Chương 1: Bệnh viện
Đối với một cầu thủ bóng đá, việc đôi chân bị tổn thương không khác gì lấy đi nửa cái mạng của họ, càng đừng nói với một người đam mê bóng đá với ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới như Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi, bị ngã gãy cả hai chân.
Cú ngã này không chỉ đánh vào tâm lí của em, mà còn đánh tỉnh cái đầu đang bị thứ sương mù nào đó che khuất.
Nhờ cú ngã này, em đã nhớ ra bản thân mình có gì.
Isagi Yoichi em vào năm 22 tuổi, đã bị tai nạn mà chết.
Việc em tử vong sớm hơn dự định đã khiến thế giới của em vận hành mất kiểm soát, để có thể đưa thế giới về vận hành theo cách ban đầu, em được hệ thống chủ cho phép trở lại quá khứ để làm lại từ đầu.
Tuy nhiên, đầu thai thành một đứa trẻ cũng khiến ký ức khi trưởng thành của em bị khoá lại. Chỉ đến khi gặp phải sự cố lớn gây nguy hiểm đến em thì ký ức này sẽ được mở ra.
Và giờ, Isagi Yoichi em, đã nhớ hết lại rồi.
Không còn màn sương mờ ảnh hưởng tới tâm trí em nữa. Isagi đã thoát ra khỏi sự điều khiển ngu ngốc của thế giới này, trở thành vật chủ không bị khống chế nữa.
Hệ thống chủ đã thông báo cho em biết, nơi này không phải thế giới của em. Việc chỉnh sửa lại thế giới cũ của em đã quá muộn, cho nên tổng cục hệ thống chỉ có thể gửi em sang thế giới song song để em tiếp tục sống.
Thế giới đó không tồn tại Isagi Yoichi, cho nên để em tới nơi này tích cóp năng lượng hồi phục cho thế giới cũ cũng không tồi.
Tuy nhiên, việc Isagi em xuất hiện ở nơi không tồn tại Isagi Yoichi cũng sẽ khiến em bị thế giới bài xích. Cho nên khi Isagi không có ký ức toàn bộ, em tự nhiên mà theo chỉ dẫn của thế giới này làm ra biết bao chuyện không thể vãn hồi.
Đặc biệt là việc em tỏ tình với những người từng là bạn bè của em và khiến họ ghê tởm mình bằng trình độ la liếm khủng khiếp.
Isagi nhẩm lại ký ức khi bị thế giới chỉ dẫn, em nhịn không được rùng mình.
Khứa nào đây? Khứa nào có thể biến thái đến mức theo chân Itoshi Rin vào phòng tắm để ngắm người ta? Khứa nào vô sỉ bám chân Nagi Seishiro làm phiền? Khứa nào bệnh hoạn đến mức đi câu dẫn Ego Jinpachi?...
Isagi vuốt mặt một cái, đôi con ngươi xanh sẫm của em trở lên bất lực hơn bao giờ hết.
Đứa đó chắc không phải em đâu, nó là con rối bị thế giới chỉ dẫn thôi...
Không phải em, chắc chắn không phải em.
Isagi bên ngoài mặt lạnh như tiền, thực tế trong lòng đang không ngừng khóc thút thít.
Nói chung hiện tại em lấy lại được toàn bộ ký ức rồi, cũng như nhiệm vụ của em.
Isagi bình ổn lại tâm trạng, em nhìn xuống đôi chân đang được bó bột của mình. Đôi chân em vẫn đang được chữa trị, em biết nó có thể để lại di chứng, nhưng Isagi tin tưởng, chỉ cần em cố gắng phối hợp với bác sĩ, mọi thứ đều có thể. Đôi chân của em, có thể tiếp tục bay nhảy trên nền cỏ xanh.
Dường như những kẻ trực tiếp và gián tiếp gây ra tai nạn cho em đều rất hoảng sợ, nhưng tuyệt nhiên sẽ không hối hận. Vì họ chán ghét em, họ chán ghét tình yêu của em, một tình yêu dơ bẩn và không có một chút giá trị.
Trong những ngày em nằm viện, những người từng là bạn của em đều không đến. Isagi biết, bọn họ hiện tại quan tâm người kia hơn nhiều.
Thiên thần trong chốn ngục xanh đó, chàng trai trẻ xinh đẹp ấy chính là liều thuốc an thần cho những kẻ điên như họ.
Isagi mím môi, nhớ lại trong lúc mình hôn mê trên giường bệnh, hệ thống chủ tới thăm và cung cấp thêm thông tin.
Hệ thống chủ nói, chàng trai này là một kẻ ngoại lai xuyên vào và đã thay đổi sự kiện chính của thế giới này, kẻ khiến Isagi Yoichi không được ra đời.
Ban đầu, kẻ đó khiến mẹ Isagi là Isagi Iyo sảy thai, vốn dĩ sảy thật nhưng do có sự can thiệp của hệ thống chủ nên Isagi Yoichi vẫn thuận lợi ra đời.
Bằng cách nào đó, kẻ ngoại lai đó khiến sự kiện Isagi Yoichi không tồn tại trở thành sự kiện phải xảy ra tại thế giới này, khiến cho Isagi Yoichi ra đời mất đi ký ức phải chịu sự chỉ dẫn mang tính tự huỷ của thế giới này.
Isagi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, may mắn thật đấy, em đã tỉnh sớm trước khi quá muộn.
Cạch.
"Bệnh nhân Isagi, chúng tôi tới kiểm tra ạ." Một nhóm chị gái y tá bước vào, các cô nhìn thiếu niên nằm trên giường bệnh, cười nói.
"Chào chị ạ, buổi sáng tốt lành." Isagi lễ phép chào, khiến hảo cảm của các chị gái với em tăng cao.
"Chúng tôi sẽ kiểm tra vết thương ạ..." Mọi người nhanh nhẹn làm công việc của mình. Isagi nhìn mọi người bận tới bận lui kiểm tra vết thương trên người mình, mím môi không nói gì.
"Tình hình tiến triển rất tốt đó, bác sĩ nói nếu em chịu khó không đi lại khoảng 1 tháng thì đôi chân sẽ không để lại di chứng gì..." Nghe y tá cười nói với mình, Isagi cũng nở nụ cười tươi rói.
"Vâng, cảm ơn chị."
----------------------------------------
Hôm nay cũng rất nhàm chán, Isagi được y tá cho ngồi xe lăn, đẩy ra ngoài ngắm cảnh.
Tâm tình đã thay đổi, cho nên em nhìn cuộc sống này với tâm trạng tươi tắn hơn trước nhiều.
Bố mẹ có đến thăm em sáng nay, nhưng họ phải rời đi sớm vì công việc. Isagi không thấy vấn đề gì, dù sao em đã quen cảm giác một mình ở Blue Lock rồi.
Isagi bảo chị y tá thả em dưới gốc cây lớn trong khu vực giải trí, em ngồi tựa mình vào thân cây, duỗi ra đôi chân được bao bọc trong lớp vải dày.
Ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu thẳng xuống người em, những làn gió mát thổi nhẹ nhàng, như mơn trớn đầy yêu thương đối với thiếu niên nọ.
Isagi đang cúi đầu nhìn đôi chân mình, bỗng nhiên em thấy một bóng đen bao phủ đến, Isagi ngẩng đầu lên.
Người đến khiến em rất kinh ngạc, nếu là họ thì em nghĩ có thể là niệm tình bạn bè trước kia, nhưng em tuyệt đối không ngờ, gã người Đức hay khắc khẩu với em lại đến thăm em đầu tiên.
"..." Gã người Đức dùng vẻ mặt cau có nhìn em, không nói gì, chỉ nhìn đôi chân bị thương của em.
Isagi thực sự khó hiểu, gã đàn ông hay xỉa xói em, nay lại bày ra vẻ mặt như ăn phải đắng này là sao...
Rõ ràng người bị thương là em, em không tỏ vẻ đau đớn gì, cơ sao gã lại bày vẻ mặt như vậy.
Thật là, ...
"Kaiser..." Em dịu giọng gọi, đây là lần đầu tiên em dịu dàng với gã như thế.
Gã mím môi, hiếm khi không chọc ngoáy xỉa xói em, chỉ nhíu mi nhìn em. Thấy vậy, Isagi không khỏi thấy mới mẻ.
Gã người Đức này OOC rồi, gã này liệu có phải Kaiser không nhỉ? Đáng nghi quá.
Kaiser ngồi xuống bên cạnh em, gã không nhìn em, mắt hướng về đám hoa được trồng trước mặt nhưng thực tế đang thả hồn về một nơi xa xăm nào đó trong tiềm thức của gã.
Isagi nhìn gã hồi lâu, không nói nữa, em thả lỏng người, mơ màng chớp mắt.
Sau cú ngã kia, em cảm thấy bản thân khác xưa không ít. Ví dụ như tên đang ở bên cạnh em lúc này...
Nếu trước kia chỉ nhìn thấy mặt gã thôi là em đã cáu muốn xù lông rồi, em sẽ phi lên cào nát cái bản mặt khó ưa của cái tên suốt ngày xỉa xói em.
Nhưng hiện tại, trong em chẳng có gì cả. Giống như mặt hồ tĩnh lặng, kẻ từng khiến em ghét cay ghét đắng mỗi khi nhìn thấy mặt, hiện tại chẳng cho em nổi một chút chán ghét nào. Đây là do cú ngã kia sao?
Thật ra ban đầu em nghĩ khi Kaiser thấy em trong cái dáng vẻ này, gã sẽ khinh thường em và nói em là tên hề mãi mãi là tên hề, rằng em chẳng là gì trong cuộc đời gã, ...
Chứ không phải tự dưng OOC, ngồi đây im lặng với em đâu.
"Bọn nó có gì để cậu thích như thế?" Kaiser nhìn cánh vườn hoa trước mặt, hồi lâu sau mới mở miệng nói.
Phải mất một thời gian, Isagi mới nhận ra gã đang nói đến điều gì.
"...Ừm." Isagi cũng thắc mắc lắm, sau cú ngã đó, tình yêu của em dành cho họ biến mất rồi, em cũng chẳng hiểu rõ vì lí do gì mà em lại yêu họ một cách hèn hạ và cố chấp đến thế.
Dường như phần nào kí ức cùng với thứ tình yêu rẻ tiền kia đã tan vỡ mà biến mất rồi.
"Tôi quên rồi..."
"..." Thật hiếm khi thấy cái mỏ của con Vẹt này im lặng lâu đến thế. Isagi cũng rất tận hưởng không gian hiện tại, em ngẩng đầu nhìn tán lá cây không ngừng đung đưa theo gió, híp mắt tựa như chú mèo lười.
"Thật ra thì, sau khi tỉnh dậy, ký ức về tình yêu của họ khiến tôi cảm thấy rất thừa thãi. Cho nên, tôi quên chúng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip