Chương 18: Có không giữ mất còn cái nịt
Sau khi giải quyết chuyện với Bachira xong, mối quan hệ của em và ong nhỏ đã trở về quỹ đạo ban đầu. Điều này khiến cho nhóm người nào đó ở Bastard München bực bội không thôi. Nhưng dù thế nào thì ban ngày Bachira cũng không thể sang toà Đức thường xuyên được, cho nên Isagi chỉ có thể bị bọn họ lôi kéo sự chú ý mà bỏ quên nhóc ong thôi.
Ít ra ban ngày sự tập trung của em sẽ dành cho mọi người ở Bastard München, vậy cũng đủ khiến họ vui vẻ rồi.
Bachira mặc dù đã nhận được sự tha thứ từ em nhưng tâm trạng lo âu vẫn còn đó, mỗi tối muộn hắn sẽ mò đến toà Đức để gặp em, sau đó sẽ làm nũng xin em cho hắn ngủ cùng.
Isagi cũng lo lắng cho tình trạng của ong nhỏ nên không từ chối yêu cầu của đối phương, rất dịu dàng quan tâm mà cho Bachira chung giường với mình.
Đám Kurona nhìn Bachira được ngủ chung với Isagi thì khó chịu vô cùng, vốn còn định bỏ qua thì thấy Bachira lét lút sau lưng em nhìn họ rồi cười khẩy. Đám người cùng phòng liền tức đỏ mắt, nhưng chẳng thể làm gì được cậu ta.
"Yoichi ơi...Ôm tớ chặt vào nhé, cậu không được bỏ tớ đâu nhé..." Bachira nhào vào lòng thiếu niên tóc xanh đen, ngước lên đôi mắt tròn xoe, dẩu môi bày ra vẻ mặt đáng thương nói.
"Ừ ừ, được rồi thả tớ ra đi Bachira. Cậu ôm thế này tớ không ngủ được..." Isagi xoa xoa đầu ong vàng, cười đáp. Bachira cũng rất nghe lời mà buông tay, ngoan ngoãn nằm bên cạnh em, chờ khi em nằm xuống mới dịch người lại gần.
Bachira ôm lấy cánh tay em, cả người co lại ôm chặt lấy. Lúc này vẫn còn có chuyện khiến hắn bất an, Bachira nhận thấy em không gọi tên mà chỉ gọi họ hắn, điều này khiến hắn bồn chồn vô cùng.
Mặc dù thiếu niên tóc xanh đen đã cho hắn gọi em bằng tên, nhưng khi Bachira ngỏ lời em hãy gọi hắn là Meguru thì Isagi chỉ nhắc lại mỗi Bachira.
Em từ chối.
Isagi đã nói là tha thứ cho hắn, nhưng em không còn gọi hắn thân mật như trước. Bachira biết cần phải để em có thời gian, vì vậy dù trong lòng hắn vẫn còn bất an, nhưng hắn cũng không dám nói gì cả.
Hắn không muốn sự tốt đẹp mà mình khó khăn có được lại biến mất lần nữa.
Isagi cũng nhận ra được tâm trạng bất an của Bachira, em nghĩ đối phương hẳn là vẫn còn lo lắng em chưa tha thứ cho hắn. Nghĩ vậy Isagi thở một hơi, rút tay mình ra rồi ôm đối phương vào lòng vỗ về.
Bachira đang mê man nghĩ thì thấy tay em rút về, cả người hắn như rớt vào hầm băng khiến hắn hoảng loạn ngay lập tức. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn em, sau đó hắn được cả người em ôm lấy, dịu dàng vỗ về.
"Ngủ đi, tớ không bỏ cậu đâu..." Isagi khẽ xoa xoa đầu ong nhỏ, giọng nói dịu dàng ấm áp thỏ thẻ bên tai đối phương. Thiếu niên ong vàng cảm thấy khoé mắt cay cay, hắn khẽ sụt sịt rồi vùi mặt vào ngực em, rầm rì nói.
"Yoichi...Cậu ấm quá..."
"Ngủ đi..." Isagi khẽ cười, hôn nhẹ lên trán đối phương rồi tiếp tục vỗ về.
Bên kia, Kurona cắn cắn gối mà ghen tị nhìn Bachira được âu yếm, Hiori ngồi bên cạnh cũng mím môi hờn dỗi, phồng má bực mình. Dù bực bội là thế nhưng cả hai cũng nhanh chóng trở về tổ của mình, mang theo hờn dỗi, ghen tị với Bachira mà đi ngủ.
Yukimiya không biểu hiện rõ ràng gì nhiều, thiếu niên nọ ngồi trên giường của mình, tay sờ lên chiếc kính đã lâu không sử dụng, lại nhìn sang thiên sứ nhỏ của mình đang bận lòng cứu rỗi kẻ khác.
Nói không ghen tức là nói dối, Yukimiya ao ước được thiên sứ của mình ôm lấy, lâu lắm rồi hắn chưa được đôi tay ấy ôm vào lòng dỗ ngủ rồi.
Hắn muốn người trong lòng em lúc này là mình, chứ không phải con ong thối từng gây tổn thương cho em giờ đã được em tha tội.
Isagi Yoichi, thiên sứ của hắn quá đỗi dịu dàng. Em chẳng nỡ để những người gây tổn thương cho em phải chịu đau đớn, em sẵn sàng tha thứ cho bọn họ khi thấy họ đau khổ vì em.
Tốt bụng quá cũng là có tội đấy, thiên sứ của tôi ơi.
Em sẽ dễ dàng bị bọn chúng lừa đi mất, em sẽ lại bị tổn thương nếu cứ tốt bụng như vậy.
Nhưng nếu đó là quyết định của em, Yukimiya sẽ bảo vệ em, hắn sẽ hết lòng bảo vệ thiên sứ của mình.
Em đã cứu rỗi hắn, hắn sẽ nguyện phục tùng và bảo vệ em.
Isagi Yoichi, bên cạnh em còn có hắn và cả nhiều người nữa.
Không có Bachira, vẫn sẽ không có ít người tự nguyện dâng hiến mình với em.
---------------------------------------
Ngày mới lại đến, theo lịch trình của ngày hôm nay thì chiều nay đội Bastard München của Đức sẽ đấu tập với PXG (Paris X Gen) của Pháp. Bây giờ em cũng phải mau tới phòng thay đồ thôi, chuẩn bị cho buổi đấu tập với PXG.
Isagi nhẩm nhẩm đếm, lần cuối em gặp Rin hình như là khoảng hơn 2 tuần trước. Từng đó thời gian hẳn là cậu nhóc đó đã lành vết thương rồi nhỉ?
Mặc dù vết thương em gây ra khá nặng nhưng Isagi cũng đã nhờ hệ thống qua đó chữa trị giúp Rin rồi, khả năng hồi phục sẽ nhanh hơn 50% nên có thể hôm nay sẽ thấy Rin ra sân. Không biết nhóc đó sẽ bày vẻ mặt gì nhỉ?
Isagi không khỏi tò mò, em nghe hệ thống báo rằng Rin đã tỉnh táo được hơn 80% rồi, sự ảnh hưởng của kẻ ngoại lai đã yếu đi rõ rệt và thời gian của gã đó chỉ còn 1 tháng ở nơi này trước khi tan biến. Việc của gã ta cũng chẳng phải vấn đề em quan tâm lắm, em đang tò mò về nhóc Rin cơ.
Isagi không có ký ức đầy đủ về Rin của thế giới này, nó chỉ dừng ở việc Rin đá gãy chân em thôi. Với số thông tin mà em thu được từ mọi người xung quanh, chắt lọc ra những ý chính thì em biết trước đó em rất là hay bám Rin, rất quan tâm và theo đuổi Rin đến mức kì quặc.
Isagi khá tò mò mối quan hệ của cả hai trước kia như nào, trước khi Rin bị ảnh hưởng bởi sự chi phối của ý thức thế giới và kẻ ngoại lai, hai người đã có chuyện gì. Kì lạ thật, lúc trước em sẽ không để tâm đến việc này, chẳng hiểu sao bây giờ lại tò mò nữa.
Isagi ngơ ngác đi trên hành lang, thả hồn vào những suy nghĩ trong đầu, nếu không có ai đó gọi em chắc em sẽ như này mãi.
"Yoichiii..." Tiếng kêu kéo dài từ xa rồi nhanh chóng đến gần, Bachira vụt cái tới trước mặt em, sau đó nhào vào lòng em rồi khúc khích cười. Thiếu niên tóc xanh đen giật mình rời khỏi đống suy nghĩ, ngây ngốc nhìn Bachira rồi cười khì.
Chẳng biết từ khi nào Bachira không còn nhảy lên người em từ sau lưng như trước, giờ chỉ thích đi tới trước mặt em rồi lao vào lòng dụi dụi làm nũng. Isagi cũng rất cưng chiều cậu bạn của mình, nên mặc cho Bachira muốn làm gì thì làm.
"Đang nghĩ gì đó? Tớ lại qua thăm Yoichi nè."
"Hôm nay cậu không có lịch tập hả, cứ qua bên này thường xuyên như vậy sẽ bị tên Ego mắng đấy." Nghe được giọng điệu vui vẻ của đối phương, Isagi khúc khích cười xoa xoa đầu tóc kẻ trong lòng, tỏ vẻ bất lực nói.
"Hứ, tớ cóc sợ. Tớ chỉ muốn ở cùng Yoichi thôi, mấy ngày qua đã không được ngủ chung rồi..." Bachira mếu máo, dụi dụi má em làm nũng, sau đó buông em ra rồi cầm tay em. Gã thiếu niên trẻ thích ý cầm tay em nghịch ngợm, hết bóp lại xoa, rồi cười vui vẻ.
"Bachira, hai mắt cậu thâm lắm nè. Cậu nên đi ngủ đi." Isagi thở dài xoa xoa vết thâm quầng dưới mắt Bachira, dịu giọng dỗ.
"..." Bachira cúi gằm mặt, hai tay run rẩy nắm chặt tay em. Hắn nắn nắn bàn tay mềm trong tay, mím môi không nói.
"...Vậy cậu tới phòng tớ đi, ngủ tạm ở giường tớ rồi khi nào đấu tập xong tớ quay lại với cậu nhé?" Isagi cố gắng dỗ ong nhỏ đi ngủ, em nhìn vẻ mặt tái nhợt của đối phương, không khỏi thở dài.
"Đừng lo, tớ không bỏ đi đâu. Tớ hứa tớ sẽ tới chỗ cậu ngay sau khi đấu tập xong, nhé?" Isagi vuốt ve đầu thiếu niên nọ, nhẹ giọng nói.
Nhưng thấy đối phương có vẻ không chịu, Isagi không còn cách nào khác mà gọi tên hắn.
"...Meguru, nghe tớ, nhé?"
Như được mở chốt, Bachira liền tươi rói gật đầu, sau đó nắm tay em đưa lên miệng hôn một cái, rồi buông ra.
"Yoichi nhớ đấy nhé, tớ sẽ chờ cậu."
Sau khi tiễn Bachira rời đi, Isagi nhanh chóng tiến tới phòng thay đồ. Mọi người đã thay xong sớm rồi, lúc này chỉ còn có Kaiser đang mặc áo và em mới bước vào. Isagi cũng không nói gì, tiến tới tủ đồ của mình bắt đầu thay đồ.
Vừa mới kéo quần lên, một lực đạo nào đó nhắm thẳng tới mông em đánh bốp một cái. Isagi rùng mình, tức giận quay lại nhìn kẻ đầu sỏ cú đánh vừa rồi mà đấm cho một phát vào bụng gã.
"Mông căng quá đấy, Yoichi." Kaiser nhìn bàn tay vừa đánh mông em, khẽ tránh né đường quyền của em và tiếp tục trêu chọc.
"Tôi không ngờ anh có sở thích đi quấy rối người khác đấy, Kaiser..." Isagi khó chịu lao tới, đôi mắt màu đại dương ánh lên tức giận, cảnh cáo nhìn gã trai trẻ người Đức đang nhởn nhơ trước mắt.
"Nếu có thì chỉ quấy rối mình cậu thôi, Yoichi cưng..." Ngay lập tức hứng trọn một cú đấm vào bụng, Kaiser khẽ rít lên một tiếng vì đau. Nhưng nhìn vẻ mặt bực bội của em, hắn ngay lập tức cười khẩy.
"Oẹ, nghe mà phát ói. Cút ra." Isagi rùng mình trước lời sến sẩm của gã thần đồng nước Đức, sau khi trả thù xong thì em bực mình đẩy gã ra rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Mọi người đã tụ tập tương đối đông đủ trên sân, Isagi nhanh chóng nhập hội với đám Kurona, vui vẻ chuyện trò.
Kaiser nhanh chóng xuất hiện sau đó, hắn nhìn về phía đội PXG một lúc rồi lại nhìn sang phía nhóm người đang vui vẻ bên kia, thầm quan sát biểu cảm của Isagi. Ness sau đó cũng tới gần gã ta nói về một số chuyện để chuẩn bị đối phó với PXG. Kaiser gật gù liếc nhìn kẻ đã gây chấn thương cho bé mầm của mình, sâu trong đôi con ngươi sắc trời ấy bỗng trở lên âm u.
Lúc thấy tên năm cọng đáng ghét xuất hiện, gã trai trẻ người Đức đã ngay lập tức liếc qua nhìn thiếu niên bé bỏng của hắn, quan sát xem liệu em có đau khổ khi nhớ lại chấn thương do tên đó gây ra không. Nếu gương mặt em biểu thị một chút buồn bã nào, gã có thể nhanh chóng lao tới ôm em vào lòng rủ rỉ những lời an ủi ngọt ngào.
Ness sau khi nói chuyện với Kaiser xong thì nhanh chóng chạy lại đứng bên cạnh Isagi, bắn ánh mắt lạnh lùng nhìn vào kẻ vị kỉ No.1 của Blue Lock.
"Yoichi, quay qua đây nào." Thiếu niên người Đức hai tay ôm lấy bầu má trắng mềm của em, khiến em ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Isagi ngoan ngoãn để Ness nghịch ngợm, thiếu niên nhỏ con tròn mắt nhìn gã trai trẻ người Đức đối diện, môi hồng xinh xắn khẽ chu lên bởi hai bàn tay đang nghịch má em. Gương mặt trắng nõn phủ một lớp mây hồng, nhìn vừa trắng vừa mềm như miếng bánh ngon ngọt, Ness nheo mắt, nụ cười tủm tỉm càng thêm sâu.
Chụt!
Ness không kiềm lòng nổi trước sự đáng yêu của bé con mà hắn yêu thích, nhanh chóng hôn chóc lên môi xinh của em. Ngay lập tức Kurona cùng Hiori lao tới nắm tóc Ness giật lại, vẻ mặt tức giận bị hẫng tay trên rất rõ ràng.
"Đồ bạch tuộc đáng ghét! Cút cút ra!"
"Ai cho cậu hôn anh Isagi hả!!?"
Yukimiya ngay lập tức kéo Isagi rời khỏi vụ bạo lực, Kunigami thì xông tới xoa xoa môi em, miệng rầm rì chửi rủa Ness.
Kẻ mặt đen nhất chính là Kaiser, hắn không thể ngờ chỉ vì vài phút để ý tên năm cọng mất nết mà tên hầu cận của gã đã đi sàm sỡ Chàng Hậu của gã rồi.
Bên Bastard München hỗn loạn là vậy, bên PXG thì khác. Không khí có phần nặng nề khi hai kẻ điên rồ của Blue Lock bên này đang như bị cái gì kích thích vậy.
Shido nhíu mày nhìn thiếu niên được đám người lớn hơn bao lấy, rồi quay sang nhìn Rin, kẻ đang đứng như trời trồng dõi theo bóng dáng thiếu niên kia. Đôi mắt xanh mòng két mang theo vẻ nhớ nhung mà chủ nhân nó không hề hay biết, hướng về phía Isagi.
Gã thiếu niên khó chịu ra mặt, hắn ghét cái cảnh thấy Isagi bám theo Rin lâu lắm rồi, giờ thấy Rin bày ra vẻ mặt nhớ thương người kia liền hở tính chọc chó.
"Chậc chậc, mất đi chó nhỏ mới thấy tiếc à? Có không giữ mất còn cái nịt nha con."
-----------------------------------
Tui cảm tưởng viết cứ bị xuống dốc ấy;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip