[Saeisa/Seis/SE]

Nơi ranh giới giữa miền núi và những truyền thuyết cổ xưa, có một vùng đất tên là Hương Xuyên, xưa từng là nơi lập đàn tế trời nhưng về sau bị bỏ hoang vì một lời nguyền truyền lại: "Ai soi vào Nguyệt Ảnh, lòng sẽ phản chiếu ra quỷ."

Hai thầy trừ tà tiếng tăm nhất đất Nhật - Isagi Yoichi và Itoshi Sae được triệu đến khu trấn cổ nằm sâu trong rặng núi phía Tây nơi dân làng liên tục chết trong những tư thế quái lạ: đầu cúi, tay chắp, mắt trợn, toàn thân bị bó bằng vải điều đỏ như thể vừa làm lễ gì đó chưa hoàn tất.

Isagi Yoichi xuất thân từ một gia tộc cổ chuyên trừ tà bằng âm luật cổ, cậu mang theo cây quạt tía thêu sen trắng, mỗi lần tung quạt là dẫn chú dẫn lực. Isagi điềm tĩnh, lời niệm chú như khói mỏng, từng bước chân nhẹ tựa mưa rơi.

Itoshi Sae, thuộc dòng trưởng họ Itoshi nổi tiếng dùng đao thuật cổ kết hợp bùa phép, lại như ngọn thương sắc bén giữa sương mù. Đao múa trong tay hắn không nhuốm máu, nhưng từng vết cắt đều phá trận sát quỷ.

Cả hai từng là đối thủ trong kỳ thi trừ tà Tụ Hồn tại cố đô, cũng là hai người cuối cùng còn sống sau trận ấy.

Lần này, họ buộc phải phối hợp. Hương Xuyên không giống nơi nào từng đến, nơi đây dân không dám nói, chó không dám sủa, quạ bay vòng quanh đỉnh chùa mỗi canh Tý.

Ngay đêm đầu, xác một pháp sư làng được phát hiện trước miếu Nguyệt Quan, miệng bị khâu bằng chỉ đỏ, mắt bị che kín, toàn thân quấn bùa chú cổ.

Isagi mở quạt xé vài đoạn âm phù rồi tung lên. Lá bùa cháy không tiếng, hiện ra hình ảnh mờ nhạt. Một chiếc gương nằm giữa chính điện, phản chiếu lại một người không có mặt.

Sae liếc nhìn, trầm giọng.

--- Chúng ta phải vào miếu.

--- Không được.

Isagi đáp, giọng bình tĩnh.

--- Không khi chưa biết cách đối phó với Nguyệt Ảnh.

Trong những đêm trấn giữ, cả hai cùng dựng trận trước miếu. Isagi niệm chú qua tiếng quạt, Sae múa đao dẫn khí, bùa bay như lá vàng lượn giữa trời đêm.

Một đêm nọ, thứ gì đó bắt đầu gọi tên Isagi mỗi lúc cậu tỉnh giấc.

Hơi thở sau gáy, giọng ai đó thì thầm bằng chất giọng giống hệt cậu.

Và mỗi khi Isagi gần như sụp đổ, Sae sẽ là người giữ lấy cậu không một lời giải thích, không một lý do rõ ràng.

--- Ngươi từng thấy ta trong gương rồi đúng không?

Isagi hỏi, ánh mắt như mặt hồ đêm.

Sae im lặng rất lâu, rồi khẽ gật.

--- Không chỉ thấy, ta từng chạm vào ngươi trong đó.

--- Nhưng ngươi không nhớ.

Isagi không hỏi thêm, cậu chỉ siết chặt cây quạt giữ mình khỏi run rẩy.

Tình cảm nảy sinh như rêu bám trên đá cổ mặc dù chậm nhưng bền.

Là ánh mắt thoáng nhìn sau mỗi trận đấu, là tay áo quét vào nhau khi vẽ bùa, là khoảnh khắc Sae lặng lẽ thay dây quạt cho Isagi và là khi Isagi tựa vào vai hắn, đôi môi chạm nhẹ lên xương vai lạnh buốt.

Trận cuối cùng phải mở vào rằm tháng Bảy, đối mặt với Nguyệt Ảnh - cổ vật phản chiếu bản thể sâu nhất trong tâm hồn.

Isagi vào trước, tay cầm quạt, miệng niệm đoạn chú cổ chỉ gia tộc truyền lại.

Sae đi sau, đao trong tay, mắt không rời bóng lưng trước mặt.

Trong chính điện, gương phản chiếu ra: Isagi quỳ gối, mắt chảy huyết lệ, còn Sae là một hình người với nửa mặt bị thiêu rụi.

Isagi sững người.

Sae đặt tay lên vai cậu.

--- Ngươi thấy rồi.

--- Ta không sợ, nếu điều đó có nghĩa là ta được thấy bản thể thật của anh.

Sae mỉm cười, lần đầu tiên một nụ cười không mang sắc chết.

Hắn vung đao không chém quỷ mà cắt sợi tà niệm còn tồn trong chính mình.

Gương vỡ, ảnh thủy tinh rơi xuống như ánh trăng rơi khỏi bầu trời.
__________
Isagi ôm lấy Sae khi hắn gục xuống, máu thấm ướt tay áo cậu. Trái tim như vỡ thành từng mảnh khi nghe hắn thì thầm.

--- Vậy là... ngươi vẫn chọn ta.

Trong tay Sae là một tấm bùa đã niêm phong.

--- Nếu ngươi còn gọi tên ta, ta sẽ quay lại.
__________
Ngày nay, người ta đồn rằng giữa rừng sâu phương Bắc, thỉnh thoảng thấy hai bóng người, một cầm quạt sen, một lưng đeo đao trắng sánh vai bước qua những cánh rừng không lối, lặng lẽ như sương khói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip