi. Phía trước là phòng thay đồ của Real Madrid-nơi những con người ấy vẫn đang đợi em.
Vừa mở cửa em đã nghe thấy tiếng nói của Luna: / Sao nào, em thấy bàn thắng của tụi anh thế nào? /
Mỉm cười đáp lại anh: / Rất tuyệt ạ /
Quý công tử cất tiếng bảo em: / Em mà dám cắt đứt liên lạc thì tụi anh sẽ bay đến và tính số với em đấy /
/ H-hả? /
/ Nghe này Yoichi, anh sẽ bất ngờ đến tìm em và kiểm tra kĩ năng của em đấy. Nhớ luyện tập đàng hoàng, lần tới anh vẫn muốn được gặp em trên sân bóng /
Luna nói, nụ cười hằng ngày vẫn thế. Nhưng ánh mắt lại có thêm thập phần chân thành.
Sững người trước lời nói của anh, song chính nó đã giúp em vực dậy tinh thần. Phải.. em muốn được gặp lại họ, trên sân bóng, với khát khao rực cháy hơn bao giờ hết.
Nụ cười rạng rỡ vẽ lên trên môi, em đáp: / Vâng! /
/ Sinh nhật vui vẻ, Isagi Yoichi. /
Lời chúc cất lên, như một khúc dạo đầu cho tuổi mười lăm-một khởi đầu mới, một hành trình chưa biết điểm dừng.
Và.. cảm ơn em, vì tất cả.
/ Vậy, hẹn gặp lại em vào một ngày không xa. /
Lời ngỏ được để lại giữa không gian, như ánh sao lấp lánh trên nền trời đêm. Họ mong rằng ngày mai sẽ mở ra một trang sách rực rỡ hơn.
Và nếu em lỡ ngã... vẫn luôn có chúng tôi, là bờ lưng vững chắc chờ đón em.
/ Yoichi.. em có thể gặp riêng tôi không? / Sae tiến tới ghé sát tai nói với em.
/ Dạ? à vâng được ạ /
-------------------------------------------------
00:08 ngày 1 tháng 4 tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.
Dưới tán cây đung đưa theo gió, em nhận được lời nói thật lòng nhất từ anh. Nhưng tại sao anh lại nói thế?.
Trái tim đập rộn ràng, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Anh đã nghĩ mình có thể nói ra-rằng anh đã luôn dõi theo em, rằng em là người anh không muốn buông tay.
Môi khẽ mấp máy, giọng nói khe khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
"Tôi thích em."
Không khí ngưng lại, đôi mắt em mở lớn. Anh nín thở chờ đợi-chờ câu trả lời, chờ ánh nhìn của em, chờ một điều gì đó anh chưa từng dám mơ.
Nhưng rồi... anh sợ.
Sợ câu trả lời. Sợ ánh nhìn ấy sẽ thay đổi.
Sợ những gì anh đang có sẽ vụn vỡ trong tay.
Vậy nên, anh bật cười, lùi lại một bước, cố gắng che giấu đi đôi tay run rẩy.
"Tôi đùa thôi."
Một câu nói-đã bóp nát chính trái tim anh.
Sae biết, anh đã thành công.
Anh đã giấu được cảm xúc của mình, giấu được trái tim ngu ngốc này.
Nhưng cũng chính anh-là kẻ đã tự tay khép lại cánh cửa.
Giữa tháng tư rực rỡ của Tây Ban Nha, giữa những cánh hoa bay theo làn gió xuân.
Lời tỏ tình đầu tiên của anh-hóa ra, cũng chỉ là một trò đùa.
Những lời nói dối đầu tháng tư, đôi khi lại là lời thật lòng nhất. Lời yêu được giấu trong một câu bông đùa.
Những lời nói chân thành đến lạ, nhưng mỗi giây trôi qua lại thêm một phần sợ hãi. Vậy nên, ta đành gói trọn tấm lòng son vào lớp vỏ của những câu dối lòng.
Tôi đùa thôi..
Chỉ một câu, mà hóa ra có thể đau đến thế.
Như chiếc bánh ngọt ngào, lại bị bọc trong một lớp vỏ mặn đắng- lấn át đi vị dịu dàng của lời tỏ tình.
Chiếc vỏ ấy được tạo nên từ nước mắt, còn nhân bánh- là một lời yêu chưa kịp thốt thành câu.
Nhưng liệu rằng anh có biết không? Sau tấm lưng rời đi của em... nước mắt đã rơi.
Khóc vì đã lỡ tin vào những lời ngỏ ấy.
Khóc vì đã nghĩ anh cũng có chung một thứ tình cảm như em.
/ Không định bước ra nữa à? /
Từ bức tường phía sau Sae, không xa lắm. Luna lặng lẽ tiến ra, đối diện với anh.
Trái với nụ cười vô tư thường ngày, giờ đây khuôn mặt ấy chỉ còn lại sự trầm lặng. Không còn nét đùa cợt trên khóe môi, chỉ có ánh mắt mang theo nỗi niềm chưa kịp nói.
/ Cậu đã tỏ tình? /
/ Ừm... nhưng tôi đã nói đó chỉ là đùa. /
/ Còn anh, không định nói sao? /
/ Không... tôi sợ em ấy sẽ từ chối. Hơn cả... tôi nghĩ, thời điểm này chưa phải là lúc. /
Bấy giờ, cả hai đều bật cười-một nụ cười khô khốc. Giữa bầu không khí trĩu nặng, tiếng cười ấy lại giống như một cách tự giễu, một lớp vỏ bọc mong manh che giấu đi sự hèn nhát và sợ hãi của chính họ.
Lúc 2 giờ 30 phút.. chuyến bay của Isagi Yoichi cất cánh.
Tạm biệt, Maddrid - nơi tôi từng thuộc về
Tạm biệt, những tháng ngày rực rỡ dưới ánh mặt trời Tây Ban Nha
Cảm ơn.. vì những kí ức đẹp đẽ đã để lại nơi đây.
-------------------------------------------------
- Happy birthday Isagi Yoichi 🙌💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip