13.2॥ ReoIsa॥ Người hầu

Pairing: Mikage Reo x Isagi Yoichi

Summary: Một ngày nọ, cha của Reo đột nhiên mang về cho cậu một anh người hầu.

Note: Tính viết 13.1 và 13.2 là 1 chap nma dài wa nên cắt thành 2 lun =))

4. 12 tuổi

Chát. Tiếng tát đầy oan nghiệt vang lên khắp phòng ăn của biệt phủ gia tộc Mikage. Những người hầu đồng thời có mặt tại đó vào lúc này chỉ biết đứng nép sát vào nhau đầy sợ hãi, chỉ thiếu mỗi điều ngất lịm đi.

Họ chưa bao giờ thấy ông chủ ra tay mạnh đến như vậy. Dấu bàn tay còn in hằn đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo của Isagi Yoichi.

"Rốt cuộc là tại sao ngươi lại để lạc mất Reo vậy, trả lời ta đi, Isagi!!"

Đây là lần đầu tiên những gia nhân trong nhà nghe thấy ông chủ xưng "Ngươi", một cách gọi có thể cho họ biết rằng cơn tức giận của ngài đã đạt đến đỉnh điểm.

"Thành thật xin lỗi thưa người, là tôi bất cẩn không để tâm đến cậu chủ..." Isagi dẫu vừa mới ăn trọn cú bạt tai như trời giáng của ông thì vẫn khuỵu gối xuống đất, tay kính cẩn để lên ngực, thể hiện sự trung thành và tôn trọng tuyệt đối dành cho người đã cứu rỗi cuộc đời nó.

"Nội trong hôm nay, nhất định tôi sẽ mang cậu chủ về lành lặn ạ." Isagi Yoichi ngước đôi mắt xanh thăm thẳm của mình lên nhìn thẳng vào mắt của ông Mikage, có lẽ đó là cử chỉ thay cho lời thề nguyện của nó. Nó khiến cho ngài có chút xao động. Ừ, ngài biết tính của cậu nhóc được ngài cưu mang mà.

Dám nói dám làm.

"Trong hôm nay?" Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng ông vẫn nhướn một bên mày lên, ngụ ý muốn được cậu xác nhận lại.

"Trong hôm nay, tôi sẽ mang Reo trở về." Dứt lời, Isagi Yoichi liền đứng phắt dậy đi về phía cửa ra vào. Tay vừa mới đóng cánh cửa đằng sau lưng lại, nó đã không còn giữ được vẻ mặt điềm nhiên tự tại như chưa có chuyện gì xảy của ban nãy nữa.

...

"Thả tao ra!" Reo giãy giụa hòng thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói chặt cậu. Mẹ kiếp, siết chặt vừa thôi chứ, nghẹt thở chết cậu mất.

"Mày có thấy ai đi bắt cóc mà lại chấp thuận yêu cầu của nạn nhân chưa?" Tên có vẻ như là đầu sỏ kề dao vào sát cổ của cậu.

"Con trai cưng nhà Mikage nhỉ? Kêu ông già mày nôn tiền ra đây, bọn tao hứa sẽ bảo toàn mạng sống cho mày." Một tên khác ngồi xuống trước mặt Reo, tay cầm súng chỉa thẳng vào ngực trái của cậu.

"500 triệu Yên thôi, số tiền khá ít so với một gia tộc giàu có nhất nhì cái Nhật Bản này như mày nhỉ?" Thêm một khứa nào đó dòm khá trẻ hơn so với hai người còn lại lượn lờ xung quanh Reo.

Không, tao sẽ không chết đâu.

Người chết sẽ là chúng mày.

Đôi mắt sắc tím của cậu đánh qua lại để quan sát tình hình hiện tại. 5 người đang canh giữ cậu trong căn nhà kho ẩm thấp đến kinh tởm này. Và chết tiệt thật, tên nào tên nấy nếu không có 2 con dao thì cũng thủ sẵn 1 cây súng ngắn, hoặc thứ gì đó có thể dùng làm hung khí.

Isagi của tôi, liệu anh sẽ vì tôi mà xông vào đây chứ? Reo có chút mong chờ, khuôn miệng có chút không tự chủ được mà nhếch lên, tạo thành nụ cười gợi đòn vô cùng. Đáng tiếc thay, điều này đã vô tình khiến cho tên cầm đầu tức điên.

"Cậu chủ bé nhỏ, vẫn còn cười được sao?" Hắn vừa nói, tay cầm con dao từ từ rạch một đường dài từ khóe mũi tới gần mang tai của cậu.

"Sao lại không nhỉ? Coi chừng cái mạng chó chết của chúng m-"

Bốp. Khuôn mặt của Mikage Reo đập thẳng xuống mặt sàn bêtông cứng nhắc. Reo không kiềm được mà xuýt xoa một tiếng. Đau thật đấy, đầu cậu có cảm giác ong ong luôn rồi.

"Nhắc lại đi thằng chó?!" Hắn cứ đăm đăm vào một Reo bị trói chặt trước mặt đang mất khả năng phản kháng.

Reo thừa biết, mình hoàn toàn ở trong tình thế bất lợi, liền nằm im không đáp.

"Chậc, chơi với mày chán chết." Hắn đá vào người cậu một cái rõ đau, rồi cũng bực tức mà kéo cả đám ra ngoài canh chừng. Cậu nằm sõng soài trên mặt đất, vẫn giữ tia hy vọng cho việc Isagi sẽ đến cứu mình.

Và cứ thế, 15 phút trôi qua.

Reo.

Reo!

Mikage Reo!

Cậu giật mình mở mắt, dường như nhận ra có người đang gọi mình. Reo khó khăn trở mình, xoay người sang phía đối diện. Là Isagi! Isagi đang ở khung cửa sổ trên cao đối diện cửa ra vào.

"Isag-!"

"Shhh. Im lặng đi, không là cả tôi và cậu đều sẽ bỏ mạng tại cái nơi này đấy." Isagi giơ tay lên, ý bảo Reo im miệng lại. Nó đang cố gắng đột nhập vào từ đường gác xép của căn nhà kho. Tay nghề của Isagi quả nhiên không tồi, tiếng "Cạch" vang lên, chứng tỏ ổ khóa đã bị nó vô hiệu hóa. Nó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, chạy ngay đến chỗ Reo.

"Reo, cậu còn di chuyển được chứ?" Isagi lấy con dao dùng để cắt thức ăn trong người ra, cẩn thận cắt đứt sợi dây thừng cho cậu.

"Tôi không chắc, nhưng có vẻ là không rồi." Reo Mikage lần đầu cảm thấy bản thân thật vô dụng, cú đập đầu đó khiến cho Reo vẫn còn chút choáng váng.

"Lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu chủ." Isagi đỡ Reo ngồi dậy.

"Anh có chắc là sẽ cõng được tôi không đấy?"

"Tôi ở bên cậu từ nhỏ đến lớn, sức tôi như nào, chẳng lẽ tôi còn không rõ?" Isagi cười, khiến cho Reo có chút yên tâm. Sau khi chắc chắn Reo đã ở trên lưng mình, Isagi liền dựa vào chiếc thang kéo dẫn lên gác xép mà leo lên lại. Ngay khi nó vừa bước lên bậc thang cuối cùng, đôi tai thính liền nhận ra lũ bắc cóc kia đang trở lại. Tiếng bước chân rầm rầm vang lên rõ to, đủ để khẳng định nhận định của Isagi Yoichi hoàn toàn đúng.

Két. Cánh cửa làm từ kim loại đã bị rỉ sét được mở ra, âm thanh chói tai vô cùng.

"Không có ai ở đây ư?"

"TÊN ĐẦN! NÓ BỎ TRỐN RỒI ĐẤY!!" Tên cầm đầu bợp thẳng vào đầu của tên vừa nói.

"Chết tiệt, nó trốn kiểu gì cơ chứ?!!" Một tên khác vò đầu bứt tóc.

500 triệu Yên của chúng đi tong rồi ư?!

Chúng không biết, trên đầu bọn chúng là hai con người đang cố gắng trèo ra ngoài một cách lặng lẽ hết mức thông qua một khung cửa sổ khác bên trên gác xép đó.

"Reo, bám chắc nhé." Chưa để Reo Mikage kịp trả lời, Isagi Yoichi đã nhảy thẳng xuống đống rơm ở bên dưới. Bịch. Hai người tiếp đất thành công, ít nhất là không ai trong hai người bị chấn thương gì cả. Isagi chuyển sang bế Reo ở phía trước, để tiện cho việc bảo bọc cậu.

"Hình như có tiếng ở bên ngoài!" 1 tên trong số toán cướp hét lên, ra lệnh cho cả đoàn chạy ra để kiểm tra. Isagi vì phải chịu thêm khối lượng của một người, hiển nhiên không thể chạy nhanh được. Nó chỉ có thể chạy bằng tốc độ của 2/3 ngày thường.

Hự. Isagi Yoichi chững lại. Hỏng rồi, nó hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện đám khốn nạn kia có thể tấn công nó từ đằng sau. Hai viên đạn găm thẳng vào người Isagi, và may mắn thay, không viên nào trúng phải chỗ hiểm của nó, nhưng cũng đáng tiếc thay, hai viên đạn ấy đã thành công trong việc đả thương Isagi, khiến nó đã chạy chậm nay lại càng khó khăn trong việc bỏ trốn hơn. Nơi mà bọn chúng giam giữ Reo ban nãy là một kho chứa của công xưởng chế tác thép nằm ngay giữa trung tâm của khu phố, nên Isagi đã lựa chọn cách tối ưu nhất là chạy thẳng vào dòng người tấp nập của khu phố phồn hoa, mặc kệ hai vết thương đang từ từ rỉ máu thẫm đẫm cả vạt áo bên vai và vùng bụng của nó.

Khá khen cho lũ bắt cóc thông minh, chúng ngụy trang cực kì hoàn hảo, khiến cho dân qua đường không thể nhận ra đó là người xấu được. Reo Mikage cực kì lo lắng cho nó, nhưng nó vẫn một mực không để cậu xuống, cứ tiếp tục chạy.

"Mẹ kiếp! Người chứ có phải đỉa đâu mà dai dẳng thế cơ chứ?!" Isagi buông một câu chửi thề. Nó lại một lần nữa nhanh chân lẹ mắt, chớp nhoáng dùng hết sức bình sinh rẽ hướng sang một con hẻm tối khuất bên đường, nấp đằng sau một cái thùng rác. Trời thương nó, thương cậu, nên đã giúp Isagi có thể thoát khỏi đám mất dạy đó.

"Isagi, ta an toàn rồi..." Reo chưa kịp thở phào liền bị Isagi giữ chặt khuôn mặt lại.

"Reo, Reo của tôi. Tại sao cậu lại bị thương thế này?" Nó đau xót, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy vết cắt trên mặt cậu.

"Ta về nhà đã Isagi. Anh còn bị găm hai viên đạn vào người đấy!" Reo dứt khoát gạt tay Isagi ra, dìu cậu về nhà.

Cậu ấm nhà Mikage Reo nay đã cao tới mang tai nó rồi.

...

"Cha!" Reo mừng rỡ khi về đến nhà, đồng hồ hiển thị 21h56'. Đã 10 tiếng trôi qua để từ khi cậu bị bắt cóc rồi. Cũng tại vì Reo muốn mua quà cho Isagi mà đi lạc, rồi dẫn đến kết cục là như này cả.

"Reo! Con về rồi!" Ngài lập tức dang tay ra, đón con trai mình vào lòng. Ông Mikage thật sự bất ngờ khi Isagi đã tự tay giải cứu con trai của ông mà không kéo theo một gia nhân nào khác. "Reo, khuôn mặt của con bị thương rồi..."

"Không sao đâu thưa cha, con ổn mà! Isagi đã cứu con đó, phải không?" Reo quay sang nhìn Isagi đang đứng cạnh mình.

"Xin lỗi vì không thể mang cậu ấy về lành lặn được, thưa Ngài." Nó đặt tay trước ngực, khuôn mặt tỏ vẻ rất hối lỗi. Cha của Reo chưa kịp cảm ơn Isagi, thì nó đã ngã khuỵu xuống, ngất lịm đi. Đến lúc này, Mikage Reo mới hốt hoảng nhận ra, máu đã loang ra đỏ thẫm hết chiếc sơ mi trắng của nó.

...

Isagi chập chờn, đôi mắt dần hé mở. Nó khẽ híp mắt lại, ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ của căn phòng khiến cho Isagi có chút chói mắt. Isagi cố gắng ngồi dậy, miệng khẽ rên rỉ vì vết thương ở bả vai và vùng bụng. Dải băng trắng được quấn cẩn thận không chút thừa thãi, lại còn đủ vừa để nó không thấy đau. Nó bất giác nhận ra đôi tay mình đang được ai đó giữ chặt, nó bèn liếc sang bên cạnh mình, khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ, xen lẫn đâu đó là chút hạnh phúc.

Là cậu chủ, cậu chủ thật sự đang ở cạnh nó sao?

Đôi mắt của Isagi dần trở nên dịu dàng hơn hẳn, trìu mến mà nhìn Reo đang say ngủ. Reo có vẻ sợ mình khi ngủ sẽ lăn lộn mà làm đau nó, nên chỉ kéo chiếc sofa trắng của cậu lại sát giường và nằm lên đó. Isagi khẽ cười, đồ ngốc, cớ sao phải hành bản thân như thế cơ chứ. Nó luồn bàn tay vào mái tóc của Reo, nhẹ nhàng chải ra cho thẳng. 

Reo tuy nhỏ hơn nó 2 tuổi, nhưng cậu thật sự rất đẹp. Isagi Yoichi đã luôn thích cái vẻ đẹp thanh tú nhưng ẩn chứa sự ngang tàng của Mikage Reo kể từ lần đầu họ gặp mặt. Isagi đối với Reo ban đầu cũng chỉ là sự sùng bái, ngưỡng mộ. Suy cho cùng, đáng lẽ ra, mối quan hệ giữa nó và cậu, chỉ có thể dừng bước ở mức chủ-tớ. Và rồi, theo thời gian, Isagi cũng nhận ra bản thân nó không chỉ ngưỡng mộ Reo. Nó muốn được Reo công nhận, được Reo trao tặng những lời khen, nó muốn Reo chỉ nhìn về phía nó, nó muốn được đồng hành với cậu chủ nhỏ của nó, đến cuối đời.

Được ngắm nhìn khuôn mặt giãn ra tựa như đang thả lỏng của Reo, có lẽ chỉ một mình Isagi Yoichi mới có cái diễm phúc ấy. Nó không kiềm được, cả người khẽ chồm xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như thoảng qua trên mái tóc của Reo.

"Reo à

Anh thích cậu nhiều lắm." Isagi cười khúc khích.

...

5. 15 tuổi

Chủ gia tộc Mikage đương thời, tức ông chủ của Isagi Yoichi, và là người cha đáng kính của Mikage Reo, đã qua đời. Tin tức này như một cú sét giáng xuống đầu của nó, của cậu, và của cả gia tộc Mikage. Vì nhà Mikage nắm trong tay mạch kinh tế rất quan trọng thời bấy giờ, nên họ rất gấp gáp mà quyết định, đưa người thừa kế gia tộc Mikage lên thay vị trí của cha mình.

Và bây giờ, Mikage Reo đang phải gánh vác mệnh hệ của cả một gia tộc, dù chỉ mới 15 tuổi.

"Reo, người không sao chứ?"

"Isagi, đã bảo là đừng gọi em đầy cung kính vậy rồi mà?"

"Nhưng ngườ- cậu đã là người đứng đầu gia tộc Mikage, làm sao tôi có thể xưng hô ngang hàng như hồi xưa được nữa chứ?" Isagi đặt tách cà phê xuống bàn, đôi mắt liếc nhìn qua mớ tài liệu được xếp thành từng chồng, dường như đang nằm phè phỡn ra đó mà chờ cậu xử lý.

"Em mặc kệ, ta lớn lên cùng nhau mà! Rốt cuộc anh coi em là gì vậy hả, Isagi?" Reo thở dài, lia mắt sang nhìn nó đang ngớ người vì không biết tại sao Reo lại thái độ như vậy.

"Thì là, ừm- Mối quan hệ chủ-tớ giữa chúng ta vốn dĩ được thiết lập từ rất lâu rồi mà, tôi còn có thể làm gì khác được chứ?" Isagi cúi gằm mặt, hai tay vô thức nắm chặt lấy nhau, biểu thị việc nó hiện tại đang vô cùng hoang mang và bối rối.

Vốn dĩ, Mikage Reo chưa bao giờ coi nó là người đầy tớ của cậu từ rất lâu rồi. Cớ sao nó lại không biết nhỉ? Chả lẽ cách mà Reo đối xử với nó lại tệ đến mức khiến Isagi chẳng thể nào nhận ra luôn sao? 

Isagi Yoichi là thiên tài trong mảng IQ, nhưng khi dính dáng đến tình cảm, thì nó như đồ đần vậy.

"Em vốn dĩ chả bao giờ coi Isagi là hầu cận của em cả..." Reo có chút tức giận, quay ngoắt sang tiếp tục giải quyết mớ giấy tờ, không để ý đến Isagi Yoichi vẫn đang ngây người vì không hiểu câu nói đó của cậu chủ.

Không coi nó là hầu cận, chẳng lẽ ý của Reo muốn nói Isagi không là cái thá gì trong mắt cậu luôn ư?!

...

6. 18 tuổi

Nghe nói chủ nhân nhà Mikage Reo đã đính hôn. 

Nghe nói luôn, hình như là hầu cận thân thiết nhất của cậu.

Theo như lời của Nagi Seishirou, bạn chí cốt của Mikage Reo, thì ngay sau hôm Isagi Yoichi không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy, nó liền chạy đi mà hỏi anh. Nagi, người đã quá hiểu rõ tình cảm của Reo dành cho Isagi, rốt cuộc anh phải bắt tay lên làm quân sư bất đắc dĩ trong cuộc tình song phương của hai người này. 

Tuy vậy, Seishirou vốn dĩ không phải người giỏi giao tiếp, nên đương nhiên cách anh ta giảng giải mọi thứ cho Isagi chẳng ra đâu vào đâu. Isagi-nghe chữ tai này lọt tai kia-Yoichi chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn người trước mặt khua tay múa chân, cố miêu tả cho nó hiểu.

"Ừm, là Reo đối với anh như vậy đấy, anh có hiểu tôi giải thích gì không vậy?"

"Nagi à, một chút cũng không..." Isagi cười nhưng khuôn mặt méo xẹo, hai tay che mặt đầy ngượng ngùng.

Chết mẹ rồi, cứ cái đà này thì có khi chính Nagi sẽ là người tự tay kết thúc mối tình của thằng bạn mình với Isagi cho coi. 

"Vòng vo thì anh lại không hiểu nên tôi nói thẳng nhé:

Thằng Reo nó thích anh đấy, thích từ lâu lắm rồi, thích từ cái thời anh mới về nhà nó không lâu, tính sơ sơ thôi chắc cũng gần 10 năm rồi đấy. Isagi thông minh vậy mà não úng nước đến mức không nhận ra tình cảm của nó dành cho anh hả?" 

Isagi gật gù, nhưng không phải là vì đã hiểu được ý Nagi nói, nó gật đầu vì đây là lần đầu tiên nó được nghe Nagi nói nhiều đến vậy luôn. Và rồi, nó ngẫm lại những gì Seishirou đã nói, phản ứng đầu tiên của Isagi sau khi hiểu được Reo đối với mình là gì chính là ngớ người ra lâu ơi là lâu, khiến cho Nagi cứ tưởng nó đã chết rồi cơ.

"Isagi, Isagi-? ISAGI YOICHI!" Nagi vẫy vẫy cánh tay trước mặt nó.

"À, hả? Chuyện gì mới xảy ra vậy?" Isagi chợt bừng tỉnh.

"Nagi ơi, anh không tin đây là sự thật đâu...Làm sao cậu chủ có thể thích một người như anh được chứ?" Isagi gục đầu xuống đầu gối, thông qua mái tóc rối mù thì Nagi có thể thấy vành tai của nó đang đỏ ửng lên. Hai tay nó ôm hờ lấy đầu gối của bản thân. Nagi Seishirou chưa kịp lên tiếng để đưa ra lời xác thực cho điều mình vừa nói, thì từ đằng sau lưng, đã có người thay anh "hoàn thành trọng trách cao cả" ấy.

"Vậy nếu em nói đấy là sự thật thì sao?" Người đó ngồi xuống bên cạnh Isagi Yoichi, hai tai chọt chọt vào gò má đang ửng hồng của cậu. 

"R-REO?!" Isagi giật mình lùi ra xa.

Rồi xong, mắc gì thằng khứa này ở đây vậy? Nagi nghĩ thầm trong lòng. Anh xoay người rời đi, để mặc cho hai con người hoàn toàn mù mờ trong con đường tình duyên đầy lận đận của mình tự giải quyết với nhau.

Chúc may mắn, Isagi Yoichi, Mikage Reo.

Nagi chỉ kể đến đó, vì sau đó anh đi rồi, biết mẹ thông tin gì nữa cho đám khách hiếu kì khai thác thêm đâu.

Dẫu vậy, thông tin ngoài lề mà Bachira Meguru, bạn thân của Isagi đã khám phá ra trong một lần tình cờ: Trên cổ Isagi có rất nhiều dấu răng cắn.

Tổ bê đê độ, lộ liễu quá rồi đó hai người!

...

End.

Cái này mình end có chút hời hợt, hậu quả của việc viết 4 cái bản thảo cùng lúc đó mng =)))))))))

Mình sẽ không up fic trong tuần tới, để chuẩn bị sinh nhật cho bé iu Isagi Yoichiiii.

Isagi's birthday fic on-going.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip