Thú Nhân
Isagi vừa chạy ra đến sân vườn, còn bận nhìn quanh tìm kiếm mục tiêu, bất ngờ bị một thứ to lớn vồ đến dùng vuốt ghì chặt cơ thể xuống đất. Miệng nó há to, ranh năng nhọn hoắc như muốn xé toạc cổ em.
Nhưng trước khi kịp làm vậy, một cú đá bất ngờ giáng vào mạn sườn con báo. Mạnh đến mức nó bị hất ra xa, va mạnh vào gốc cây gần đó nhưng vẫn bật dậy ngay lập tức. Cặp mắt nó đỏ lòm, nhe nanh, gầm gừ đau đớn như đang bị thiêu sống từ bên trong.
Isagi khó khăn đứng dậy, quan sát nhanh. Đối phương là một con báo săn hay báo đốm gì đó. Dù là gì cũng phải cẩn thận, phán đoán là dị năng giả cấp B. Nhưng Isagi vừa định quay lại cảnh báo cho Rin thì người đã đi mất.
Hắn giờ đang đuổi theo con báo.
Một, hai, ba nhịp. Rin cố đảo mắt theo chuyển động của con báo nhưng không kịp. Hắn còn phải thừa nhận, nó đúng không phải là một con thú hoang bình thường. Nếu không nãy giờ đã bị hắn cho lên vĩ nướng BBQ rồi.
Chừng này tốc độ Rin rõ không theo kịp, nên hắn dùng lửa theo đuôi con thú. Vậy mà vẫn khó bắt kịp.
Nó chạy đi khuất bóng, rồi lại lén lút vòng ra sau, tấn công con mồi bé nhỏ là Isagi. Rin mém chậm mất một nhịp, hắn phóng một ngọn giáo bằng lửa chắn trước mặt dạo sợ con báo. Rồi không ngần ngại nung cháy một mảng lông trên người nó bằng cầu lửa.
Khói cháy khét lẹt tỏa ra trong không khí, hòa lẫn với tiếng gầm rú hung hãn của con thú. Chẳng lẽ trong khung cảnh hỗn loạn này, Isagi lại cảm thán rằng có mùi thịt cháy thơm lừng? Rin đứng đó, lửa đỏ bập bùng quanh người, đôi mắt lạnh băng ánh lên cơn cuồng nộ chưa từng nguôi ngoai.
Trong khi đó, Isagi chạy đến bên cạnh thở gấp, một tay ghì lấy vết cào trên cổ để cầm máu, tay còn lại cố gắng giữ lấy áo Rin. Vì sao thở gấp, không phải vì đau, mà là vì Isagi phải chạy cả mấy vòng sân để đuổi theo hai tên này. Đánh đấm kiểu gì mà lộn được một vòng tròn tòa nhà luôn vậy.
"Rin..ha..nhẹ tay chút..!"
Isagi hét lên kéo ánh mắt Rin về phía mình. Ngọn lửa xung quanh cậu ta dao động. Rin gắt.
"Mày không thấy nó đang nhắm vào mày à?! Nó chạy mấy vòng sân chỉ để quay lại chỗ có mày đấy!!"
Isagi biết chứ, trong tự nhiên con nào yếu sẽ trở thành con mồi đầu tiên thôi. Nói cách khác, đó là bản năng động vật. Và nó đang đói.
Khi Rin đưa ánh mắt trở về con báo, nó đã biến mất. Yên tĩnh đến đáng sợ. Có nhiều tiếng xào xạc nhỏ phát ra. Nhưng hoàn toàn không phân biệt được đâu là tiếng gió, đâu là tiếng bước chân của nó. Rồi nó bất ngờ nhào ra từ bụi rậm, lần này mục tiêu là Rin.
Chớp mắt con thú đã áp sát đối thủ. Tiếc là phản xạ của Rin tốt, vuốt sắc chỉ có thể lướt ngang cổ hắn. Không cần do dự, Rin tung một chưởng lửa xoáy về phía nó. Con báo bị đánh văng xuống đất, lần này thì không gượng dậy được nữa. Chỉ có thể nằm đó rên rỉ, cơ thể co giật.
Isagi quay đầu, nhìn sinh vật đang quằn quại dưới đất. Hắn không phải một con báo hoang bình thường, mà là một thú nhân. Một kẻ đã mất kiểm soát, nhưng vẫn còn là con người. Bằng chứng là nó đã cố nhắm vào cổ đối thủ là Rin khi giao đấu. Nó biết đó là điểm yếu của con người.
Rin lờ đi sự phản đối của Isagi, cậu tiến về phía trước muốn trực tiếp xóa sổ con báo này. Isagi gấp gáp chạy đến, máu đã nhuộm đỏ cả cổ áo, tay run rẩy nắm áo Rin.
"Nghe lời anh đi."
Con báo nằm ngửa ra đó, cơ thể từ từ thu nhỏ lại. Lớp lông vàng dần biến mất, lộ ra làn da người. Có vẻ là đang trở về hình dạng thật. Nhưng nhan sắc này khiến Isagi có chút bất ngờ.
Người này có mái dài đỏ thẫm, nước da trắng, có chút hồng hào phủ đầy vết phỏng và bụi bậm, hàng mi cong dài rũ xuống che đi đôi mắt.
Một cô gái?
"Nó là con đực." Rin như đọc được suy nghĩ của em mà lên tiếng khẳng định dứt khoát.
Ồ, xém nữa Isagi đã nhầm lẫn đây là một cô gái có cơ thể kém phát triển ở vòng 1 rồi. Isagi nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò.
"Sao em nhận ra được?"
"Tao ngửi thấy mùi của nó."
Isagi còn muốn hỏi thêm, nhưng lại cảm giác mình không nên biết thì tốt hơn.
Còn về người thú này. Isagi nắm tay cậu ta, tay còn lại vuốt ve phần tóc mềm mại. Bí quyết của việc guiding là làm đối phương cảm thấy thoải mái và tin tưởng. Mà mèo thì thích được vuốt ve. Rồi Isagi cẩn thận truyền đi một ít năng lượng vào cơ thể thiếu niên. Sợ rằng nếu không hợp, cậu ta sẽ đau đớn kêu gào.
Guiding như này không thể làm lành vết thương, chỉ có thể làm giảm bớt cơn đau tột đột của hắn. Gương mặt đang nhăn nhó dần giãn ra. Isagi cũng thấy an tâm phần nào.
Sau vài phút, khi nhịp thở của người thú đã ổn định, Isagi mới thở phào nhẹ nhõm. Em đỡ cậu ta dậy, vỗ lưng cho đối phương ho sặc ra ngụm máu rồi xoa nhẹ lồng ngực. Rin nhìn cử chỉ dịu dàng và nâng niu của em dành cho kẻ đó mà chướng hết cả mắt. Nhưng Isagi không nhận ra, còn sai thêm.
"Rin, vác cậu ấy về trung tâm giúp anh nhé?"
"Cút!"
Đúng như em nghĩ, Rin sẽ không chịu làm ba cái chuyện phiền phức kiểu này. Nhưng Rin đã làm rất tốt, cũng đáng khen. Isagi lại gần lau vết tro trên gò má hắn, khen ngợi.
"Xin lỗi nhé, chắc em mệt rồi. Vừa nãy em làm tốt lắm."
Chỉ là lời xin lỗi và khen ngợi bình thường. Nhưng Rin lại nóng bừng mặt, tức giận vì hiểu lầm mà mắng.
"Đừng có chê tao yếu! Thằng khốn hời hợt!!"
Nói rồi hắn cầm một chân lôi người đi, lết sền sệt trên đất. Bắt gặp thấy ánh mắt không hài lòng của Isagi thì đành miễn cưỡng đổi tư thế thành vác bao cát.
Isagi cười bất lực, Rin dù cọc cằn và có chút nóng nảy, nhưng lại dễ dàng được xoa dịu bằng những cử chỉ skinship. Có chút đáng yêu.
Mới giây trước Isagi đã nghĩ vậy.
"Cấm mày rước mấy con súc vật này về lần nữa!"
"Sao nói vậy được chứ? Rin ghen à?"
"ĐÉO PHẢI!! Tao ghét động vật 4 chân."
Isagi bật cười. Nếu không phải vì em đang bị thương nặng, thì có khi đang bị túm cổ vì trêu hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip