Chiến đo
"Có vẻ nồng nhiệt nhỉ.."
Hắn lại ngồi trước màn hình, nghiêm túc quan sát.
________
Nắm tay được lúc Bachira lại thuận thế kéo Isagi vào lòng mình rồi vùi đầu vào hõm cổ em hít thở. Isagi chỉ đành vỗ lưng đối phương mà thở dài, lúc nào cậu ta cũng tham lam như vậy.
"Tớ có thể..."
["Guide Isagi Yoichi lập tức đến phòng riêng gặp tôi."]
Tiếng loa thông báo vang lên cắt ngang cả hai. Isagi vội đẩy người ra rồi chạy đến phòng Ego, để lại Bachira đang khóc lóc cầu xin.
Trong tích tắc Isagi xông vào phòng, thở hồng hộc nhìn người đàn ông đang đưa tay về phía mình chờ đợi. Em trêu chọc.
"Chú mà cũng cần guiding à?"
Ego không buồn trả lời, chỉ liếc em một cái.
"Im lặng và đến đây."
Isagi bĩu môi bước lại gần. Em dịu dàng nắm lấy bàn tay đang giơ ra của hắn, chậm rãi đưa lên áp vào má mình. Dòng năng lượng tựa như một sự chữa lành, xoa dịu mọi căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng chỉ trong chốc lát, Ego đã rút tay về rồi châm điếu thuốc. Isagi ho khan vài tiếng, biết em không thích mùi thuốc lá nhưng vẫn hút trước mặt như vầy, rõ ràng là ý muốn đuổi người. Bị phớt lờ Isagi cũng chẳng để tâm, chạy đến giường hắn thuần thục chui vào chăn cuộn tròn lại như mèo mà ngủ. Ego bất lực thở dài, em lại bướng bỉnh không chịu về ký túc xá.
_______________
[Danh tính: Itoshi Rin
Giới tính: Nam
Tuổi: 21
100% Esper
0% Guide
Cấp độ esper ước tính: S
Thuộc tính: Lửa
Tình trạng thể chất: không ổn định.
Chỉ số năng lượng hiện tại: 15%]
Isagi đứng trước màn hình chính của trung tâm, ngáp ngắn ngáp dài sau giấc ngủ trưa 15 phút. Phía sau thì cứ xì xào, bàn tán.
"Nè... Họ Itoshi chẳng phải là con trai của chủ tịch liên đoàn... đó chứ?"
"Ê nha! Tao không muốn doanh nghiệp nhà mình bị phá sản đâu đấy!"
"Trung tâm của chúng ta hoạt động theo luật pháp, nhớ chứ? Luật quy định bất kỳ cá nhân nào bộc phát dị năng gây tổn thất nghiêm trọng cho tài sản công đều phải chịu sự quản lý trực tiếp từ Cơ quan Kiểm soát Cấp Cao."
"Kể cả khi đó là con trai của người đã ký ban hành bộ luật kiểm soát dị năng quốc gia sao?"
Nói đến đây cả đám xanh mặt, không biết nên thấy buồn cười vì sự trớ trêu này, hay nên khóc vì không được chống lưng nữa. Lúc này Anri hậm hực xuất hiện mắng cả lũ.
"Tán dóc xong rồi thì tản ra làm việc dùm cái đi!"
Rồi Anri cũng mắng cả Isagi. Vì đây là thông tin mật, tránh tiết lộ để khỏi gây hoang mang, nhưng em lại tự ý bật nó ở cái màn hình lớn giữa trung tâm luôn chứ.
Lúc nãy có thông báo gửi đến Isagi từ phòng nghiên cứu. Nội dung là yêu cầu Isagi hỗ trợ khống chế Itoshi Rin. Nên em mới lật đật đi tìm hiểu một chút.
____________
Isagi theo chân nhân viên của phòng nghiên cứu đi xuống từng bậc thang dưới tầng hầm. Đây vốn không phải nơi họ làm việc, nhưng vì tính chất thuộc tính đáng sợ của Rin mà phải chuyển hắn xuống đây.
Hắn ta là một tên cuồng bạo, hiện đang bị nhốt trong phòng giam đặc biệt.
Một tuần qua Rin chưa một lần nghỉ ngơi, dù là chỉ chợp mắt. Thật sự rất khó để tiếp cận và đeo vòng cổ khóa dị năng cho hắn ta. Ai đến gần trong bán kính 5 mét đều bị hắn làm cho bỏng vì lửa của dị năng. Nhưng không lâu nữa đâu, cậu ta sắp kiệt sức rồi. Và người làm cú chốt hạ sẽ là Isagi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang đều đều đến gần phòng giam. Đến cửa Isagi phất tay ra hiệu cho nhân viên canh gác rời đi, để lại không gian riêng cho cả hai.
"Cũng đến giới hạn rồi nhỉ."
Ở giữa căn phòng được bao quanh bởi bốn bức tường lửa đỏ rực, nhìn nóng hết cả mắt. Isagi không sợ hãi bước vào trong, ngọn lửa được em giẫm lên lặng lẽ lại hóa thành màu xanh lá.
Nhìn dây xích khống chế bị buộc sơ sài Isagi đoán là họ chưa kịp làm gì thì Rin đã tỉnh rồi.
Isagi búng tay ra hiệu, ngay lập tức trần nhà mở một cửa sập xói xuống đầu Rin cả xô nước. Nước vừa thấm Rin cũng dần ngấm. Hắn ngước lên trừng mắt nhìn Isagi như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống em.
"Trong nước có thuốc kích dục đó."
Không chút cảnh giác bước vào phòng. Rin cảm nhận được giao động bất thường trong không khí liền phá xích lao đến đè em xuống như hổ đói. Lưỡi thè ra trong vô thức, nước dãi như mưa rơi lộp bộp xuống má Isagi. Em theo bản năng muốn phản kháng như tay từ lúc nào đã dễ dàng bị Rin khóa chặt.
Rin lặp tức nhận ra, người trước mặt chính là cái tên có hương vị tươi mát, sảng khoái lúc đó. Tựa sói đói xé toạc cổ áo Isagi, tìm khoảng da trần nơi xương quai xanh và cắm răng xuống.
"Aydaa! Má nó thằng chó điên này!!"
Isagi hét lên, mặt nhăn nhó, thà bị ma thú ăn còn hơn là bị dày vò theo cách này. Từ cổ trượt xuống vai, Rin vẫn tham lam mút mát năng lượng của Isagi. Isagi cố giữ bình tĩnh trước cơn đau rồi nhẹ giọng thương lượng.
"Này.. Nếu cậu chịu nghe lời thì tôi sẽ giúp cậu thấy dễ chịu hơn được không? Cứ cắn như vậy sẽ không hiệu quả đâu."
Dù đang trong cơn khát cồn cào, Rin vẫn giữ được lí trí, có thể nghe hiểu được lời Isagi. Nhưng thấy em vẫn thản nhiên hành sự Rin bỗng nhiên ấp úng nói.
"Đ-đây là lần đầu của tao.."
Tưởng chừng sau câu nói chấn động được thốt ra từ một đứa hồng hài nhi, mặt non chèo như chim non mới nở, cao ráo đẹp trai, lạnh lùng chuẩn gu các ghệ, thì Isagi sẽ tha cho. Nhưng không đời nào, càng tuyệt, đây cũng là lần đầu của em mà.
Lần đầu được "bốc tem".
"Thế thì không cần đeo bao nữa. Lần đầu thì chơi trần mới sướng chứ."
Thực tế, bên ngoài cợt nhả bao nhiêu bên trong Isagi hỗn loạn bấy nhiêu.
Lý trí: "Phải dừng lại thôi! Nó mà điên lên địt cho một phát thì chết mất!!"
Bản năng: "Em nó đã như này rồi. Phất cờ lui binh khác gì phản quốc!"
Cái tôi: "Dụ cho đã rồi sủi coi vậy mà được hả??"
Thể xác: "Khônggg! Đau mông lắm tha cho tao!!!"
~~~~~~~~~~
Trở lại bên ngoài, Isagi đã toát hết mồ hôi hột. Cuối cùng em vờ bình tĩnh ho khan rồi ra vẻ nhượng bộ.
"Đ-đùa chút thôi. Lần này tôi tha."
Kích cỡ khủng bố làm em khiếp vía. Dùng cả hai tay mơn trớn còn không đủ.
Rin nhỏ dãi thèm thuồng nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của Isagi. Nhìn ra được sự thiếu kiên nhẫn, còn chút dè chừng trong mắt hắn, em dịu giọng trấn an.
"Không sao mà.. Cứ cắn bao nhiêu tùy thích."
Tuy là người dụ dỗ nhưng nó đớn vl. Khiến Isagi phải thầm mắng "thằng chó dại" trong lòng nhưng cố kiềm chế cơn đau để xoa dịu Rin.
Rin nhăn nhó nhìn Isagi rồi liếc xuống đũng quần em muốn nói gì đó. Isagi nhận ra và cười nhẹ.
"Cậu không cần lo về chuyện an ủi tôi đâu. Tôi được huấn luyện là để phục vụ cho các esper mà."
Đã giải quyết xong một lần nhưng thấy Rin vẫn chưa tỉnh. Isagi búng tay, ngay lập tức trần nhà mở một cửa sập xói xuống đầu Rin cả xô nước lạnh tặng kèm đá viên.
"Hạ nhiệt theo cách này đi nhé!"
Quả là phương pháp nhân đạo để hạ nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip