[Saeisa/Seis/HE] *warning: Sinh tử văn
Vào một ngày mùa xuân, khi những cánh hoa đào rơi nhẹ trên mái hiên phủ đệ, có hai đứa trẻ đứng bên nhau dưới ánh chiều tà.
Một người là con trai của gia tộc kiếm sĩ danh giá, một người là thiếu gia của một gia đình thương nhân.
Một kẻ cầm kiếm, một kẻ cầm tay nải bánh ngọt, sóng vai bên nhau, không ai biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, duyên phận của họ đã gắn chặt.
Itoshi Sae khi ấy đã bảy tuổi, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại mang vẻ nghiêm nghị hơn tuổi.
Isagi Yoichi nhỏ hơn chàng hai tuổi, lúc nào cũng ríu rít chạy theo chàng, chiếc khăn tay thêu tên Sae luôn được cậu giữ trong ống tay áo, như một lá bùa hộ mệnh.
Những năm tháng vô tư ấy cứ thế trôi qua.
Mỗi sáng, Sae tập kiếm trong sân, từng đường kiếm sắc bén vẽ lên không trung như một vũ điệu của thép và lửa.
Isagi ngồi trên bậc thềm, đôi mắt đen lấp lánh theo dõi từng chuyển động của chàng.
Khi mệt, Sae sẽ ngồi xuống bên cậu, nhận lấy chiếc khăn tay thấm mồ hôi từ Isagi, rồi nở một nụ cười hiếm hoi.
Một ngày nọ, khi Isagi bị bọn trẻ trong chợ bắt nạt, Sae xuất hiện như một cơn gió, rút kiếm chặn trước người cậu.
Chàng không cần nói gì, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến đám trẻ kia hoảng sợ mà bỏ chạy.
Khi Isagi ngước nhìn chàng, trong mắt cậu đã có một tia sáng khác lạ.
Từ hôm ấy, Isagi bắt đầu chờ đợi. Chờ ngày mình lớn lên, chờ ngày có thể đứng bên cạnh chàng một cách đường hoàng.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa, thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành.
Itoshi Sae trở thành một kiếm sĩ lẫy lừng, được phong làm Kiếm Sư của hoàng tộc.
Isagi vẫn là thiếu gia của thương gia giàu có, nhưng trong tâm tư cậu, Sae chưa bao giờ chỉ là một người bạn thuở nhỏ.
Một đêm trăng sáng, khi hai người ngồi bên hồ sen trong phủ, Isagi khẽ lên tiếng.
--- Chàng có bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa ?
Sae im lặng hồi lâu, sau đó khẽ nhấc chén trà lên, giọng chàng trầm thấp.
--- Ta vẫn luôn đợi người thích hợp.
Trái tim Isagi đập loạn. Cậu siết chặt vạt áo, nhưng không giấu nổi sự mong chờ trong ánh mắt.
Sae quay sang nhìn cậu, đáy mắt như phản chiếu cả bầu trời đầy sao.
--- Là em, có được không ?
Lời nói ấy vang lên giữa đêm thanh vắng, như một bản hòa ca ngân vang trong tim cả hai.
Họ kết hôn vào mùa thu năm đó, giữa những tán lá phong đỏ rực cả một góc trời.
Hôn nhân của họ là sự kết hợp của tình yêu, sự thấu hiểu và lòng tin.
Mỗi sáng, Sae ra sân tập kiếm, Isagi sẽ đứng bên cạnh mang theo khăn tay và trà nóng.
Khi chàng trở về sau những buổi luyện kiếm dài, cậu đã chuẩn bị xong một bữa cơm đầm ấm.
Rồi một ngày, một sinh mệnh nhỏ bé xuất hiện trong cuộc đời họ.
Cô con gái đầu lòng Itoshi Hanako chào đời vào một ngày hè, khi bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây.
Đứa trẻ có đôi mắt xanh như Sae, nhưng nụ cười lại rạng rỡ như Isagi. Mỗi khi Hanako cười khanh khách, cả phủ đệ như tràn ngập ánh nắng.
Ba năm trôi qua, gia đình nhỏ ấy là niềm ghen tỵ của bao người.
Sae vẫn là một kiếm sĩ tài ba, Isagi vẫn là người vợ dịu dàng, và Hanako là kết tinh đẹp đẽ nhất của tình yêu họ...
Nhưng sóng gió không buông tha bất cứ ai...
Lúc bấy giờ, chiến tranh nổ ra, hoàng tộc triệu tập tất cả các kiếm sĩ để bảo vệ vương quốc. Sae không thể tránh khỏi vận mệnh ấy.
Ngày chàng rời đi, Isagi đứng trước cổng phủ, bế Hanako trong tay.
Giọng cậu run run.
--- Chàng nhất định phải trở về.
Sae cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi khẽ vuốt tóc con gái.
--- Ta hứa.
Bóng chàng khuất dần, Isagi ôm chặt con vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Chiến tranh khốc liệt hơn họ tưởng. Vương quốc thất thủ, dân chúng bị buộc phải rời đi.
Isagi ôm Hanako, chạy trốn giữa biển lửa. Cậu không biết Sae còn sống hay đã mất, chỉ biết rằng cậu phải bảo vệ con gái.
Năm tháng trôi qua, tin tức về Sae hoàn toàn bặt vô âm tín.
Isagi không còn nơi nào để đi, cậu chọn một vùng quê xa xôi, lặng lẽ nuôi dạy con gái.
Mỗi đêm, cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời.
--- Sae, chàng còn sống không ?
Ba năm sau, Sae trở về. Nhưng quê hương đã biến mất, phủ đệ trống không, không ai biết vợ con chàng ở đâu.
Chàng nhận lệnh đi sứ đến một vương quốc xa xôi.
Trên đường trở về, khi đang bước qua khu chợ đông đúc, một dáng người nhỏ bé va vào chàng.
Chàng cúi xuống. Một bé gái sáu tuổi, đôi mắt xanh biếc.
--- Hanako…!!?
Tiếng gọi ấy như một tiếng sấm giữa trời quang.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
--- Hana - chan! Con chạy đi đâu thế…?
Sae ngẩng lên. Giữa dòng người tấp nập, Isagi đứng đó, đôi mắt mở to, nước mắt trực trào.
Mọi âm thanh như biến mất. Chỉ còn họ, chỉ còn tình yêu chưa từng phai nhạt.
--- Sae…?
Chàng không chờ thêm nữa, sải bước ôm chầm lấy Isagi, siết chặt như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận tâm khảm.
--- Ta đã tìm em suốt ba năm…
--- Chàng còn sống… Chàng thật sự trở về…
Isagi vùi mặt vào ngực chàng, bật khóc nức nở. Sae nâng mặt cậu lên, khẽ lau đi những giọt lệ.
Và lần này, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
--- Ta đã hứa rồi mà.
Sau khi đoàn tụ, Sae đưa Isagi và Hanako trở về vùng đất mới, nơi chàng được nhà vua phong làm một vị tướng trấn giữ biên cương.
Họ xây dựng lại tổ ấm, lần này với sự vững vàng hơn bao giờ hết.
Hanako ngày càng lớn, trở thành một thiếu nữ hoạt bát, luôn theo chân phụ thân học kiếm thuật.
--- Sau này con cũng sẽ bảo vệ mọi người như phụ thân!
Isagi vẫn luôn là người vợ dịu dàng như thuở nào, chăm sóc gia đình, trồng hoa trước hiên nhà và luôn dõi theo bóng hình Sae mỗi khi chàng ra trận.
Và mỗi lần trở về, Sae đều ôm lấy họ, nhắc nhở bản thân rằng chàng đã tìm lại được điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Họ đã trải qua chia ly, mất mát...Nhưng cuối cùng, tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip