chap 8: Ego Jinpachi

- Không ai cả.. tớ xoá lộn cái mục chứa Idea r 🤡💦

- Với cả tớ là 1 bệnh nhân của " bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp " ( ung thư máu ) , nên cái lịch ra chap của tớ như chơi xổ số vậy

- Xui mà làm tủy thì chắc 1 tuần lưng tớ mới bớt nhức được, còn trường hợp nhập viện là vạn sự tùy duyên luôn nha 🙈✨

- Và từ khi phát hiện bệnh thì chương trình học của tớ cũng bắt buộc phải dừng lại để hoá trị, nên lối hành văn của tớ nó cũng khá ba chấm.. 🐧💦

- Có gì sai sót thì nhắc tớ nhé 👉👈

[ OOC ]
-------------------------------------------------
Suốt một tuần sau khi về Nhật, em bơ luôn tin nhắn của Luna. Còn Sae? Ổng đã nằm trong danh sách quý giá của em rồi... chính xác là danh sách đen.

Ừ, ngay khi vừa đặt chân đến Nhật, em đã block số của anh.

Nhưng rồi, em lại dùng số điện thoại có mã vùng tại Nhật Bản kết bạn với anh và Luna. Để rồi nhận về một nỗi hối hận sâu sắc.

Mẹ ơi... hai trái bom chà bá được thả ngay sau khi lời mời kết bạn được chấp nhận.

Không ngờ họ không chỉ nhanh chân mà còn nhanh tay, đáng thương thay cho chiếc màn hình điện thoại vừa kiên cường vừa nghị lực kia.

May mắn là cả ba đều ngầm hiểu mà bỏ qua chuyện em chặn họ. Sae cũng chẳng có động thái khác, mối quan hệ của họ vẫn y như cũ - kẻ này đùa, người kia chửi, còn mình ngồi hóng drama.

Nhưng rồi... bóng đá ở đây khiến em đứng hình xịt keo.

Dưới sự ảnh hưởng của Luna và Sae, hai con người hỗn nhất nhì cái đội - em cũng vô thức học theo cách ăn nói của họ.

Không ít lần, em suýt chửi thề ngay giữa sân bóng. À mà, hiện tại em đang là học sinh năm nhất ở cao trung Ichinan.

Ngay khi phát hiện trình độ của Isagi, đám học sinh ở đây đã lôi em vào câu lạc bộ bóng đá. Và đúng khoảng khắc cái khẩu hiệu bóng đá đập vào mắt, em nhăn mặt, bật thốt một câu chửi.

" Một người vì nhiều người, nhiều người vì một người là cái mẹ gì? " Khoăn tay nhìn cái biểu ngữ được ghi trên bảng mà ý cười cũng bay theo gió.

Đùa không vui.. Isagi Yoichi đã căng.

" H-hả..? "

" Cậu nói gì cơ "

" Tớ nói cái khẩu hiệu đó là gì? "

" Thì là tinh thần Ichinan của bọn tớ đó "

Ba mẹ ơi.. con muốn chuyển trường!

" Chưa ai nghĩ cái lối chơi đấy sẽ kéo cả đội xuống à? "

" Cậu giỏi như thế thì sao mà kéo được "

" Đó là điều tất nhiên rồi, tớ đang nói điều ngược lại "

" Không phải chỉ cần một người yếu kém thì cả đội đều bị kéo theo à? "

Thực tế thì chẳng ai trong đội này đáp ứng được tiêu chuẩn của em cả. Chưa ai đạt tới ngưỡng mà em gọi là " tạm được ".

Giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, em cất tiếng: " Tớ cũng chẳng rảnh mà gánh hết tất cả vị trí cho mấy cậu đâu "

" Với cái trình độ hiện tại mà còn một người hay nhiều người gì đấy thì đừng mong giải quốc gia, cái giải ao làng còn chưa chắc thắng được "

" Cậu nói nghe nặng lời quá đó.. "

Nở một nụ cười đầy ẩn ý, em đáp: " Tớ lại thấy vẫn dễ nghe đấy chứ, mấy cậu còn chưa nghe người khác nói đâu. Nói tớ nặng lời thì oan cho tớ quá.. "

Mấy cậu phải nghe Sae chửi một lần mới hiểu thế nào là nặng lời.

" Người Nhật mà bọn tớ từng đấu chưa có ai nói thế cả "

" Họ đang nói giảm nói tránh đó.. chứ người tớ đang đề cập cũng người Nhật. Anh ta sẽ chẳng kiêng nể gì mà mắng các cậu "

" Được rồi Isagi, thầy biết em đang khó chịu nhưng em có thể giúp đội thắng giải liên trường này được chứ? "

" Vâng em sẽ cố, nhưng nếu họ để lọt lưới quá 3 trái em sẽ rút "

Đó là giới hạn cuối cùng em đặt ra. Em không tin đội này có thể yếu đến mức để lọt lưới hơn 3 lần được. Nhưng sự thật chứng minh rằng, những gì mình cho là chắc chắn... thì nó sẽ ngược lại.

Tuyệt thật đấy.. lọt tận 5 lần.

Isagi cảm thấy mình sắp bùng nổ..

Cuối cùng, tỉ số trận đấu giữa hai trường là 7 - 5 nghiêng về đội em.

Nhưng ngay sau đó, em rút khỏi đội. Đối với em, thời gian tham gia cái giải này thà dùng để luyện tập hoặc học bài còn có ích hơn.

Chiều tối hôm đó Sae đã gọi hỏi thăm tình hình.. em cũng kể lại những gì xảy ra trong suốt thời gian qua

/ Nhiều người vì một người, một người vì nhiều người? / Khi lặp lại khẩu hiệu đó, giọng anh ta như thể vừa tìm được điều gì đó thú vị.

/ Chà.. em rút khỏi đó cũng đúng đó Yoichi, thời gian đó thà để khịa người khác còn vui hơn / Luna vừa cười vừa đề nghị với em, song em lại thật sự thấy anh ta nói có lý?

Mắt thấy Luna có "ý đồ bất chính" Sae lên tiếng nhắc nhở: / Anh đừng dạy hư em ấy, Luna /

/ Đừng nghe lời anh ta, tôi nghĩ em nên dùng thời gian đó để luyện tập hoặc ăn uống thì hơn đấy /

Sae nghiêm túc nói với Isagi khi thấy mặt em có dấu hiệu hưởng ứng câu nói của Luna, sẵn tiện nhắc em ăn uống đầy đủ..

/ Dạ vâng /

Sae lại hỏi: / Em nói rút khỏi đội, nghĩa là em vẫn trong câu lạc bộ đấy? /

/ Em mà rút là không còn quyền vào sân bóng để luyện tập nữa, gần nhà lại chẳng có sân nào /

/ Đổi lại em sẽ tham gia mấy giải tương đối quan trọng với họ / Isagi đáp

Mà Luna với Sae ở trong màn hình đang bày ra vẻ.. bất lực?

Hai người đó đang bất lực trước em hả?

Mặc kệ lý do họ đang bày ra vẻ mặt đó, Isagi cũng không còn sức quan tâm nữa. Mẹ yêu của em sắp kêu xuống nhà ăn cơm rồi.

/ Em đi ăn tối đây, tạm biệt hai anh nhé. /

/ Ừm đi đi /

/ Chúc hai anh ăn ngon, ngủ kĩ nhé /

Nói xong thì em cúp máy chạy vọt xuống nhà, nghe nói hôm nay mẹ mua món Kintsuba làm tráng miệng.

-------------------------------------------------
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc em đã 17 tuổi. Sáng hôm đó, huấn luyện viên thông báo trận tiếp theo của giải vòng loại quốc gia - cao trung Ichinan sẽ đấu với cao trung Matsukaze Kokuo.

Mà em thì nửa nghe nửa không.. câu duy nhất lọt được vào tai em là:

" Kira Ryosuke, người được ví như viên ngọc của Nhật Bản.. "

Được rồi, các bạn chỉ nên nghe đến đấy thôi. Vì Isagi cũng chỉ nghe được nhiêu đó à. Huấn luyện viên mới kể cái profile của cậu bạn này, mà cái làm em chú ý là cái danh Viên " Ngọc của Nhật Bản. "

Quen ha?

Itoshi Sae người được gọi là báu vật hay quốc bảo của Nhật Bản cũng từng có khoảng thời gian được gọi như thế. Nghe ảnh kể hình như lúc đó ảnh còn để mái ngố.

Thật ra em thích cái mái đó của ảnh..

Dễ thương quá trời, mà cứ nhắc là Luna lại cười như được mùa.

Quay lại với câu lạc bộ - sau mấy tiếng nghe chiến lược và luyện tập của đội, cuối cùng em cũng được thả về.

Chiều tối hôm đó, vừa ăn tối xong thì mẹ đưa cho em một lá thư. Bảo nó được gửi từ liên đoàn bóng đá Nhật Bản, mở ra thì trong đó là một lời mời gặp mặt.

Vụ này hay.. Isagi sẽ đi!

Nhấc chiếc điện thoại thân thương gửi cho huấn luyện viên đoạn văn mẫu mà em mới học được từ Luna:

" Đơn xin phép rút lui khỏi trận đấu

Kính gửi: Trọng tài đáng sợ, huấn luyện viên đáng kính, và các đồng đội thân yêu (hoặc không thân lắm).

Em tên là Isagi Yoichi, một cầu thủ tận tâm, một người đồng đội có trách nhiệm, và quan trọng hơn hết, một con người biết giới hạn của chính mình. Hôm nay, em xin phép rút khỏi trận đấu vì những lý do vô cùng chính đáng và không thể chối cãi:

1. Đôi chân em đã phản bội em - Chúng nó đang trong quá trình đình công sau những pha chạy nước rút cứu team. Hiện tại, chân em không khác gì cọng bún thiu.

2. Não em cũng đã hết pin - Trí óc thiên tài chiến thuật của em đã cháy CPU, cần được reset khẩn cấp trước khi em ra quyết định bán độ vô thức.

3. Cái mạng nhỏ của em quan trọng - Nếu còn tiếp tục chơi, khả năng cao em sẽ trở thành nạn nhân của một pha tắc bóng ám sát đến từ kẻ khác.

Vậy nên, với tất cả sự chân thành và một tinh thần trách nhiệm tối thượng, em xin phép được rút lui khỏi trận đấu trong danh dự và tự trọng (hoặc ít nhất là giữ được mạng). Mong trọng tài, huấn luyện viên và đồng đội thấu hiểu cho quyết định cao cả này.

Trân trọng,
Isagi Yoichi - Một người không muốn chết trẻ vì bóng đá. "

Xin phép vắng mặt khỏi giải đấu rồi lẳng lặng để chế độ im lặng. Sau đó tắt máy

Sáng 3 ngày sau tại chỗ hẹn có một chị gái rất xinh đến đón em.. RẤT XINH LUÔN NHE

Chỉ chở em tới cái chỗ xa lắc xa lơ nào đấy, xanh lè luôn..

Nhìn giống mấy cái nhà tù trong mấy phim hoạt hình em xem khi nhỏ ấy.

------------------------------------------------
Nó là nhà tù thật..

Nhìn cái thông tin dự án mà " anh cầm đầu " chỗ này đưa cho mà em đứng hình.. này mà kể cho Luna chắc ảnh khoái lắm. Nhà tù dưới lớp vỏ đào tạo cơ mà.

Nhưng.. em vừa mới có một pha tự hủy. Ngay lúc nhìn thấy anh đầu bát mì, em đã rất lễ phép mà chào ảnh. Vấn đề duy nhất ở đây là em lỡ miệng nói sai chủ ngữ.

Khi đó Isagi đã nói..

" Dạ.. chào chú? "

" ...? "

Teieri Anri cho hay, cổ đã phải kiềm dữ lắm mới không cười trước mặt ông sếp của mình..

" Nghe đồn cậu gọi Leonardo Luna là anh, vậy sao lại gọi tôi là chú? "

" D-dạ nó hên xui á.. anh "

Mà ảnh nói vậy là ảnh xấp xỉ Luna hả?

Ego như đọc được suy nghĩ của em, anh trả lời: " Tôi chỉ hơn cậu ta vài tuổi thôi, tôi là Ego Jinpachi. Người phụ trách dự án này, nhớ kĩ vào "

" Vâng, xin lỗi vì đã gọi anh là chú "

" Không sao, nếu muốn bù tội thì tham gia dự án này giúp tôi "

" ...? "

" HẢ?! "

" Nhưng mà khoan.. tại sao anh lại biết tôi từng ở Tây Ban Nha? "

" Điều tra là ra " Ego điềm tĩnh đẩy gọng kính trả lời.

" Anh điều tra quá khứ của tôi? "

Nè nha.. cái này là vi phạm quyền riêng tư nha

" Lần sau lựa lời giúp tôi với "

" Nghe tệ nạn quá.. "

Anri đứng kế nhỏ giọng nhắc nhở, còn Ego thì tai nay qua tai kia. Bơ đẹp Anri..

" ... "

" Đừng nói với tôi là mớ giấy bên kia cũng là thông tin cá nhân của mấy nạn nhân khác nhé? "

" Có một chút "

Vãi cả một chút..

Không ai cả, lần này là Anri nghĩ. Vì cổ biết một chút của anh ta là cả mớ đấy

" Em nghe nó hơi sai sai về mặt pháp lý ấy anh.. "

Isagi khẽ cất tiếng, đổi cả xưng hô từ Anh - Tôi sang Anh - Em. Đơn giản là vì sợ chọc giận Ego sẽ bị ảnh phốt, dù sao ảnh cũng đang nắm giữ bí mật quốc gia của em đó..

Lộ một phát chắc giấu mặt dưới đất cũng không hết nhục.

" Nếu là người khác thì tôi sẽ nói " tôi có quyền, các người im lặng và đá bóng đi " nhưng với cậu, tôi có một câu trả lời riêng " Ego ngước mắt nhìn em

" Cậu là một viên ngọc tiềm năng.. chúng tôi cần cậu để đánh thức những kẻ khác. Vì thế chúng tôi mới điều tra cậu "

Woa.. nghe đặc cách dữ - dù kết quả vẫn bị tóm gáy.

" Nếu cậu tham gia thì tôi sẽ cho thêm món Kintsuba vào thực đơn cho cậu "

" Dạ em đi "

Ủa bé.. bé bị ổng mua chuộc dễ thế á?

Nghĩ thế thôi chứ Anri vẫn đưa ra một hợp đồng và cây bút bi cho cậu.

" Em giúp chị kí vào đây để tham gia nhé? "

" Vâng ạ"

Ngay từ giây phút chữ kí em đặt xuống, Anri cũng nghiêng người thì thầm với em. Giọng điệu đầy áy náy.

" Chị xin lỗi.. Nhưng em bị dụ kí giấy bán linh hồn rồi "

" Dạ? "

...

Chết rồi.. Quên mất cái dự án này khủng khiếp cỡ nào

-------------------------------------------------
Ựa tuần sau phải làm tủy rồi, lưng sắp đình công rồi 🙉

[ 2281 từ ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip