[Kaiisa/Kiis/HE]
Từ khi còn bé, Kaiser và Isagi đã gắn bó như hình với bóng. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong một khu phố nhỏ, sáng đi học chung, chiều cùng đá bóng ở bãi đất trống sau khu chung cư. Khi có ai bắt nạt Kaiser vì hắn tóc vàng và không phải người Nhật chính gốc, Isagi luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ.
--- Đừng có động vào bạn tôi !!
Câu nói đầy dứt khoát của cậu nhóc Isagi ngày ấy vẫn hằn sâu trong ký ức của Kaiser. Hắn không bao giờ quên cái dáng vẻ nhỏ bé nhưng kiên cường của Isagi khi chắn trước mặt mình, đôi mắt trong veo ánh lên sự tức giận. Cũng từ lúc đó, Kaiser thầm nghĩ
--- Tao sẽ không để ai có cơ hội bảo vệ tao nữa.
Và rồi, thời gian trôi qua. Lên cấp ba, hai người vẫn học chung một trường nhưng lại dần xa cách. Isagi vẫn là học bá, lúc nào cũng bận rộn với bài vở và những cuộc thi. Còn Kaiser thì thay đổi. Hắn không còn là cậu bé dễ tổn thương năm nào, mà trở thành kẻ cá biệt, thường xuyên trốn học, nghịch ngợm, thậm chí còn hay trêu chọc Isagi mỗi khi có cơ hội.
--- Ê, học bá, hôm nay lại lên bảng trả lời đúng hết à ?
--- ...Cậu rảnh lắm hả ?
Kaiser nhếch môi, nhưng ánh mắt hắn lại không giấu được chút gì đó phức tạp. Hắn biết rõ, bản thân chẳng hề ghét Isagi, mà là thích. Chỉ là không biết phải đối diện với cảm xúc đó thế nào.
Khi còn bé, Kaiser và Isagi lúc nào cũng bên nhau. Nhưng khi lên cấp ba, cả hai lại dần xa cách mà chẳng rõ lý do. Isagi vẫn như trước, luôn cố gắng học hành, là niềm tự hào của giáo viên. Còn Kaiser thì ngược lại, hắn trở thành một kẻ cá biệt, lúc nào cũng trốn học, nghịch ngợm và dường như chẳng có mối quan tâm nào khác ngoài việc đá bóng và chọc ghẹo Isagi.
--- Mày lại ăn trưa một mình à, học bá ?
Isagi ngước lên, nhìn Kaiser đang chống tay lên bàn mình với ánh mắt lười nhác.
--- ...Không có ai ăn chung thì ăn một mình thôi.
--- Chậc, đáng thương ghê nhỉ ?
--- Không đáng thương bằng cậu đâu, bị giáo viên gọi lên văn phòng suốt ngày.
Kaiser bật cười. Dù bị Isagi đáp trả không chút nể nang, hắn vẫn cảm thấy thú vị. Chỉ là, Isagi không nhận ra rằng, mỗi lần hắn trêu chọc cậu, ánh mắt hắn lại mang theo chút gì đó phức tạp. Kaiser không biết cách nào để giữ Isagi lại bên mình...Bọn họ đã quá khác nhau rồi.
Học sinh cá biệt và học bá vốn chẳng có lý do gì để dính lấy nhau. Nhưng dù cho có muốn tránh thế nào, Kaiser vẫn không thể nào làm ngơ khi thấy Isagi gặp rắc rối. Một ngày nọ, khi tan học, Isagi bị một nhóm học sinh từ lớp khác chặn lại ở sân sau trường.
--- Nghe nói mày vừa được điểm tuyệt đối bài kiểm tra toán hả ?
--- Giỏi quá nhỉ ? Sao không chia sẻ chút 'bí kíp' cho bọn tao đi ?
Một tên trong nhóm huých vai Isagi, cậu cau mày, giọng điềm tĩnh.
--- Tôi không giúp người khác gian lận.
--- Ồ!!? Nhưng bọn tao đâu có hỏi ý kiến mày ?
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã túm lấy cổ áo Isagi, kéo mạnh về phía sau. Nhưng trước khi đám kia kịp làm gì thêm, một giọng nói lười nhác vang lên từ đằng sau.
--- Có chuyện gì vui vậy ?
Kaiser đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt xanh lạnh băng.
--- Cái đám vô dụng tụi bây lại định gây sự với học bá nhà tao nữa à ?
Cả nhóm giật mình, không ai dám dây vào Michael Kaiser. Hắn có thể không phải học sinh giỏi, nhưng lại là kẻ có "máu mặt" nhất trường. Một mình Kaiser có thể đánh cả ba người mà vẫn ung dung, không cần đến lần thứ hai.
--- ...Chúng tôi chỉ nói chuyện chút thôi.
--- Vậy à? Tao thấy có vẻ không giống lắm nhỉ ?
Kaiser nhấc chân, đạp một phát vào cái thùng rác cạnh đó khiến nó đổ rầm xuống đất.
--- Biến đi trước khi tao nổi hứng dạy dỗ bọn bây.
Chỉ cần có vậy, cả đám liền nhanh chóng rời đi, không dám nán lại thêm giây nào. Isagi thở dài, chỉnh lại cổ áo, quay sang nhìn Kaiser.
--- Cậu không cần phải làm vậy.
--- Chậc, biết rồi, biết rồi.
--- Mày yếu quá thì tao đành giúp thôi.
Kaiser nhún vai, ra vẻ thờ ơ. Isagi nhíu mày.
--- Tôi không yếu.
--- Phải rồi, mày mạnh lắm.
Kaiser cười nhếch môi, rồi vỗ nhẹ lên đầu Isagi một cái, cố ý làm rối mái tóc của cậu.
--- Mạnh đến mức suýt bị đánh bầm dập ấy nhỉ ?
Isagi trợn mắt, giơ tay định đánh Kaiser nhưng hắn đã nhanh chóng né đi.
--- Thôi, tao đi trước đây. Đừng có nhớ ơn tao quá nha, học bá~
Nhìn bóng lưng Kaiser khuất dần, Isagi khẽ mím môi. Cậu có cảm giác... Kaiser không đơn thuần chỉ là "tên phiền phức" như cậu vẫn nghĩ.
Câu chuyện bị vu oan bắt đầu vào một ngày đầu tuần, khi tin đồn về vụ "ăn cắp đề thi" lan nhanh khắp trường.
--- Học bá Isagi á? Không thể nào!
--- Chắc chắn là hiểu lầm rồi!
Nhưng lời đồn vẫn là lời đồn. Không cần biết Isagi có trong sạch hay không, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu khi giáo viên yêu cầu cậu lên văn phòng ban giám hiệu để làm rõ sự việc.
--- Em là học sinh ưu tú, nhưng chuyện lần này rất nghiêm trọng.
--- Có người đã nhìn thấy em ra vào phòng giáo vụ vào ngày cuối tuần. Em giải thích thế nào ?
--- Thưa thầy, hôm đó em vào phòng giáo vụ là để nộp báo cáo học tập của lớp. Em không hề đụng vào đề thi.
--- Nhưng người tố cáo em lại nói khác.
Isagi hít sâu. Cậu không sợ bị hiểu lầm, nhưng cảm giác bị đẩy vào thế bí mà không có cách nào chứng minh sự vô tội của mình khiến cậu khó chịu. Bỗng nhiên, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra.
--- Michael !!?
Tên cá biệt của trường ung dung bước vào, không buồn để ý đến những ánh mắt xung quanh. Hắn nhếch môi, đặt một chiếc USB lên bàn.
--- Trong này có video từ camera an ninh.
Giọng hắn lười nhác, nhưng ánh mắt lại sắc bén lạ thường.
--- Mày không nghĩ đến chuyện kiểm tra trước khi kết tội người khác à, thầy giáo ?
Vị giáo viên hơi khựng lại, nhưng vẫn bật máy tính lên xem. Chỉ vài phút sau, video quay lại toàn bộ sự việc, kẻ thực sự ăn cắp đề thi không phải Isagi, mà là một học sinh khác. Cảnh tượng quá rõ ràng, không thể chối cãi.
--- ...Isagi, thầy xin lỗi.
Khi bước ra khỏi văn phòng, Isagi đứng lặng một lúc rồi quay sang Kaiser.
--- Tại sao cậu lại giúp tôi ?
--- Tao giúp hồi nào. Chẳng qua tao ghét mấy đứa chỉ biết vu oan người khác thôi.
Kaiser nhún vai, cười nhếch mép. Isagi nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu không tin, cậu đã nghi ngờ từ lâu rồi về cái cách mà Kaiser luôn xuất hiện đúng lúc, về cái cách hắn luôn trêu chọc cậu nhưng lại chẳng bao giờ thực sự làm cậu tổn thương. Và ngay giây phút này, nghi ngờ ấy đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Isagi không phải kẻ ngốc. Cậu biết rằng Kaiser không phải kiểu người đi lo chuyện bao đồng, càng không phải loại người tốt bụng đến mức giúp ai mà chẳng có lý do. Nhưng lần nào cậu gặp rắc rối, hắn cũng đều xuất hiện.
Lúc nhỏ, cậu bị trượt chân xuống sông, Kaiser là đứa nhảy xuống cứu. Lên cấp hai, cậu bị một đàn anh năm trên cố tình làm khó, Kaiser không nói hai lời mà đấm luôn đối phương. Lên cấp ba, cậu bị chặn đường, bị đổ oan. Kaiser lúc nào cũng ra mặt, dù sau đó hắn luôn giả bộ như chẳng quan tâm. Lúc còn bé, cậu từng nghĩ hai đứa là bạn thân. Nhưng từ khi nào mà mối quan hệ này lại trở nên kỳ lạ như vậy ?
--- "Tại sao cậu lại giúp tôi ?"
--- "Tao giúp hồi nào ?"
Một câu trả lời lấp liếm, nhưng Isagi không còn muốn bỏ qua nữa. Vậy nên, khi tan học, thay vì đi về như bình thường, cậu đã chủ động chặn Kaiser ngay trước cổng trường. Kaiser khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu.
--- Mày định làm gì đấy, học bá ?
--- Đi về cùng tôi.
--- Cái quái gì...-
--- Không phải tôi đang nhờ cậu. Tôi đang nói, hôm nay tôi sẽ đi về cùng cậu.
Kaiser tròn mắt nhìn Isagi, như thể không tin vào tai mình. Đây là lần đầu tiên Isagi chủ động như vậy. Không phải để cãi nhau, cũng không phải để phản bác những trò trêu chọc của hắn, mà là vì một lý do khác. Không hiểu sao, điều đó khiến tim hắn đập nhanh hơn bình thường.
--- ...Mày rảnh quá nhỉ ?
Kaiser tặc lưỡi, nhưng không hề từ chối. Và thế là hai người sóng bước về nhà cùng nhau, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm.
Trời chiều ngả màu cam đỏ, phủ lên con đường một sắc ấm áp. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ cây dễ chịu. Đi được một lúc, Isagi mới lên tiếng.
--- Cậu lúc nào cũng trêu chọc tôi.
--- Mày dễ bị trêu quá mà.
--- Nhưng cũng chính cậu là người luôn bảo vệ tôi. Rốt cuộc, cậu có ý gì ?
Bước chân Kaiser hơi chậm lại. Isagi quay sang, nhìn thẳng vào hắn.
--- Cậu thích tôi đúng không ?
--- ...Cái quái gì ?
--- Không cần giả vờ nữa, tôi không ngu đến mức không nhận ra. Cậu lúc nào cũng đối xử với tôi khác với những người khác. Cậu không giống mấy đứa hay bắt nạt tôi, cũng không giống người dưng. Cậu quan tâm tôi. Cậu bảo vệ tôi. Nhưng thay vì nói thẳng, cậu lại cứ trêu chọc tôi suốt ngày.
Kaiser không biết phải phản ứng thế nào. Tim hắn đập điên cuồng. Hắn đã nghĩ đến hàng trăm kịch bản, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh Isagi sẽ chủ động vạch trần hắn như thế này. Hắn nên phủ nhận không ? Hay nên trêu lại Isagi như mọi khi ?
Nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Isagi, hắn nhận ra, lần này cậu sẽ không để hắn lảng tránh nữa. Vậy nên, Kaiser đành thở dài, vò đầu một cái rồi lầm bầm.
--- ...Ừ, thì sao ?
--- ...Thì tôi chỉ muốn biết thôi.
Hai đứa im lặng một lúc. Rồi Isagi bật cười.
--- Michael, cậu ngại à ?
--- Ngại cái đầu mày!!!
--- Rõ ràng là ngại.
--- Isagi Yoichi !!?
Kaiser nghiến răng, nhưng mặt thì đỏ bừng như bị ai tạt sơn. Còn Isagi thì cười đến mức suýt không thở nổi. Hắn thích cậu từ năm nhất đến năm ba, vậy mà đến tận bây giờ mới chịu thừa nhận. Tên này đúng là... tsundere không ai bằng!
Kaiser không ngờ mình lại bị vạch trần một cách phũ phàng như thế. Hắn - Michael Kaiser, kẻ tự xưng bá đạo nhất trường, người có thể trêu chọc Isagi suốt ba năm trời mà không bị phản công, vậy mà lại bị chính Isagi vặn hỏi đến mức cứng họng. Và tệ nhất là, hắn không thể phủ nhận được. Isagi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
--- Cậu thích tôi từ năm nhất á ?
--- Vậy mà ba năm qua cậu chẳng làm gì ngoài việc trêu tôi ?
--- Tao không có trêu mày!
--- Thế cậu gọi những gì cậu làm là gì ?
--- ...Gây sự.
--- Khác gì đâu ?
--- Khác chứ..!!
--- Là gì...?
--- ...
Kaiser tắc tị. Isagi khoanh tay, cười đầy thách thức.
--- Thế là cậu thừa nhận rồi nhé.
Kaiser cảm thấy như bị lừa, nhưng hắn không thể làm gì được ngoài việc đứng đó với gương mặt đỏ bừng, nhưng hắn không dễ thua như vậy.
--- Tao thích mày thì sao? Mày làm gì được tao?
--- Thì tôi chỉ muốn nói là... cậu đúng là một tên ngốc.
--- Cậu thích tôi từ năm nhất, nhưng lại không dám nói, chỉ biết trêu chọc tôi hết lần này đến lần khác. Đến khi tôi bị bắt nạt, cậu thì nhảy vào giúp, nhưng vẫn cứ giả vờ như chẳng quan tâm. Tại sao cậu không thẳng thắn hơn ngay từ đầu ?
--- ...Tại tao không biết mày sẽ phản ứng thế nào.
--- Giờ thì biết rồi đó.
Isagi bật cười, Kaiser bỗng dưng phì cười theo.
--- Ừ. Thế mày tính sao ?
--- Tính sao là sao ?
--- Mày định đáp lại tao thế nào? Chẳng lẽ bắt tao thích đơn phương tiếp ?
Kaiser khoanh tay, nhướn mày đầy thách thức, Isagi im lặng vài giây. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này, ít nhất là trước khi bị Kaiser thổ lộ theo cái cách lộn xộn này. Nhưng giờ, khi cậu nhìn vào kẻ đang đứng trước mặt mình, cái kẻ đã đồng hành cùng cậu suốt bao nhiêu năm qua, tự nhiên cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút.
Có thể... chỉ là có thể thôi...Cậu cũng thích hắn một chút rồi. Thấy Isagi không nói gì, Kaiser bỗng tiến lại gần hơn, cúi thấp xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu.
--- Có khi nào mày cũng thích tao không ?
--- Cái...-
--- Đừng có chối nhé. Tao thấy mặt mày đỏ rồi.
--- Không có!
--- Rõ ràng là có.
--- Là do ánh chiều ta thôi...!!
--- Hửm? Chắc không ?
Isagi bị chặn đường, muốn lùi lại nhưng chẳng còn chỗ nào để trốn.
--- Này, đừng có áp sát như vậy...-
--- Tao không làm gì mà.
--- Nhưng cậu đang đứng gần quá.
--- Vậy thì sao ?
Mặt Isagi đỏ đến mức có thể bốc khói. Cậu cắn môi, liếc nhìn xung quanh như đang tìm đường thoát. Kaiser đắc ý cực kỳ. Hắn chưa bao giờ thắng Isagi trong cãi vã, nhưng bù lại, hắn có thể khiến cậu bối rối đến mức mất luôn khả năng phản kháng. Cuối cùng, Isagi đành nghiến răng, đẩy mặt Kaiser ra xa một chút.
--- Được rồi! Tôi thích cậu một chút, được chưa ?
Kaiser khựng lại, hắn nhìn Isagi, đôi mắt xanh chớp nhẹ như thể chưa tin vào tai mình rồi khóe môi hắn cong lên.
--- ...Thật không đấy ?
--- Nếu cậu còn chọc tôi nữa, tôi rút lại lời vừa nói.
--- Không chọc nữa, không chọc nữa!
Kaiser giơ hai tay đầu hàng, nhưng vẫn không giấu được nụ cười toe toét.
--- Mày vừa thổ lộ với tao, Yoichi ạ. Tao vui quá.
Isagi xấu hổ đến mức chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng rồi, cậu cũng bật cười. Thằng ngốc này, thật sự đáng yêu đến mức khó tin.
Kaiser vẫn chưa hết vui sướng. Hắn đã nghĩ rằng nếu có ngày hắn thổ lộ với Isagi, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ đá hắn một phát rồi phủ nhận mọi thứ. Hắn còn tưởng mình sẽ bị từ chối không thương tiếc, hoặc tệ hơn là bị Isagi coi như một trò đùa. Nhưng không...Isagi thật sự đã thừa nhận cậu cũng thích hắn một chút. Đủ để khiến hắn lâng lâng như một thằng ngốc suốt cả quãng đường về.
--- Mày nói thích tao thật hả ?
--- Cậu hỏi nữa là tôi rút lại thật đấy.
--- Không không, tao chỉ muốn nghe lại thôi!
--- ... Michael, cậu đúng là đồ phiền phức.
--- Thế mà mày thích tao đấy nhé.
--- ...
Isagi cạn lời, cậu thật sự không biết mình đang dây vào cái thể loại gì nữa. Đến trước cổng nhà, Isagi tưởng Kaiser sẽ tạm biệt rồi đi về, nhưng hắn vẫn đứng đó, lề mề như chưa muốn rời đi.
--- Nhìn tôi làm gì ?
--- ...Tao vẫn chưa quen lắm.
--- Chưa quen gì ?
-- Thì việc mày thích tao một chút ấy.
--- ...Tôi cũng chưa quen lắm đâu, nhưng cậu không cần phải làm vẻ mặt ngố tàu thế đâu.
--- Mày là người đầu tiên dám nói tao ngố tàu đấy, Isagi Yoichi.
--- Vậy thì sao ?
--- Vậy thì tao sẽ nhớ nó suốt đời.
Isagi ngớ người, còn Kaiser thì cười gian. Trước khi Isagi kịp phản ứng, Kaiser đã cúi xuống, đặt nhanh một nụ hôn lên trán cậu. 'Bộp!' - Isagi đấm thẳng vào vai hắn.
--- Đồ khốn! Cậu làm cái quái gì vậy?!
--- Hôn tạm biệt thôi mà! Mày đỏ mặt kìa, dễ thương thật đấy!
--- BIẾN VỀ ĐI, MICHAEL!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip