[Rinisa/Rnis/R16]
Chiều muộn, khi tiếng trống tan học vừa dứt, đám đông học sinh như thủy triều rút xuống, để lại hành lang lác đác vài đôi giày vang lên tiếng bước chân đơn độc.
Isagi vừa rời khỏi phòng câu lạc bộ bóng đá, cổ áo còn thấm chút mồ hôi, tay áo xắn cao để lộ cổ tay trắng nhợt vì nắng chiều. Cậu bước vào nhà vệ sinh nam cuối dãy như một thói quen, nơi yên tĩnh nhất trong trường, nơi cậu có thể soi gương chỉnh lại đầu tóc và nghĩ về trận đấu sắp tới.
Cậu không biết mình đang bị theo dõi, tiếng cánh cửa phía sau khép lại - Cạch!! - một âm thanh nhỏ nhưng lạ lùng vang vọng trong không gian men gạch xám lạnh.
Isagi quay người, Rin đang đứng ở đó dựa lưng vào cửa, mắt tối màu như đá obsidian dưới ánh đèn vàng vọt.
--- Rin? Cậu chưa về à?
Rin không trả lời ngay, hắn bước về phía cậu, từng bước nặng nề nhưng dứt khoát như tiếng trống tim đập dồn.
--- Anh biết không...
Rin cất giọng, lạnh mà khàn.
--- Anh thật phiền.
Isagi hơi nhướn mày nhìn về phía hắn.
--- Tôi làm gì sao?
--- Anh cứ hay cười, hay hỏi, hay nhìn thẳng vào mắt người khác.
--- Như thể không hiểu được giới hạn giữa người với người là ở đâu.
Isagi lùi một bước, lưng gần chạm bồn rửa.
--- Và cậu thì không thích điều đó?
Rin không nói, hắn chạm tay lên cổ áo Isagi mà siết nhẹ. Không đủ mạnh để khiến người ta khó chịu nhưng đủ khiến không khí giữa hai người trở nên nghẹt thở.
--- Tôi nghĩ mình ghét anh.
Rin nói, mắt không rời khỏi đôi môi Isagi.
--- Nhưng rồi nhận ra… mình lại chẳng dứt được.
Cậu định quay mặt đi nhưng Rin đã ép sát hơn, bàn tay luồn ra sau gáy giữ chặt lấy.
--- Rin, đây là nhà vệ sinh. Cậu..-
--- Chính vì là nhà vệ sinh nên mới có thể yên tĩnh một chút.
Rin thì thầm, mũi chạm vào bên má ướt mồ hôi của cậu.
--- Tôi ghét việc lúc nào cũng phải nhìn anh giữa sân, nhìn anh cười rồi giả vờ như chẳng cảm thấy gì cả.
--- Rin… đừng…
Isagi biết giọng mình không đủ cứng rắn, và Rin cũng biết. Bàn tay lạnh áp vào eo cậu mà kéo sát lại. Cúc áo đầu tiên của Isagi bị cởi, Rin không vội vàng, hắn làm rất chậm như thể đang học thuộc từng đoạn da thịt dưới lớp vải.
--- Anh nghĩ gì về tôi?
Rin hỏi, đầu tựa lên vai cậu.
--- Tôi nghĩ…
Isagi siết nhẹ tay hắn, mắt khép hờ.
--- …cậu có vấn đề về việc kiểm soát cảm xúc.
--- Đúng rồi, nhất là khi đứng trước anh.
Họ im lặng, chỉ còn tiếng thở của nhau vang vọng giữa gạch men. Rin cúi xuống, lướt môi qua xương quai xanh của Isagi, không hôn chỉ chạm nhẹ. Isagi khẽ run, tay bấu vào vai áo Rin, mi mắt ửng đỏ.
--- Đừng chạm vào tôi như vậy nếu cậu không nghiêm túc.
--- Vậy anh nghĩ tôi đang đùa?
--- Anh không biết mình ảnh hưởng tới người khác thế nào đâu.
Cúc áo thứ hai bị cởi, rồi thứ ba, làn da trắng lộ ra từng chút dưới ánh đèn. Rin áp môi lên hõm cổ Isagi, ngậm lấy một khoảng da nhỏ rồi mút nhẹ. Isagi nghiêng đầu né tránh nhưng bị giữ lại, hơi thở dồn dập của Rin phả lên da cậu như hơi nóng giữa mùa hè.
--- Anh muốn tôi dừng lại không?
Isagi nhìn thẳng vào mắt hắn, mắt cậu trong như mặt nước, có chút phản chiếu, có chút bất định.
--- Tôi không biết.
--- Vậy thì để tôi quyết định.
Rin nghiêng đầu hôn cậu. Không vồ vập, không nông nổi, đó là một nụ hôn nặng nề như bao kìm nén dồn xuống lưỡi. Isagi không phản kháng, tay cậu siết chặt lấy lưng áo Rin khẽ rên trong họng khi đầu lưỡi chạm vào nhau.
Bàn tay Rin trượt từ eo lên lưng rồi xuống hông, ép cậu sát vào mình hơn. Hai thân thể dính lấy nhau trong tiếng thở gấp, trong hơi ấm tích tụ dưới đồng phục, trong những cái vuốt ve không lời giữa gạch men lạnh ngắt.
Cửa vẫn đóng, ngoài kia, mặt trời gần như đã tắt. Rin rút môi ra, hơi thở nặng nhọc, trán hắn chạm trán Isagi, mắt vẫn không rời cậu.
--- Cho tôi cơ hội. Đừng giả vờ như không thấy tôi nữa.
Isagi im lặng một lúc lâu, cậu vuốt nhẹ tay qua sống lưng Rin nơi đã ướt mồ hôi.
--- Nhưng tôi không biết mình có thích cậu không.
--- Vậy tôi sẽ khiến anh thích.
Một lời hứa, một lời đe dọa, một bản án treo trong hơi thở tan chảy giữa gạch men trắng xám đã được giao ước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip