[Kaiisa/Kiis/HE]

Mùa hè năm 1968, nước Đức phủ lên mình một gam màu u trầm của quá khứ hậu chiến và những bản nhạc cổ điển vang lên từ những phòng hòa nhạc lộng lẫy.

Kaiser, nghệ sĩ dương cầm thiên tài, từng được mệnh danh là "Chú công kiêu ngạo của giới âm nhạc cổ điển châu Âu", giờ đây sống trong một thế giới bị bóp nghẹt bởi ánh sáng mờ nhòe và những âm thanh rạn vỡ.

Một vụ tai nạn do ganh ghét nghề nghiệp đã lấy đi gần hết thị lực của hắn, để lại một người đàn ông lạnh lùng, ngạo mạn và kiêu căng như vỏ bọc cuối cùng bảo vệ phần hồn rạn nứt bên trong.

Isagi Yoichi xuất hiện vào mùa thu năm đó. Cậu là vệ sĩ kiêm tài xế mới, do Ness Alexis - người bạn thân kiêm quản lý của Kaiser sắp xếp.

Kaiser ghét Isagi ngay từ cái nhìn đầu tiên hay đúng hơn là từ cái cảm nhận đầu tiên.

Hắn không thể nhìn rõ cậu, nhưng sự hiện diện lặng lẽ và vững chãi kia khiến hắn khó chịu.

Isagi không nói nhiều, không xâm phạm, không thương hại và chính điều đó khiến Kaiser cảm thấy trần trụi.

Trong những ngày rong ruổi khắp các thành phố của Đức, từ Berlin sôi động tới Heidelberg tĩnh lặng, từ Munich cổ kính tới Hamburg ẩm ướt, họ sống cùng nhau trong một lịch trình đầy gấp gáp và im lặng.

Kaiser thường xuyên trút giận vô cớ, hạch sách từng chi tiết, nhưng Isagi không bao giờ phản kháng.

Cậu chỉ lẳng lặng làm tròn bổn phận, đôi khi dừng xe lâu hơn ở những nơi có phong cảnh đẹp dù Kaiser không thể thấy rõ chỉ vì không khí ở đây dễ chịu hơn.

Một đêm mưa ở Leipzig, khi Kaiser trốn khỏi bữa tiệc sau buổi biểu diễn, hắn tình cờ ngồi bên chiếc dương cầm tại khách sạn.

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua phím đàn, run rẩy.

Isagi ngồi cạnh, không hỏi gì chỉ khi giai điệu đầu tiên vang lên, cậu mới khẽ nói.

    --- Anh vẫn còn nghe thấy mình trong tiếng đàn.

Câu nói đó như một nhát dao cắt sâu vào lớp phòng vệ của Kaiser.

Từ lúc nào, Isagi đã bắt đầu hiểu hắn nhiều hơn cả bản thân hắn?

Tình cảm không đến từ những cái ôm nồng nàn hay nụ hôn vội vã.

Nó đến từ những lần Isagi đưa tay ra đỡ lấy hắn khi bước xuống xe.

Từ những lần Isagi đọc cho hắn nghe những dòng thư tay của khán giả.

Từ đêm đông khi Isagi đưa tay hắn lên mặt mình, để hắn cảm nhận khuôn mặt cậu, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, gò má ấm nóng bằng những đầu ngón tay đã quá quen với phím đàn.

Kaiser đã bật khóc một cách lặng lẽ, không thành tiếng.

    --- Tôi chưa từng chạm vào ai ngoài đàn từ sau tai nạn, cậu là người đầu tiên.

Mùa xuân năm sau, buổi biểu diễn cuối cùng của Kaiser tại Stuttgart.

Trong ánh đèn nhạt nhòa, với đôi mắt mù mờ, hắn đã chơi bản nhạc dành riêng cho Isagi, bản hòa tấu mang tên "Licht" có nghĩa là ánh sáng.

Và sau đó, hắn rút khỏi thế giới âm nhạc.

Nhiều năm sau, ở một thị trấn nhỏ bên dòng Rhine, có một tiệm bánh ngọt mang tên "Bánh & Licht".

Người ta đồn rằng, chủ tiệm là một đôi tình nhân, một người từng là nghệ sĩ piano lừng danh, người còn lại từng là vệ sĩ.

Mỗi chiều thứ bảy, âm thanh dương cầm lại vang lên từ góc quán mềm mại, dịu dàng và ấm áp như ánh sáng mờ nhạt cuối đường hầm.

Và đôi mắt của Kaiser, dù không còn thấy rõ, vẫn luôn hướng về phía duy nhất mà hắn không bao giờ nhầm lẫn, nơi có giọng nói trầm ấm của Isagi, nơi có tình yêu đã cứu rỗi cuộc đời hắn.

Về sau, có lần khách quen trong tiệm hỏi đùa.

    --- Vì sao tiệm bánh nhỏ thế này mà lại đặt một cây đại dương cầm to đến thế?

Isagi chỉ cười, dịu dàng lau những phím đàn bằng khăn mềm.

    --- Vì có người từng nói với tôi, đó là nơi duy nhất anh ấy tìm thấy mình khi thế giới trở nên mờ tối.

    --- Và giờ đây, tôi chỉ muốn anh ấy vẫn còn nhìn thấy được, bằng cách lắng nghe.

Kaiser từ phía sau quầy chỉ khẽ cười. Đủ rồi, thế giới không còn rõ nét, nhưng hắn vẫn thấy ánh sáng...

... Trong hình hài của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip