[Nessisa/Nsis/HE]
Mái cờ vương quốc phấp phới trong cơn gió sớm.
Đội quân chiến thắng trở về sau hai năm chinh chiến nơi biên cương, được đón chào bằng tiếng hò reo vang trời.
Người dân đứng kín hai bên đường, tung hoa chúc mừng những người anh hùng.
Dẫn đầu đoàn quân là Hoàng tử Ness, thân khoác chiến bào, đôi mắt sâu thẳm chẳng biểu lộ chút vui mừng.
Ness không cảm thấy đây là chiến thắng.
Những vết sẹo trên cơ thể nhắc nhở hắn rằng chiến tranh không mang lại vinh quang, chỉ có đau thương và mất mát.
Hai năm qua, hắn đã chứng kiến quá nhiều người gục ngã, đã bao lần tự hỏi liệu còn điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Và rồi, hình ảnh một chàng trai chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Người có mái tóc đen tựa màn đêm, ánh mắt tựa trời xanh, người đã khiến hắn khao khát trở về.
Isagi Yoichi. Trái tim hắn siết chặt. Đã hai năm rồi... cậu có còn nhớ đến hắn không?
Ngay khi trở về hoàng cung, Ness được lệnh vào diện kiến Phụ Hoàng. Hắn bước vào đại điện, nơi bệ hạ ngồi trên ngai cao, ánh mắt đầy uy quyền nhìn xuống hắn.
--- Con đã làm rất tốt, Alexis.
--- Vương quốc nhờ con mà giữ vững biên giới.
--- Phụ Hoàng quá lời. Đó là bổn phận của con.
Ness cung kính không chút dư thừa nào chỉ lạnh lùng đáp lời cha.
Bệ hạ gật gù, rồi dừng lại một chút trước khi cất giọng
--- Giờ đây con đã trở về, để ban thưởng cho con ta đã chuẩn bị một hôn sự phù hợp cho con.
--- Công chúa Yamako của vương quốc láng giềng. Một cuộc hôn nhân chính trị sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai nước.
--- Yamako là một công chúa đoan trang, dịu dàng. Một người vợ xứng đáng.
--- …Con từ chối.
Ness ngẩng lên, giọng hắn không hề do dự. Không khí trong đại điện bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Bệ hạ khẽ cau mày, Ness hít một hơi sâu, giọng hắn trầm xuống.
--- Tại sao ?
--- Bởi vì... con đã có người trong lòng.
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Vài vị công tước và hầu tước đứng hai bên có chút dao động, nhưng không ai dám lên tiếng.
Bệ hạ nhìn Ness thật lâu, rồi chậm rãi hỏi. Ness mím môi, nhưng vẫn nói ra.
--- Người đó là ai ?
--- Isagi Yoichi.
Sự im lặng bỗng hóa thành một áp lực vô hình. Bệ hạ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng.
--- Hoàng tử của vương quốc đối địch ?
--- Đúng vậy.
--- Con nghĩ rằng ta sẽ chấp nhận điều này sao ?
Ness không đáp. Hắn biết đây không phải là chuyện đơn giản.
Tình yêu của hắn và Isagi vốn không thể được chấp nhận dễ dàng, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể phản bội trái tim mình.
Trận đấu kiếm hôm ấy, có lẽ Ness sẽ không bao giờ quên.
Hắn gặp Isagi tại một khu rừng ven biên giới, nơi hai vương quốc vẫn còn duy trì một chút hòa bình mỏng manh.
Khi ấy, Ness chỉ là một hoàng tử trẻ tuổi vừa bắt đầu con đường chinh chiến, còn Isagi là người được vương quốc của cậu ca tụng như một thiên tài kiếm thuật.
Hai người vốn không nên chạm mặt, nhưng số phận đã an bài cho họ. Hắn nhớ rõ, đó là một đêm trăng sáng...
--- Ta không nghĩ sẽ có ngày hoàng tử của vương quốc đối địch lại xuất hiện ở đây.
Isagi đứng trên một tảng đá cao, ánh trăng bạc phủ lên dáng người cậu, khiến đôi mắt cậu càng thêm sắc sảo.
Cậu không mặc hoàng bào, chỉ khoác trên mình bộ y phục đơn giản của một kiếm sĩ.
Thanh kiếm cậu mang bên người không phải kiếm dành cho hoàng tộc.
Nó trông cũ kỹ, nhưng lại sắc bén đến đáng sợ.
Ness đặt tay lên chuôi kiếm, mỉm cười.
Isagi nhún vai, nhảy xuống đối diện hắn.
--- Vậy còn ngươi ? Một hoàng tử lại lang thang một mình trong rừng, chẳng lẽ không sợ gặp nguy hiểm ?
--- Nguy hiểm à ? Nếu nói về kiếm thuật, ta chưa từng sợ ai.
--- Ồ...vậy thì thử xem sao ?
Ánh kiếm lóe lên. Chẳng ai biết rằng, trận đấu ấy không phải là một cuộc chiến, mà là sự khởi đầu cho một điều gì đó vượt qua ranh giới hai vương quốc.
Ness sớm nhận ra Isagi không phải kiểu kiếm sĩ dựa vào sức mạnh thuần túy.
Cậu nhanh nhẹn, linh hoạt, mỗi chiêu thức đều mang theo sự tính toán.
Cậu có thể nhìn thấu bước đi của hắn, như thể trong đầu cậu luôn có sẵn một bản đồ trận đấu...hắn chưa từng gặp ai như vậy.
Isagi cũng ngạc nhiên với Ness. Hoàng tử này không phải một quý tộc chỉ biết dựa vào danh phận.
Hắn mạnh mẽ, điềm tĩnh, và mỗi đòn đánh đều ẩn chứa sự sắc bén đáng gờm.
Trận đấu kéo dài hơn những gì cả hai dự tính. Khi lưỡi kiếm cuối cùng chạm vào nhau, họ đều thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Isagi chống kiếm xuống đất, mỉm cười khen ngợi.
--- Ngươi khá lắm.
--- Ngươi cũng vậy.
Ness đáp, nhưng trong lòng lại nảy sinh một suy nghĩ khác.
Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn hiểu một người nhiều hơn.
Isagi không phải kẻ thù. Cậu là một cơn gió tự do, là một điều gì đó mà hắn chưa từng có.
Hôm ấy, dưới ánh trăng, họ không còn nhìn nhau như hai người thuộc hai vương quốc đối địch. Mà là như hai kiếm sĩ, hai con người, hai trái tim chợt khẽ chạm vào nhau.
Và từ đó, họ đã lặng lẽ khắc tên nhau vào ký ức.
Ness rời khỏi đại điện với lòng nặng trĩu. Cuộc đối thoại với Phụ Hoàng chẳng đi đến đâu.
Bệ hạ không tức giận ngay lập tức, nhưng ánh mắt ông đã nói rõ rằng chuyện này không thể dễ dàng chấp nhận.
Hắn biết rõ, nếu muốn ở bên Isagi, con đường phía trước sẽ không hề đơn giản. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải gặp cậu.
Isagi vẫn như hắn nhớ...vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười vừa kiêu ngạo vừa điềm tĩnh. Cậu không thay đổi, nhưng dường như lại có chút xa cách.
Lúc Ness bước vào phòng cậu, Isagi chỉ lặng lẽ nhìn hắn, rồi cất giọng
--- Ngươi trở về rồi ?
--- Ừ.
--- Ta trở về.
Chỉ ba chữ, nhưng có sức nặng như ngàn lời. Isagi không hỏi gì thêm. Cậu không hỏi về chiến tranh, không hỏi về những gì hắn đã trải qua. Cậu chỉ đứng đó, chờ hắn nói tiếp.
Và Ness nói ra điều mà hắn đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua, Isagi thoáng ngạc nhiên.
--- Đi cùng ta.
--- Cái gì !!?
--- Chúng ta rời khỏi đây. Đi thật xa, không còn vướng bận gì nữa.
--- Chẳng còn chiến tranh, chẳng còn chính trị. Chỉ có ta và ngươi.
Ness nhìn cậu, ánh mắt đầy kiên định. Isagi bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt cậu không có sự vui vẻ.
--- Ngươi đang đùa sao ?
--- Ta nói thật, ta có thể từ bỏ tất cả...ngươi cũng có thể.
Im lặng kéo dài giữa hai người. Rồi Isagi chậm rãi lắc đầu. Giọng cậu nhẹ bẫng, nhưng đầy cảm xúc phức tạp.
--- Ngươi nghĩ chuyện đó dễ dàng vậy sao, Ness ?
--- Ta không quan tâm nó có dễ hay không.
--- Ta chỉ biết nếu bây giờ không làm gì, ta sẽ mất ngươi.
Isagi nhìn hắn. Ánh mắt cậu như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra.
Cuối cùng, cậu chỉ khẽ cười, nhưng Ness biết, nụ cười đó không hề vui vẻ.
--- Ngươi ngốc lắm, Ness.
Ness chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày cầu xin Isagi. Nhưng lúc này, khi hắn nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt đầy khẩn thiết, hắn mới nhận ra rằng một người có thể trở nên yếu đuối đến nhường nào khi yêu.
--- Isagi, xin hãy đi cùng ta...
Lần này, hắn không ra lệnh. Cũng không phải một lời đề nghị. Mà là một lời cầu xin.
Isagi không giãy ra. Cậu chỉ đứng yên, để Ness siết chặt cổ tay mình, để hơi thở hắn phả nhẹ lên da.
--- … Nếu ta đi, vương quốc của ta thì sao ? Còn phụ hoàng và người dân của ta nữa nếu ta làm vậy...ta thật sự là một người con bất hiếu , không có trách nhiệm....
Một câu hỏi đơn giản, nhưng như một lưỡi dao cứa vào Ness.
Hắn biết Isagi sẽ nói như vậy.
Cậu luôn như thế, mang trên vai trọng trách nặng nề, không bao giờ đặt bản thân lên trên tất cả, nhưng Ness không thể chấp nhận điều đó.
--- Chúng ta không thể thay đổi được thế giới này.
--- Nhưng ít nhất chúng ta có thể chọn cách sống của mình.
Isagi im lặng. Ness nhìn cậu, ánh mắt hắn như muốn khắc sâu hình bóng cậu vào tim.
--- Ta không muốn mất ngươi.
Isagi cúi đầu. Một cơn gió lướt qua, mang theo chút se lạnh của đêm khuya. Rồi cậu chậm rãi rút tay ra khỏi tay hắn.
Giây phút đó, Ness cảm thấy như có thứ gì đó vừa sụp đổ.
--- … Nhưng ta không thể quay lưng lại với quê hương.
Ngày hôm sau, chiến tranh nổ ra, vương quốc của Isagi tuy mạnh, nhưng so với quân đội của Ness, họ vẫn ở thế yếu.
Trận chiến đầu tiên diễn ra trên vùng biên giới.
Cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Ness không ra trận, nhưng hắn biết Isagi có mặt trên chiến trường.
Hắn ghét việc này. Hắn ghét phải tưởng tượng cảnh Isagi cầm kiếm đối đầu với quân lính của hắn, ghét việc họ đứng ở hai chiến tuyến.
Và điều hắn ghét nhất là cảm giác bị phản bội. Rõ ràng, Isagi là người không đi cùng hắn.
Vậy mà sao trái tim hắn lại đau như thế này?
Ness chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn phải ra tay với người mình yêu. Nhưng khi hắn thấy Isagi đứng giữa chiến trường, kiếm trên tay nhuốm máu, áo choàng vương quốc cậu tung bay trong gió.
Hắn biết rằng không còn đường lui nữa.
Hôm nay, họ là kẻ thù....!!
Tiếng kiếm va chạm xé toạc không gian. Trận chiến kéo dài từ bình minh đến hoàng hôn. Máu đã đổ, thi thể la liệt khắp chiến trường. Nhưng Ness không quan tâm.
Hắn chỉ quan tâm đến một người duy nhất...Isagi.
Cậu đứng đó, cách hắn chỉ vài bước chân. Gương mặt vẫn như trước, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Không còn nụ cười thoáng qua, không còn sự dịu dàng, chỉ còn sự cương quyết.
Ness siết chặt kiếm.
--- Ngươi thực sự muốn chiến đấu với ta ?
Hắn hỏi, giọng trầm thấp. Isagi im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, nhưng cậu vẫn giơ kiếm lên.
--- … Ta không muốn.
Bởi vì cậu phải làm vậy, vì vương quốc, vì trách nhiệm, vì một thứ quan trọng hơn tình yêu. Lưỡi kiếm lóe lên.
Ness tránh được đòn tấn công đầu tiên. Hắn không muốn đánh, nhưng cũng không thể đứng yên chịu chết.
Họ giao đấu nhưng không giống như lần đầu tiên, khi cả hai chỉ thử sức nhau dưới ánh trăng.
Lần này, một trong hai có thể mất mạng. Mỗi nhát chém đều mang theo sát khí.
Nhưng Ness biết, cả hai đều đang do dự, và chính điều đó đã giết chết họ.
Một mũi tên từ xa lao đến, nhắm thẳng vào Isagi.
--- ISAGI—!
Ness không suy nghĩ. Hắn lao đến, dùng chính cơ thể mình chặn lại. Cơn đau xuyên thấu lồng ngực. Mọi thứ trở nên mơ hồ.
Hắn lờ mờ thấy Isagi hoảng hốt đỡ lấy hắn, thấy môi cậu khẽ mấp máy gọi tên hắn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng máu đã tràn lên cổ họng.
Và rồi bóng tối bao trùm lấy hắn.
Đêm buông xuống, Isagi ngồi cạnh Ness, tay cậu run rẩy khi chạm vào vết thương trên ngực hắn.
Máu đã ngừng chảy, nhưng sắc mặt Ness vẫn nhợt nhạt.
Hắn suýt chết vì cậu...
Isagi không biết làm sao để đối diện với điều đó.
Cậu chỉ có thể ngồi bên hắn, giữa cánh đồng hoa lưu ly trắng - loài hoa nở rộ dưới ánh trăng, thanh khiết nhưng bi thương.
Hệt như mối quan hệ của họ.
--- Ngươi tỉnh đi, Ness.
--- Ngươi không được chết. Ngươi còn chưa nghe ta nói hết.
Một cơn gió thổi qua, làm cánh hoa khẽ lay động. Rồi Ness mở mắt. Hắn nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ, nhưng khi thấy Isagi vẫn ở đó, một nụ cười yếu ớt hiện lên trên môi.
--- … Cuối cùng cũng chịu quan tâm ta rồi à ?
Isagi bật cười khẽ, nhưng trong lòng thì đau đớn vô cùng. Cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy áo hắn.
--- Ness… Ta xin lỗi.
Ness nhìn cậu thật lâu. Rồi hắn chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu.
--- … Ta vừa hận, vừa yêu ngươi, Isagi.
Một lời thì thầm trong đêm tối. Giữa cánh đồng lưu ly trắng, dưới ánh trăng lạnh lẽo, họ cuối cùng cũng thừa nhận tất cả.
Nhưng liệu tình yêu có đủ để thay đổi số phận?
Ness đã tỉnh lại, nhưng vết thương của hắn vẫn chưa lành.
Isagi không đưa hắn trở về quân doanh của bất kỳ bên nào.
Thay vào đó, cậu giấu hắn trong một ngôi nhà gỗ nhỏ gần biên giới.
Vài ngày trôi qua, họ không nhắc lại trận chiến, cũng không nhắc đến quá khứ.
Nhưng sự im lặng ấy chẳng thể kéo dài mãi.
Một đêm, dưới ánh trăng, Isagi ngồi bên giường nhìn Ness.
Hắn đã ngủ, hơi thở đều đặn, nhưng vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Isagi đưa tay, khẽ chạm vào những ngón tay của hắn. Cậu phải đưa ra quyết định.
Sáng hôm sau, Isagi rời đi. Cậu trở về cung điện, diện kiến Phụ Hoàng.
Vị vua nhìn con trai mình - người đã chiến đấu, đã đổ máu vì vương quốc và khẽ nhíu mày.
Isagi quỳ xuống.
--- Con có chuyện muốn nói sao ?
--- Phụ Hoàng, con muốn hòa giải.
Cả đại điện chìm vào im lặng. Những vị bá tước thì thầm, còn bệ hạ nhìn Isagi thật lâu.
Rồi ông chậm rãi thở dài.
--- Vì Ness sao ?
--- Vì vương quốc của chúng ta.
Isagi không né tránh ánh mắt ông. Cùng lúc đó, Ness cũng quỳ trước mặt vua cha của hắn.
Dù cơ thể còn yếu, hắn vẫn giữ giọng nói mạnh mẽ.
--- Hãy kết thúc cuộc chiến tranh vô nghĩa này lại đi, thưa Phụ Hoàng.
Bệ hạ nhìn hắn, ánh mắt không có sự tức giận, mà chỉ có sự trầm tư.
Ness nở một nụ cười nhợt nhạt.
--- Vì Isagi ?
--- Vì thần yêu hắn.
Vài ngày sau, hai vương quốc ký hiệp ước hòa bình.
Khi tin tức lan truyền, cả hai người họ đều biết. Cuối cùng, họ cũng có thể ở bên nhau.
Họ đã đánh đổi rất nhiều. Nhưng ít nhất, lần này, họ không cần phải chiến đấu nữa.
Dưới cánh đồng lưu ly trắng, họ nhìn nhau và biết rằng tất cả những gì họ đã trải qua đều đáng giá.
Một năm sau, chiến tranh đã kết thúc. Hai vương quốc chính thức hòa giải.
Isagi không còn là một hoàng tử phải ra trận, Ness cũng không còn là một tướng quân bị ràng buộc bởi chiến tranh.
Nhưng dù hòa bình đã đến, mọi thứ không đơn giản như thế.
Đêm nay, dưới ánh trăng, Isagi đứng giữa cánh đồng lưu ly trắng.
Gió thổi qua, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của cỏ và hoa.
Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe sự tĩnh lặng của màn đêm.
--- Ngươi đang trốn tránh ta sao ?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Isagi không quay lại.
Nhưng cậu biết Ness đang đứng đó, cách cậu chỉ vài bước chân.
--- … Không. Ta chỉ đang suy nghĩ.
Ness im lặng một lúc, rồi bước đến bên cạnh cậu.
Hắn nhìn cánh đồng trải dài dưới ánh trăng, rồi khẽ cười.
--- Ta vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó, ta không nghĩ rằng một ngày nào đó, ta lại yêu ngươi đến thế này.
--- Ngươi khi đó kiêu ngạo lắm.
--- Còn ngươi thì lúc nào cũng cố chấp.
Cả hai đều bật cười khẽ.
Nhưng rồi nụ cười của Isagi nhạt dần.
--- … Ness...ngươi có nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một giấc mơ không ?
Ness nhìn cậu, Isagi không nói tiếp, chỉ cúi đầu nhìn những bông hoa dưới chân mình.
Hòa bình đến quá nhanh. Quá dễ dàng. Liệu có phải…họ đang lừa dối chính mình?
Ness im lặng một lúc, rồi khẽ nắm lấy tay cậu.
--- Không. Đây không phải là một giấc mơ.
Hắn siết chặt tay Isagi, như muốn khắc sâu sự tồn tại của cậu vào tim mình.
--- Và nếu có, thì ta sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại.
Dưới ánh trăng, giữa cánh đồng lưu ly trắng, hai người họ đứng bên nhau, không còn là hoàng tử và tướng quân của hai nước, mà chỉ đơn giản là chính họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip