Chương 6: Bachira Meguru
Mặc dù Isagi biết họ thích em thật lòng nhưng Isagi Yoichi em đây 22 cái xuân xanh kiếp trước cộng với 17 cái xuân bên này còn chưa có mảnh tình vắt vai, em thực sự không biết phải đáp trả như nào sao cho phải với đám người họ.
"Isagi ơi!" Yukimiya cũng chạy tới rồi, anh chàng hí hửng chỉ vào mắt mình, giờ Isagi mới nhận ra anh chàng đã có thể không phụ thuộc vào chiếc kính kia mà dùng bằng chính đôi mắt của mình rồi.
"Nhìn nè, mắt của tôi đã tốt hơn trước rồi. Không còn xuất hiện mấy đốm đen nữa!" Yukimiya kiềm chế bản thân không phi lên ôm lấy thân hình thiếu niên trước mặt, chàng ta giọng run rẩy mang theo niềm sung sướng, ánh mắt nhuốm một vẻ si mê không lối thoát nhìn Isagi.
Isagi Yoichi không khỏi hoang mang: WTF Yukimiya!? Ánh mắt vậy là sao!?
Isagi cố gắng lục lọi những kí ức vụn vặt trong đầu liên quan tới người trước mắt này, trong nháy mắt, ký ức em muốn ngay lập tức tái hiện lại từng chút một cho em, để em biết được rốt cuộc là vì sao anh chàng Yukimiya này lại dùng dáng vẻ cuồng nhiệt, si mê nhìn em.
Đó là khoảng thời gian Isagi vẫn bị sự chi phối của ý thức thế giới, nó điều khiển em đi câu dẫn các chàng trai trong Blue Lock, và Kenyu Yukimiya cũng là một trong những đối tượng mà Isagi Yoichi đã câu lấy, vốn tưởng anh chàng sẽ ghét cay ghét đắng em như đám người kia chứ. Nhưng kết quả thì cậu chàng không hề ghét em mà còn dấy lên một tâm tư khác.
Isagi Yoichi đã hứa hẹn chữa khỏi mắt cho Yukimiya để khiến cậu chàng hướng về phía mình, điều kiện chính là Yukimiya phải yêu thương và cưng chiều Isagi Yoichi. Thiếu niên tóc nâu đó có khát vọng mãnh liệt về một đôi mắt khoẻ mạnh để có thể thực hiện ước mơ của cậu ta, vì vậy mặc kệ là được hay không, bất cứ cách nào cũng được, cậu ta đều sẽ vội vã mà nắm lấy cơ hội để thử một lần.
Việc Isagi Yoichi yêu cầu cũng rất đơn giản, Yukimiya cũng rất thoải mái điều này.
Và đêm đến, Kenyu Yukimiya phải đến phòng của Isagi Yoichi...
Nghĩ đến đây, Isagi không khỏi vuốt mặt. Lòng không ngừng nhủ thầm rằng khi đó em là bị ý thức thế giới ác ý chi phối, thật lòng không phải ý muốn của em.
Thật ra đêm đến thì chẳng có gì phải căng thẳng đâu, mỗi tuần một lần, Yukimiya chỉ cần ngủ chung và ôm Isagi Yoichi là được.
Năng lượng của hệ thống gửi cho Isagi Yoichi để có thể giữ em không chết sớm sẽ tự động chữa trị cho Yukimiya, dù em không biết làm thế nào mà nó lại như thế, và hiện tại việc chữa trị mắt cho Yukimiya tiến triển rất tốt ấy chứ.
Yukimiya ban đầu đến với Isagi Yoichi cũng là vì để chữa trị mắt, chẳng biết từ khi nào cậu ta lại có tình cảm với em.
Nhìn đôi con ngươi sắc cam nhìn mình cuồng nhiệt, Isagi khẽ nuốt ực nước miếng.
Mặc dù ngủ chung có 4 lần thôi, nhưng ngay sau lần đầu tiên thì mắt Yukimiya đã có tiến triển tốt rồi, và cậu ta tự nhiên coi em là thiên sứ đầu thai được chúa gửi tới cho cậu ta luôn.
Cái này khiến Isagi em cũng rất rối bời đây. Nhưng dù sao cũng khiến Yukimiya phát triển tốt hơn, Isagi cũng rất vui vẻ.
"Ừ ừ, chúc mừng cậu nha Yukimiya." Em tươi nhìn chàng trai trước mắt, đôi con ngươi sắc biển trần ngập ý cười, nở nụ cười rạng rỡ chúc mừng.
Yukimiya vẫn hướng mắt mình về phía thiếu niên nhỏ nhắn đang cười trước mặt, kìm nén xúc động muốn đè em ra ôm lấy. Yukimiya muốn tựa như những đêm đó, ôm em trong lồng ngực, ngắm nhìn gương mặt mềm mại ngoan ngoãn của em trong lòng hắn. Yukimiya cảm tưởng bản thân đã có thế giới của riêng mình vậy.
Mặc dù hắn không biết em làm thế nào, nhưng thực sự hắn rất biết ơn em.
Em chắc hẳn là thiên sứ đến từ vườn địa đàng, là sự món quà vô giá mà chúa trời dành cho hắn.
Ở ngay giây phút dường như là tuyệt vọng của hắn, em đến và cứu rỗi kẻ bất hạnh như hắn.
Sự xinh đẹp của em, sự dịu dàng của em, tất cả mọi thứ của em, Yukimiya đều vô cùng trân quý nó.
Isagi Yoichi, em, là sự cứu rỗi của hắn, là tín ngưỡng của hắn.
Nhóm người trên sân cũng dễ dàng nhìn thấy được đám đông dần tụ tập lại chỗ thiếu niên tóc xanh đen nọ, kẻ thì chăm chú quan sát vẻ mặt em, kẻ thì hiếu kì, kẻ thì ngơ ngác khi không thấy em lại đỡ gã dậy. Mọi người đều thấy được Yukimiya đang quỳ gối dưới chân em, tựa như tín đồ trung thành với thần linh của gã.
"Isagi." Chàng trai trẻ cầm lấy tay em, cúi đầu hôn lên bàn tay nhỏ nhắn ấy đầy thành kính. Trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người đang quan sát, giọng nói không giấu nổi sự si mê vang lên không to không nhỏ, đủ để một số lớn đám người nghe thấy.
"Tối nay tôi có thể ngủ cùng cậu không?"
Isagi giật mình nhìn thiếu niên trẻ trước mặt, ụa anh bạn à, cậu có biết bản thân mình vừa nói chuyện rất gây hiểu lầm không!!????
"Cái con mẹ gì vậy Yukimiya!?? Gạ chịch công khai hả cái tên khốn này!?" Raichi và Igarashi hết hồn nhìn anh chàng người mẫu không biết xấu hổ nói lời sặc mùi mười tám cộng kia, những người còn lại nghe thấy cũng tái mặt tái mày mà nhìn hai nhân vật chính của câu chuyện.
Isagi bối rối vô cùng, nhìn ánh mắt chân thành của Yukimiya khiến em không biết phải từ chối như nào.
"Không được!!! Tối nay anh Isagi sẽ ngủ với tôi!!!" Kurona mặt như lâm trận vội vã ôm lấy eo Isagi, lắc đầu nói lớn.
"Tránh ra Kurona, Yoichi sẽ ngủ với tôi!!!" Kunigami hồi thần từ cú phát ngôn gây sốc của người bên cạnh, gã thiếu niên to lớn gạt cái bản mặt điển trai của Yukimiya khỏi tay em, tay gã bao chặt lấy.
"Mọi người đừng cãi nhau nữa, tốt nhất Isagi không ngủ chung với mấy người, vậy là công bằng rồi." Hiori một bên can ngăn, một bên thì khẽ kéo Isagi lại gần mình, trong lòng thầm nghĩ tối nay phải khiến Isagi cho phép mình ngủ chung với em.
Bên này thì đang tranh cãi việc Isagi tối nay ngủ với ai, bên Kaiser và Ness thì đang định khịa con ong nào đó nghe thấy lời Yukimiya thì chuyển đối tượng phát giận liền.
"Mẹ cái thằng bốn mắt kia, sao nó dám..."
Kẻ hoảng hốt hơn cả chính là Bachira Meguru, gã thiếu niên với mái tóc hidden-hair đen vàng sau khi nghe thấy lời của Yukimiya không hiểu sao vô cùng sợ hãi Isagi sẽ đồng ý. Gã từ dưới đất đứng bật dậy, vì bật mạnh nên có chút loạng choạng suýt thì lại ngã tiếp, may có Otoya đứng bên kéo lại mới có thể đứng vững được.
Từ cái ngày Isagi bị chấn thương rời khỏi Blue Lock một tháng, Bachira luôn sống trong một nỗi bất an, lo lắng kì lạ. Sự bất an không biết đến từ đâu không ngừng hành hạ tinh thần cậu ta. Kể cả người mới bên ban quản lí chẳng thể xoa dịu nổi tinh thần bất ổn của Bachira.
Bachira mỗi lần lại gần người mới bên ban quản lí thì không hiểu sao cả cơ thể cậu ta đều khó chịu không thôi, không còn sự yêu thích đối với kẻ này như trước đó nữa. Mỗi lần đụng chạm đều khiến Bachira cảm thấy con quái vật trong người cậu ta như muốn lao ra xé nát cái gương mặt thiên thần đó vậy. Bachira đã phải cố gắng kiềm chế lại sự bất thường của mình, nhưng cậu ta đã khiến người kia bị thương.
Từ đó Bachira không tới gặp người mới bên ban quản lí nữa, mỗi khi cậu ta khó chịu thì cậu ta sẽ xả hết vào bóng đá. Bachira điên cuồng luyện tập, cố gắng tự mình xoa dịu chính mình nhưng không hề khả quan.
Rồi cậu ta nhớ tới Isagi, nhớ tới thiếu niên xinh đẹp tươi cười rạng rỡ với cậu ta. Kì lạ thay, mỗi lần nhớ tới Isagi, con quái vật điên dồ gào thét trong cơ thể cậu ta như được xoa dịu, nó im lặng lại, để lại một Bachira rối bời với nỗi đau không tên không ngừng âm ỉ.
Kể từ đó, trong đầu Bachira lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của thiếu niên xinh đẹp ấy.
Bachira nhớ tới nụ cười của em, rồi lại nhớ tới khoảnh khắc gã đút em ăn...
Rồi khi nằm ngủ, Bachira lại nhớ tới vẻ mặt mềm mại ngoan ngoãn nằm trong lòng gã của em.
Nhớ khoảnh khác hai người luyện tập cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, tắm cùng nhau...
Rồi Bachira nhớ lại những gì bản thân đã làm với Isagi, gã thiếu niên rốt cuộc giật mình phải tự hỏi.
Tại sao cậu ta lại vì kẻ mới gặp mặt được mấy lần mà khó chịu với Isagi?
Tại sao lại tin lời của kẻ đó mà không tin lời Isagi?
Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng trước khi gặp tên kia, gã với Isagi đã hoà thuận biết bao nhiêu...
Thiếu niên ong vàng ngơ ngác nhìn Kaiser và Ness vội vã tiến về phía Isagi, lúc này trong đầu Bachira không ngừng tuôn trào hình ảnh của em. Con quái vật trong gã bắt đầu gào thét tên em, cái tên Isagi Yoichi đang không ngừng xâm chiếm não bộ của gã.
Của tao...
Isagi Yoichi...
Con quái vật của tao...
Yoichi của tao...
Mau tới cướp lấy nó...
Mọi người cũng đã tản ra không ít, Isagi đang cười đùa đột nhiên rùng mình, em giật mình quay qua nhìn Bachira. Thiếu niên ong vàng đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn em, Otoya ở bên cạnh cậu ta gọi mấy câu cũng không nhận được sự đáp lại.
Isagi nhíu mi, chăm chú nhìn Bachira đang có hành động kì lạ.
Dường như đã chú ý tới từng cử chỉ của em ngay từ đầu, cũng như chú ý tới tên ong vàng bên kia. Kaiser và Ness hai mắt dán chặt vào hai người, đặc biệt là Bachira Meguru, như chỉ chờ cậu ta có hành động gì lao tới Isagi là họ sẽ ngay lập tức ngăn cản.
Bọn họ sẽ không để Bachira Meguru lại gần em.
Trước kia Bachira là người đẩy ngã em trong phòng tắm, đầu nhỏ va mạnh vào thành bồn khiến em bị thương không nhẹ. Máu đã chảy ra, nhưng Bachira không hề có ý định xin lỗi mà còn mắng chửi em vì khiến cho thiên thần của hắn phải buồn bã.
Cú ngã mạnh đến mức khiến thiếu niên nhỏ choáng váng nằm trên sàn, không thể dậy được. Bachira đã bỏ đi ngay sau đó, may mắn khi đó Yukimiya đi tìm Isagi thấy hắn ta từ nhà tắm chạy ra mới tá hoả chạy vào, Yukimiya phát hiện em đang bất động trong phòng tắm, hắn vội vã đưa em đến phòng y tế để kiểm tra tình hình.
Khi đó Bastard München đã loạn một trận, may có Noa can ngăn mới không có vụ nửa đội Bastard München lượn sang toà Tây Ban Nha để hội đồng con ong khốn kiếp nào đó.
Isagi nhận ra Bachira muốn nói gì đó với mình, em đứng dậy khiến những người xung quanh em ngay lập tức giơ tay giữ em lại. Kurona và Hiori ôm lấy eo em, Kunigami đè lại vai em, Kiyora và Yukimiya nắm lại tay em, tất cả đều không muốn em lại gần Bachira.
Isagi rất cảm động với sự quan tâm của mọi người, em nở nụ cười, nhẹ nhàng gỡ những bàn tay trên người mình ra, nói.
"Yên tâm, tớ ổn mà. Chỉ là nói chuyện chút mà thôi, nha?"
Chăm chú quan sát vẻ mặt của em, đám người nọ rốt cuộc mới chịu buông tay, dời ánh mắt từ em sang con ong nào đó dần tiến về phía này.
Isagi tiến vào sân, vừa lúc Bachira tiến tới trước mặt em, dùng ánh mắt khổ sở xen lẫn bối rối nhìn em. Isagi híp mắt cười, giọng điệu nhẹ tênh.
"Có chuyện gì muốn nói sao, Bachira?"
--------------------------------
Cầu cmt:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip