Esper Bachira

Isagi Yoichi là một Guide cấp F thuộc sở hữu của tổ chức Blue Lock, hiện là người hướng dẫn có kinh nghiệm nhất trong số 5 người duy nhất tại trung tâm huấn luyện trụ sở 2.

Như những môi trường làm việc toxic điển hình, có người ghen ghét với thành công của người cùng lứa giỏi hơn là chuyện bình thường. Họ nói Isagi có thể vào đây đều là nhờ ô dù từ cấp trên. Nhưng họ đâu biết, dưới lớp vỏ bọc việc không nhẹ lương cao, bao ăn bao ở, ngày ngủ 8 tiếng, năm nghỉ 16 ngày, thì làm guide của cả một cái trung tâm không hề dễ dàng.

_____________

Vừa về đến trung tâm, Isagi không buồn báo cáo, lê cái thân tả tơi thẳng đến văn phòng của gã cấp trên đáng ghét. Cơn đau nhức khắp cơ thể và vết cắn âm ỉ trên vai khiến em trở nên cáu kỉnh. Nhưng có người còn cáu bẩn hơn em.

Sếp của em - Ego Jinpachi, cũng là người giữ chức lớn nhất trong cái trung tâm huấn luyện này đang ngồi trước cái màn hình quen thuộc. Hắn tặc lưỡi một cái rõ to, đầy tiếc nuối.

"Chậc! Có lẽ cậu ta đã nhầm và cho nổ luôn cả drone của ta."

"Vâng, tệ thật đấy."

Tất nhiên Isagi sẽ không ngu ngốc tiếc lộ chính em là người đã chỉ điểm cho Rin. Ai bảo kẻ biến thái này cứ thích rình mò, quay lén lúc người ta đang làm việc chứ. Dữ liệu hay phân tích gì đó thì cũng cho nó biến mẹ hết đi.

"Nhanh đến phòng khám guiding cho mấy đứa khác đi."

Ego hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng mà chẳng thèm liếc nhìn Isagi lấy một lần. Lạnh lùng đến thế là cùng. Tự an ủi là Isagi cũng không muốn hắn để ý tình trạng cháy xém toàn thân như miếng bò áp chảo hiện giờ của em.

Lúc sau có một cô gái tóc ngắn mang theo hộp cứu thương đi vào phòng. Cô là Anri, thư kí riêng của Ego. Kiểu người dùng trí không dùng tình như hắn ta, chẳng hiếm khi đưa ra toàn mệnh lệnh vô nhân tính. Vậy nên mới cần thư kí, chị ấy có khi còn quyền lực hơn Ego.

Anri cẩn thận xử lý vết cắn trên cổ và các vết bỏng rải rác trên người Isagi, cũng may đó chỉ là những vết bỏng nhẹ sẽ không để lại sẹo. Cô vừa mắng em ngu ngốc vừa chửi Ego khốn nạn. Isagi thì mệt mỏi ngả đầu lên vai Anri phụng phịu như một đứa trẻ. Hành động ấy khiến Anri mềm lòng, cơn giận cũng nguôi đi đôi chút. Khi đã xong Anri nhẹ nhàng đẩy Isagi xuống giường.

"Nghỉ ngơi đi, em đừng có mà chạy lung tung."

Cô dặn dò rồi đứng dậy, rời khỏi phòng. Em thật sự không hiểu, kiểu gì mấy vết này cũng lành, hơn thể chất của em hồi phục cũng nhanh. Lúc nào Anri cũng lo lắng thái quá như vậy, đúng là trái ngược với tên sếp đó. Vừa nghe tiếng cửa đóng, Isagi liền thay một chiếc áo dài tay rồi lén lút chuồng khỏi phòng đi đến khu vực huấn luyện.

Tại phòng mô phỏng thực chiến, Isagi đứng ở phòng kiểm soát, ánh mắt hướng về màn hình lớn, nơi hiển thị hình ảnh một Esper đang trải qua mô phỏng.

Trên màn hình, tại vùng bán hoang mạc khô cằn, một chàng trai với mái tóc vàng đang đứng giữa bầy thú dữ. Những con sư tử và báo săn bao vây cậu, ánh mắt chúng tràn đầy khát vọng săn mồi. Nhưng cậu trai không hề nao núng.

Cậu ta liếm môi, khóe miệng nhếch lên đầy thích thú, cánh tay giơ lên khởi động như đang tận hưởng cuộc chơi trước mắt. Một giây sau, cậu nhắm mắt lại, tĩnh lặng giữa bầy thú gầm gừ. Và khi đôi mắt ấy mở ra, ánh nhìn đã thay đổi. Không còn giống đôi mắt của một con người, nó sâu hoắm, sắc bén, toát lên bản năng của kẻ săn mồi. Một con quái vật ẩn dưới lớp vỏ nhân loại.

Những con thú khát máu gào lớn rồi lao đến. Nhưng ngay sau đó, màn hình lớn bất ngờ tối đen, camera trong phòng mô phỏng bị che khuất bởi một làn khói đen dày đặc. Chỉ còn lại âm thanh hỗn loạn, những tiếng gầm rú dữ dội nhanh biến thành tiếng ư ử sợ sệt.

Cả phòng kiểm soát rơi vào im lặng, căng thẳng. Những nhân viên kỹ thuật đứng quanh cũng ngừng tay, ánh mắt đổ dồn vào màn hình. Rồi ít phút sau làn khói dần tan. Dưới màn khói đen đặc quánh, khung cảnh dần hiện ra rõ ràng hơn và khiến tất cả rùng mình.

Chàng trai tóc vàng đuôi nâu ung dung ngồi trên lưng bầy thú nằm chất đống dưới thân mình. Cơ thể bọn chúng vặn vẹo một cách kỳ dị, vài con thì rời rạc, nhìn mà rợn người.

Cậu đung đưa chân, vẻ mặt thản nhiên và cất giọng đầy chán nản về hướng camera.

"Đã kết thúc chưa? Tôi chán rồi."

Bachira ngáp dài, bước ra khỏi phòng mô phỏng, sau lưng là cảnh hoang mạc dần biến mất. Trông cậu ta như thể vừa chợp mắt thay vì trải qua một trận chiến khốc liệt. Ngay khi nhìn thấy Isagi, đôi mắt vàng sáng rực lên, rồi như chó mừng chủ, lao đến quẫy đuôi trong tưởng tượng.

"Isagi! Cậu về rồi!"

Cái giọng hớn hở, đầy năng lượng vẫn như mọi ngày. Chàng trai tăng động này là Bachira Meguru, bạn thân thuở nhỏ của Isagi. Từ khi vào Blue Lock và gặp lại Isagi, Bachira ngoài thời gian làm nhiệm vụ và tập luyện ra thì cứ bám em như sam. Nói thật thì em vừa thấy vui vừa thấy phiền.

"Tớ nghe cái tên đầu tô bảo cậu đi làm nhiệm vụ từ sớm-"

Bachira đột nhiên khựng lại. Cậu ta chớp mắt, lông mày khẽ nhíu lại. Cậu ta hít nhẹ, một mùi hương xa lạ thoảng qua, không đến từ ai khác ngoài Isagi. Bachira còn đang tự hỏi tại sao Isagi đến đây nhưng cậu lại không ngửi thấy mùi của em. Giờ thì hiểu rồi.

Nụ cười trên môi Bachira dần tắt. Cậu ta im lặng, ánh mắt tối lại, làm Isagi bất giác rùng mình. Nghĩ rằng Bachira có thể đã kiệt sức, em lo lắng hỏi.

"Cậu ổn chứ? Cậu tập luyện từ sáng đến giờ cũng nên nghỉ ngơi rồi."

Bachira không trả lời. Đôi mắt vàng sắc bén nhìn chằm chằm vào em. Giọng nói của cậu ta vang lên, trầm hơn hẳn so với lúc nãy.

"Isagi à... tại sao cậu lại có mùi của một Esper cấp A?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Isagi hơi khựng lại. Cậu không hiểu tại sao Bachira lại hỏi vậy, nhưng vẫn thản nhiên đáp.

"À thì nhiệm vụ của tớ là kiểm soát một người đang bùng nổ dị năng mà."

Bachira nghe vậy thì chớp mắt vài cái, rồi đột nhiên bật cười. Chỉ trong một giây, cậu ta đã trở lại vẻ tươi tỉnh như bình thường, nụ cười tỏa nắng rạng rỡ, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.

"Isagi ơi tui mệt ~ Cậu guiding cho tui đi mà nha!!"

Bachira làm nũng, giọng nói kéo dài như một đứa trẻ vòi vĩnh được ôm. Còn Isagi chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi bất giác cong lên.

"Được rồi, tớ đến đây vì cậu mà."

Chỉ số tương thích của cả hai là 40%, có thể xem là khá cao, nhưng là chưa đủ để Isagi tiến xa hơn ngoài việc nắm tay và ôm. Bachira bĩu môi bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip