Chương 14: Chigiri Hyoma

Isagi che mặt nằm trên giường Nagi, cảm giác mát mẻ ở phía dưới khiến gương mặt em đỏ lừ vì ngượng. Mặc dù đã đắp chăn để che đi cặp chân mang đầy dấu vết nhưng Isagi vẫn không thể tự nhiên nổi.

Nagi hiện tại chung phòng với Reo và Chigiri, sao em lại quên cái này cơ chứ.

Nhớ lại ánh mắt thâm trầm mà Reo nhìn về phía hai đùi của mình, cùng cả gương mặt tái nhợt kinh ngạc của công chúa, Isagi mếu máo xoay người vùi mặt thẳng vào gối.

Thấy hối hận rồi, em muốn đi về.

Nagi sau khi đặt em xuống giường của mình, đắp chăn kín mít đầy đủ rồi cùng Reo rời đi lấy chút thức ăn, trước khi đi còn không quên hôn trán em một cái làm Isagi sửng sốt vô cùng.

Con gấu này là mặt hàng từ đầu tới!!? Mau trả lại gấu lười cho em!!!

Nhìn thiếu niên tóc xanh đen đang không ngừng bức bối quậy trên giường của Nagi, Chigiri thu mình trên giường, nhìn em muốn nói lại thôi.

Có trời mới biết, khi anh thấy Nagi bế Isagi trở về, nhìn thấy đôi chân bủn rủn của Isagi đã khiến Chigiri cả người như rớt vào hầm băng. 

Chân Isagi lại bị thương nữa sao? Cậu ấy mới vừa xuất viện thôi mà, sao lại không cẩn thận như vậy...

Nhưng sau đó, khi Isagi được Nagi thả xuống giường, anh đã thấy sau lưng em chiếc áo ngoài số 50 còn có chữ Kunigami to đùng. Hình ảnh này khiến Chigiri như chết sững lại, một suy nghĩ đen tối bỗng hiện lên đầu anh rất nhanh cũng biến mất rất nhanh.

Áo của Isagi, sao lại của Kunigami chứ? Nếu Isagi đang mặc áo của Kunigami, vậy áo của em đâu? 

Và rồi, Nagi lấy chiếc áo khoác đang phủ trên chân em đi, khung cảnh khiến người đỏ mặt thẳng thừng đập vào mắt Chigiri cùng với Reo ở trong phòng. Cho dù Nagi có nhanh chóng lấy chăn che đậy đi cũng không thể thoát khỏi hai ánh nhìn quan sát Isagi từ khi em bước vào căn phòng này.

Cặp đùi trắng mềm mại trước đó đã phải bị bắt nạt đến mức nào mới có thể đỏ lừ như thế, những dấu hôn đỏ hồng cùng vết cắn nhiều đến nỗi phủ kín đùi trong của thiếu niên nhỏ. Chủ nhân của nó muốn đánh dấu em, muốn cho những kẻ khác biết rằng em phải của gã, vì thế mới phủ đầy dấu vết của mình lên cặp đùi xinh đẹp ấy.

Chigiri từng thử cảm giác này mà, sao anh có thể không biết được sự sung sướng mà cặp đùi đó mang lại chứ.

Nhưng anh chỉ có thể lén lút mà làm, nhân lúc thiếu niên nhỏ ấy ngủ say mà mượn đùi em để giải toả sự ham muốn của mình, nào có được sự chấp thuận khi tỉnh táo của em chứ. Vậy kẻ khiến em đồng ý là ai, Kunigami hay là Nagi đây?

Nhưng dù là ai, Chigiri cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. 

Chigiri cũng muốn được Isagi để ý, rõ ràng trước kia cả hai đều thân thiết với nhau mà. Nhưng từ khi Isagi không hiểu sao lại bám theo đám Rin và bỏ bê những người còn lại, Chigiri cũng từng vì điều này mà chửi mắng em vì anh không cam lòng khi thấy Isagi thiên vị Rin hơn mình. 

Em nói em thích đôi chân của Chigiri mà, nhờ em mà anh mới có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ. Isagi nói em thích mái tóc của anh, nên anh đã không ngừng chăm chút, chỉ chờ em sẽ lại xoa đầu khích lệ anh. Isagi nói thích đôi mắt của anh, Chigiri không ngừng dõi theo em, khắc hoạ thân hình xinh đẹp ấy rồi khảm vào trong ký ức, trong trái tim mình...

Nhưng từ lúc Chigiri cãi nhau với em, cả hai đã không nói chuyện với nhau nữa. Chigiri cũng không để ý tới em nữa, cho đến khi anh thấy Kaiser hoảng sợ bế em trên tay mà chạy như bay vụt qua mình.

Isagi đã mất ý thức, nằm im trong lòng Kaiser khi đó. Lúc đó Isagi trông thật yếu ớt làm sao, gương mặt em đẫm lệ, tái nhợt mong manh như sắp chết. 

Cả người Chigiri như rớt vào hầm băng, cả cơ thể giống như bị rót chì, nặng nề không thể bước nổi. Anh chỉ có thể trơ mắt, ngơ ngác nhìn Kaiser hoảng hốt bế em mà chạy đi.

Sau đó Chigiri mới biết, vì sao Rin lại nổi khùng lên mà đánh Isagi, và làm em gãy cả hai chân.

Người mới bên ban quản lí không hiểu vì sao luôn nói rằng Isagi đã mắng chửi cậu ta thậm tệ, Chigiri biết điều đó là dối trá, vì Isagi sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng Rin và Bachira lại tin điều đó, Chigiri cảm thấy rất kì lạ. Nhưng hành động của Isagi sau đó càng kì lạ hơn, em dành tất cả thời gian cho đám Rin, bỏ bê mọi người xung quanh, thậm chí còn bực mình mà chửi mắng với cả những người khuyên ngăn em.

Nhưng sau khi sự việc của Isagi xảy ra và em biến mất một tháng, Chigiri không giận em nổi nữa, anh nhớ em muốn chết.

Đêm nào Chigiri cũng lo lắng cho em, ước mơ của em là trở thành tiền đạo số 1 thế giới mà, nhưng đôi chân của em bị gãy, vì vậy em sẽ rất đau khổ. Thiếu niên nhỏ ấy chắc chắn sẽ gắng nở nụ cười cho người ta xem, tỏ vẻ bản thân mình vẫn ổn. Rồi sau đó khi chỉ còn một mình, thiếu niên sẽ nức nở khóc, ôm lấy đôi chân của mình không ngừng thút thít kêu đau.

Chigiri muốn được ở bên để an ủi em, anh sẽ ôm em vào lòng, rủ rỉ từng lời an ủi như trước kia em từng làm với mình. Rằng anh sẽ trở thành đôi chân của em, sẽ ở bên cạnh em mãi mãi,...

Chigiri không nên trốn tránh nữa, anh cảm tưởng nếu bản thân còn do dự, Isagi sẽ bay vụt đi mất, rời khỏi tầm với của anh, dù anh cố gắng đuổi theo cũng chẳng thể bắt lấy được.

Nghĩ ngợi một hồi như vậy, Chigiri đứng dậy, rời khỏi cái tổ của mình mà tiến lại phía thiếu niên tóc xanh đen kia. Isagi đã nằm im được một lúc rồi, có lẽ em đã ngủ, Chigiri nhìn gương mặt mềm mại ghé vào gối mềm, mắt nhắm chặt miệng thở đều, dáng vẻ ngoan ngoãn chọc người thương yêu. 

Chigiri liếc nhìn khoé môi bị thương của em, lại nhìn sang đôi môi sưng đỏ đầy bất thường, anh liền nhíu mày.

Thiếu niên tóc đỏ ngồi xuống trước giường, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đã ngủ của em, rồi cúi đầu liếm nhẹ đôi môi xinh ấy.

Chigiri thấy em không có tỉnh dậy, liền làm càn hơn, từ liếm nhẹ chuyển sang hôn, sau đó cậy miệng nhỏ của em rồi vươn lưỡi vào.

Isagi vừa mới chìm vào giấc ngủ không hiểu sao thấy miệng mình hơi trướng, em há miệng hít thở nhưng có thứ gì đó xông vào mút lấy lưỡi của em, khiến em giật nảy mình rên rỉ.

Cả cơ thể kiệt sức do ban chiều ở cùng với Kunigami, nay lại bị ai đó đè lên giữ chặt, miệng như bị thứ gì đó nhấm nháp, không cho em rời khỏi.

Isagi run run mở mắt, đôi con ngươi màu biển phủ một màn sương ngây ngốc nhìn thiếu niên tóc đỏ đang đè lên người mình. Chigiri nhận ra em đã tỉnh, anh liền vui vẻ cắn nhẹ môi em một cái, thành công làm thiếu niên nhỏ bên dưới nức nở một tiếng.

"Chigi..ri...ưm...ah..." Isagi vừa mới há miệng gọi tên, ngay lập tức Chigiri liền vói lưỡi vào quấn quít lấy lưỡi em, tiết tấu mạnh mẽ không hề nhẹ nhàng. Isagi thở dốc vươn tay đẩy đối phương, khiến thiếu niên tóc đỏ không hài lòng mà mút lưỡi em thật mạnh khiến thiếu niên nhỏ giật nảy, làm Isagi có cảm giác như linh hồn em muốn bị hút đi vậy.

"Khó...khó thở...ah..." Isagi run rẩy trước sự tiến công của đối phương, nước mắt từ khoé mắt trào ra không ngừng, gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí càng khiến Chigiri khó mà khống chế bản thân.

"Isagi..." Nhưng Chigiri không muốn làm tổn thương em, anh cảm nhận được cơ thể của người phía dưới đang run rẩy không ngừng, có lẽ em sợ hãi trước một Chigiri xa lạ như vậy.

"Xin lỗi Isagi..." Xin lỗi vì đã không ở bên em lúc em gặp khó khăn, cũng như xin lỗi vì đã khiến em sợ hãi. Chigiri dịu dàng hôn lên khoé mắt ướt sũng của em, giọng nói tràn ngập yêu thương, cơ thể đối phương thơm tho mùi sữa tắm lẫn dầu thơm, khiến Isagi thoải mái đến lạ.

"Chigiri..." Isagi khẽ kêu đối phương, đôi con ngươi xanh biển như phủ một làn sương, đầy ý tình mà mơ màng nhìn anh.

Chigiri mím môi, khoé mắt cay cay nhìn em. Thiếu niên tóc đỏ cúi đầu, vùi mặt sâu vào hõm cổ của em, cắn nhẹ lên làn da đầu dấu vết của em hòng đè lên những dấu vết khiến người phải đỏ mặt kia.

Isagi rên rỉ khi da thịt mình bị thiếu niên tóc đỏ cắn mút, cả người em mệt lả chẳng còn sức lực mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Chigiri mút mát cổ em, rồi rời xuống vùng xương quai xanh cắn nhẹ một cái. Isagi bị cắn đau không khỏi nức nở một tiếng, tiếng nức nở nho nhỏ như chú mèo con, khiến lòng người thiếu niên tóc đỏ ngứa ngáy không thôi.

"Chigiri...Dừng lại đi...Đừng mà..." Thiếu niên nhỏ mếu máo thỏ thẻ, gương mặt ửng hồng đong đầy nước mắt làm Chigiri không khỏi đau lòng. Anh mím môi, hôn nhẹ lên khoé môi em, rồi hôn lên khóe mắt ướt sũng nước của em, nhẹ nhàng nói.

"Xin lỗi, làm cậu sợ rồi..." Thiếu niên tóc đỏ nằm xuống bên cạnh em, dịu dàng ôm em vào lòng, dỗ dành bé con của mình đầy ân cần.

"Đừng khóc nữa nha, xin lỗi Isagi..."

"...Ừm." Isagi sụt sịt gật đầu, tay run rẩy sờ lên đôi môi vẫn còn tê dại bởi những cú hôn đầy mãnh liệt của đối phương. 

Bị hôn đến bủn rủn cả người, mất mặt quá đi mất thôi.

Mặc dù em không muốn bày ra sự mất mặt này nhưng em không khống chế được. Tại sao Chigiri lại có thể hôn người một cách điêu luyện như vậy, cả Kunigami nữa.

Không phải đều chưa có mối tình vắt vai sao, rốt cuộc là kinh nghiệm ở đâu!? Cùng là trai tân như nhau sao lại khác biệt quá vậy!

Thiếu niên nhỏ trong lòng không ngừng khóc thút thít, cảm thấy ông trời bất công vô cùng.

Bên kia Chigiri nhẹ nhàng ôm lấy eo thiếu niên, tay vòng ra sau lưng dịu dàng xoa xoa làm em bình tĩnh lại. Thiếu niên tóc đỏ sau khi bình tĩnh lại được tâm tình thì khẽ thở dài một tiếng.

Chigiri cũng không có ý định đi quá giới hạn với em, anh ghét cái việc cưỡng ép người khác, anh sẽ chờ Isagi tự nguyện mà đến với anh. Nhưng mà, tên ngốc này liệu có nhận ra được tâm ý của anh không đây. Dù sao trước kia khi còn chung nhóm anh đã thấy Nagi hôn môi em, Isagi còn cho rằng đó là cách thể hiện thiện chí giữa bạn bè với nhau mà.

Tên ngốc này, liệu có nhận ra được không?

Nghĩ đến đây, cả người thiếu niên tóc đỏ như bị tạt một gáo nước lạnh.

Anh đã đè ra hôn Isagi rồi đấy, còn cắn mút để lại dấu vết như vậy, lỡ như em lại hiểu nhầm anh ở nơi này thiếu thốn cảm giác mà đói quá ăn quàng là không được đâu, như vậy sẽ đổ vỡ hết mất.

"Isagi!" Nghĩ vậy, thiếu niên tóc đỏ nghiêm túc gọi em. Isagi sau khi rối rắm suy nghĩ xong được tình hình cũng bình tĩnh ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn anh.

Thiếu niên tóc đỏ vươn tay bóp miệng em, đôi con ngươi đỏ hồng đầy nghiêm túc ghé sát vào, Chigiri giọng điệu không hề có chút đùa cợt, nói.

"Tôi thích em, Isagi. Tôi hôn em không phải vì thiện chí giữa bạn bè, mà là vì tôi yêu em. Tôi muốn được ở cạnh em, cùng em tiến tới tương lai,..." Thiếu niên tóc đỏ nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của em, giọng điệu chứa chan bao tình cảm dành cho em, nhẹ giọng thổ lộ tấm lòng.

"Isagi, em hiểu lòng anh chứ?"

------------------------------

Sắp đi được nửa truyện rồi...

Cầu nhận xét:")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip