Hồi 8: Buổi học tốt.

[Người chơi tiến vào đường hầm thế giới biệt lập đẳng cấp E.]

[Yêu cầu cấp độ 20+]

Vẫn là cái thông báo quen thuộc của hệ thống người chơi, nhưng là quen thuộc với Isagi chứ không phải là mấy bé chíp bông hôm nay cậu phải dẫn dắt.

"Yêu cầu cấp độ trên 20 là điều kiện cần để các cậu có thể sống sót trong đường hầm này. Mà, dĩ nhiên nếu thấp hơn cũng có thể tiến vào đường hầm, giống như hiện tại tôi đang dẫn các cậu vào." Isagi đi phía trước, từng câu chữ đều nhẹ nhàng, có điều.

"Nếu không ngại việc chết sớm thì các cậu cũng có thể tiến vào một mình." Thiếu niên vừa cười vừa nói nhưng câu nào thốt ra cũng là từ chết tới chết, không có lời nào phù hợp với gương mặt thân thiện, thản nhiên kia cả.

"Xem chừng người hướng dẫn như cậu biết nhiều quá nhỉ?" Karasu thắc mắc, nhưng cái này có cơ sở, cái kia tận thế thế giới cũng chỉ mới bắt đầu không lâu nha.

"Đó là trách nhiệm của một người hướng dẫn thôi." Isagi mỉm cười, mà Karasu cứ tưởng cậu không muốn đáp lời cơ.

"Cũng không biết một người hướng dẫn như cậu có thể cho chúng tôi bất ngờ gì." Một người hướng dẫn rất trẻ.

Người lên tiếng là một người đi gần sát Isagi, nhưng cậu chàng này từ lúc ban đầu đã khá là yên ắng, lời vừa rồi cũng nói khá nhỏ, nhiều phần giống như là nói cho bản thân nghe, có điều lại để Isagi nghe được rồi.

Tóc mái che mắt và nhỏ nhắn, Isagi tự nhiên có một cái thắc mắc không biết có nên nói ra hay không: "Bất ngờ sao?"

Đấy, rõ ràng lời vừa này của cậu chàng là nói cho bản thân mình nghe, lúc mà Isagi đáp lại còn giật thót lên cơ mà.

"Chắc là không có đâu." Isagi híp mắt mỉm cười: "Tiếp nào, những điều tôi vừa nói chỉ áp dụng cho những đường hầm từ cấp B đổ xuống. Trên cấp B đường hầm cũng sẽ sinh ra một màn chắn năng lượng dày đặc bảo vệ bên ngoài lối vào, nếu các cậu không đạt cấp độ yêu cầu hoặc hơn thì không thể bước vào, không những thế còn bị phản phệ và đẩy ra xa, nếu nói về hiện trạng lúc đó thì cơ bản là giống như bị bỏng nặng đi."

Không phải không nói nhưng như vậy là để cản mấy tên máu liều nhiều hơn máu não xông vào, dưới cấp B còn có thể may mắn mà thoát ra chứ trên cấp B cách biệt cấp độ là một đường thẳng dài và cách xa nhau lắm.

"Cái hệ thống này mà cũng còn chút nhân tính à?" Cậu chàng đeo kính, cao ráo Yukimiya Kenyu không khỏi sinh ra nghi hoặc.

"Chứ cậu nghĩ vì cái gì mà cậu còn sống? Như một trò chơi thôi, hoặc là sống hoặc là chết, thế thì tại sao ta không làm cho nó trở nên thú vị hơn?" Ta cũng không muốn tin nhưng sự thật là như vậy có được không?

Isagi lại tiếp tục với quá trình bổ sung kiến thức cho đàn gà con, lần này thì không có ai nêu ý kiến nữa, có điều, không ý kiến việc này thì lại xuất hiện việc khác.

"Này này, thả tao ra đi." Âm thanh quen thuộc nhừa nhựa truyền đến làm Isagi nổi cả da gà; "Không đánh nhau nữa mà." Đích xác thì nó là của Shidou Ryusei, cái tên từ nãy đến giờ vẫn bị Hắc Xích trói lơ lửng đem theo bên cạnh Isagi.

Nhìn xem có còn chút tôn nghiêm nào của người chơi có tiềm năng không chứ?

"Cậu không nghĩ ở bên tôi rất an toàn à?" Cậu gào nhiều quá tôi nhức đầu có được không? Thả ra cậu đớp tui thì sao? Isagi đau đầu nghĩ đến. Vẫn là trói lại cho an toàn.

"Có đấy, nhưng nó không làm tao sôi sục bằng máu thịt của lũ sinh vật kia."

À...Ra là loại máu chiến: "Được thôi." Loại này thôi thì khỏi giữ cũng được. Rất mệt tâm.

Sợi dây xích biết được ý chỉ lúc này lỏng lẻo rời ra, nó quấn quýt bên Isagi mấy vòng rồi biến mất.

Shidou Ryusei lúc này mới được vươn vai khởi động lại có thể là do bị xích hơi lâu: "Mẹ nó, mãi mới được vận động xương cốt." Nhưng cũng không bao lâu ánh mắt cu cậu lại tiếp tục dán chặt trên người Isagi lần nữa.

Có thể đừng dùng nấy ánh mắt như vậy suốt ngày nhìn ta không? Isagi rất có ý kiến.

"Cái vũ khí của mày tốt thật đấy." Shidou nói.

À, ra là do muốn có vũ khí tốt: "Sao? Cũng muốn một cái?" Isagi nhướng mày, thật ra cậu sớm đã muốn cho, chỉ là dễ dàng quá thì không biết quý trọng, nên ém lại, thôi thì...

"Đó là điều hiển nhiên mà." Shidou cười cười, lần lần đến gần Isagi.

Vậy nhỉ? Bé con đảo mắt, thôi thì không sớm thì muộn, mình làm ngay lúc này luôn đi.

Isagi vỗ tay hai tiếng, lại đem sự chú về bản thân hoàn toàn: "Vậy nhân dịp này tôi cho các cậu một trò chơi nhỏ nhá! Đường hầm này là một đường hầm lưu thông cấp E, đường hầm lưu thông thì không có boss hạng nặng, chỉ có những con quái nhỏ cùng đẳng cấp hoặc nhỏ hơn cấp bậc yêu cầu của đường hầm. Nhiệm vụ của các cậu là dọn dẹp sạch sẽ đường hầm lưu thông. À, nhớ là không được bỏ lỡ lại một con quái nào nhá? Ai là người giết được nhiều nhất, tôi sẽ cung cấp cho các cậu một món vũ khí độc quyền thuộc kho Blue Lock."

"Chơi lớn thật, tao bắt đầu thích người hướng dẫn rồi đó." Lời này của Isagi rất có sức hấp dẫn, Otoya rất thích, không chỉ hắn, mấy đứa học trò khác cũng rất thích.

Cái này có sức rù quến quá cao, người nêu ra việc này là Shidou bắt đầu xà nẹo xà nẹo cạnh Isagi nữa rồi, còn dùng tay nâng cằm Isagi.

"Tao muốn cả nick line của mày được không nhỉ?"

Eo ơi, ghẹo con trai nhà lành kìa, Isagi bĩu môi: "Nếu cậu thắng thì tôi sẽ suy nghĩ." Thì tôi nói là tôi suy nghĩ chứ tôi chưa chắc sẽ đồng ý, nói được một nữa Isagi nuốt mất nữa còn lại.

"Ha ha, cậu hứa rồi đó người đẹp." Hắn cười cười nhận được lời đồng ý, chắc vậy, mới buông tha cậu quay người thong thả rời đi trước.

Nhưng Isagi nói là sẽ suy nghĩ chứ có nói chắc chắn sẽ cho đâu, bé con tự cười trong lòng, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng nhìn những chú chíp bông còn lại: "Nhiệm vụ đã đưa ra các cậu còn không tính làm hửm?" Đôi mắt đẹp híp lại.

Bachira là kẻ tỉnh ra trước, nhanh chân nhanh tay cũng liền theo sát phía sau Shidou chạy đi, miệng còn thích thú ca cẩm mấy câu: "Ò ò, đi làm nhiệm vụ thôi."

Sau đó Isagi chỉ đứng một chỗ nhắm chặt mi tâm cảm nhận các dòng năng lượng khác nhau đang mạnh mẽ dao động.

Chuyện "dọn dẹp" sạch đường hầm lưu thông đã là chuyện của mấy ngày sau.

Trong mấy ngày này Isagi cũng biết được thứ mà những cậu học trò xinh xắn của mình khuyết thiếu là gì. Mà cũng phải nói đến người có thành tích tốt nhất trong lần huấn luyện đầu tiên này hoàn toàn nằm trong dự tính.

Là Itoshi Rin.

"Chúc mừng!" Isagi vỗ vỗ tay rất ý vị.

Còn kẻ nhận được lời chúc thì lại không giống như quan tâm lời chúc này lắm: "Ngưng nói nhảm mà đưa phần thưởng cho tao."

Chà chà, cái miệng xinh này không xinh lắm nhỉ? Chán chết: "Mồ, không dễ thương chút nào cả. Của cậu đây."

Isagi đưa đến cho Rin một tấm thẻ hình lục giác gần giống như tấm thẻ đã từng đưa cho Sae.

Tấm thẻ đến tay Rin chuyển dần thành màu xanh ngọc lam, sau đó cháy phừng lên và phác họa ra hình dạng của một con cú lửa.

Thông tin của nó cũng hiện ra trước mắt Isagi khiến cậu đọc rồi cũng thích thú reo lên: "Wa! Là một tiểu tinh linh nữa nha." Có điều...

Itoshi Rin: "Cảm giác thật tệ hại."

Bộ dạng của ai kia khi nhận được phần thưởng làm cậu chẳng vừa mắt miếng nào.

"Nào." Isagi bóp miệng Rin nở một nụ cười hiền từ: "Miệng xinh không nói bậy."

Itoshi Rin cay lắm mà có làm gì được không? Tất nhiên là đ** rồi.

Bản thân bị xích sắt trói chặt, Rin hối hận vì phước cái mỏ hỗn của mình, cậu ta đã được Isagi vinh dự lấy làm nạn nhân cho tiết học hôm nay.

Tứ chi đều bị đem kéo về bốn phía, cả miệng cũng bị ghìm chặt, cho dù có cố chống cự thì cũng phải từ bỏ vì không thể làm được gì cả.

"Và còn nữa..." Isagi nói lấp lửng nắm lấy cổ áo kẻ đang đứng cạnh mình: "Cút về dưới kia đứng!" Shidou ngay lập tức bị nén đi.

Hắn ta lộn người để tiếp đất buông một lời than đầy chán nản.

Thật ra kẻ tên Otoya vừa rồi còn tính lên chơi chung với Shidou, nhưng nhìn một cảnh tượng kia cũng rất biết sợ ngoan ngoãn thu lại móng vuốt của mình.

Karasu đứng kế bên bất lực bình luận: "Tao bắt đầu sợ người hướng dẫn nhỏ này rồi đó."

Khác với cậu ta, cậu nhóc gần như nhỏ tuổi nhất đám Nanase lại là bộ dạng thích thú: "Mạnh thật Ước gì được làm chung nhiệm vụ với Isagi-senpai!"

Cứ tưởng Isagi là một cậu nhóc hiền lành hay ít ra lời nói sẽ dịu dàng chút như cậu chàng thường thể hiện ra ngoài. Nhưng như vậy thì đúng là xem thường nộ khí của Isagi Yoichi rồi.

"Im lặng nào!" Cậu quát lớn, đám này thật rộn ràng ha, như cái chợ lớn: "Hôm nay tôi sẽ cho các cậu biết về năng lượng nguyên tố và bản chất năng lượng của mỗi người."

Không biết người hướng dẫn nhỏ lấy đâu ra một cặp kính dày cộp trông đầy tri thức và một cây gỗ dài bắt đầu chỉ chỉ lên ngực Rin.

"Chỗ này chính là nơi con người được cải tạo đầu tiên." Cây gậy chủ vào một vị trí cụ thể: "Tim. Sau đó..." Cây gậy gỗ lại từ từ được đưa lên cao hơn: "Đó chính là não."

Có người đang nghiến răng cam chịu, còn ai ngoài thằng nhóc miệng hỗn Itoshi Rin nữa nào.

.
▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭▭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip