Chương 8: Noel Noa

Cuộc nói chuyện với Bachira đã kết thúc nhanh chóng, mọi người đều nhận ra Isagi không còn mù quáng yêu thương con ong vàng nào đó nữa. Nhìn đôi mắt màu đại dương ấy đi, lạnh như băng nào còn dáng vẻ cuồng nhiệt hết mình vì tình yêu rẻ rúng nữa.

Những người sung sướng nhất hiện tại chắc chắn là đám bên Bastard München rồi. Kunigami sau bao ngày trưng cái mặt u ám ra cuối cùng cũng nở nụ cười, Kaiser thì cười thoả mãn nói chuyện với Ness về vẻ mặt đặc sắc của Bachira, Kurona và Hiori mỗi người ôm lấy một tay Isagi, khúc khích chuyện trò để em quên con ong vàng đó đi,...

Noa nhìn đám nhóc chung một bầu không khí tươi vui, rất tàn ác tiến tới đem trung tâm của cuộc vui rời đi.

"Bé Yoichi, đi theo tôi nào." Gã đàn ông người Pháp giơ tay hướng về phía thiếu niên lọt thỏm trong đám người kia, chỉ với một câu đầy sự dịu dàng, không mất chút sức lực nào, gã đàn ông người Pháp đã dễ dàng câu được bé mầm đi mất. Noa rất thản nhiên nhận lấy những ánh nhìn chết chóc của đám nhóc nào đó, anh ta nhìn lại chúng, nhướng mày liếc với ánh mắt tràn ngập sự hả hê.

Ở đây, Noa Noel này chính là luật, cũng là chính cung trong lòng bé Yoichi.

"Dạ anh Noa, em tới liền!" Isagi nghe thấy tiếng gọi thân thương từ Idol liền nhanh chóng gỡ hai tay đang bám chặt mình ra, để lại lời tạm biệt rồi phi nhanh tới chỗ hướng dẫn viên của mình.

Noa nhìn hai lá mầm không ngừng rung rung vì vui vẻ của em, môi mỏng khẽ cong.

Đáng yêu quá.

Noa rất thích Isagi. Ban đầu Noa đối với Isagi chỉ là hứng thú với một tài năng trẻ, có khả năng thích nghi kinh người, với sự phân tích và những phản ứng hoá học mà em tạo ra. Đó chỉ là sự yêu thích đơn thuần, với một tài năng có thể khiến giới bóng đá tương lai trao đảo vì mình.

Chẳng biết tự lúc nào sự thưởng thức tài năng trẻ ấy lại biến thành thứ tình cảm kia.

Noa ngơ ngẩn nghĩ lấy, hiện giờ trong đầu óc anh ta chính là hình ảnh thiếu niên sóng vai cùng mình trên sân. Mái tóc xanh đen mềm mại tung bay trong gió, bộ đồ áp sát vào cơ thể em sau những nhịp chạy, gương mặt nghiêm túc ửng hồng vì hoạt động mạnh của em,...

Xinh đẹp và quyến rũ không tả nổi.

"Anh Noa, chúng ta đi đâu thế?" Isagi hí hử bước tới, do bước nhanh nên chân em có chút nhức, vừa lại gần Noa thì một bên mất lực hẳn, Isagi ngơ ngác nhìn sân cỏ dần dần biến lớn trước mặt, thầm nghỉ quả này ngã là cái chắc.

Chỉ là ai đó đã nhanh hơn một bước, Noa vụt một cái lao lên, hai tay vững chắc bế thốc cậu nhỏ lên, bất lực thở dài, nói.

"Đã nói em rồi, chân chưa khỏi thì đừng có mà nghịch ngợm. Hư quá đấy, bé Yoichi." Giọng nói trầm khàn của gã đàn ông người Pháp thầm thì bên tai khiến thiếu niên đang được bế phải đỏ bừng mặt, Isagi yếu ớt giơ tay che mặt, che đi sự xấu hổ của mình mà rầm rì đáp.

"Dạ, em xin lỗi, anh Noa."

Sau đó trước ánh nhìn cay nghiệt của đám nhóc dành cho mình, Noa thản nhiên bé em về phòng của anh ta. Có trời mới biết, trong lòng vị tiền đạo số một của trời Âu nào đó đang vô cùng vui vẻ khi được ôm cục cưng trong lòng.

Trên đường đi Isagi bối rối không dám nói gì với Noa, sau khi tiến vào phòng, Noa đã nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Isagi ngoan ngoãn tròn mắt nhìn hắn, một bộ dạng đáng yêu làm đốn tim gã đàn ông người Pháp nhanh chóng.

"Muốn uống gì không? Nước lọc hay cacao nóng?" Noa xoa đầu em, ân cần hỏi.

"Dạ, vậy cho em cacao đi ạ." Thiếu niên ánh mắt sáng rực nhìn người trước mặt, môi mềm cong thành nụ cười rạng rỡ. Noa gật đầu ừ một tiếng, cúi người đặt lên trán em một nụ hôn rồi rời đi lấy đồ uống cho em.

Isagi ngơ ngác nhìn Noa rời đi, ngay sau đó mặt đỏ bừng vùi mặt xuống nệm giường, đầu óc loạn xì ngậu vì hành động vừa rồi của hướng dẫn viên.

Mặc dù không phải lần đầu Noa làm chuyện này nhưng Isagi vẫn không thể kiểm soát được con tim đang loạn cào cào của mình. Noa ảnh đẹp trai, ảnh ngầu quá xá! Isagi rất thích.

Không để em bối rối lâu, Noa đã nhanh chóng trở lại với hai cốc cacao nóng trên tay. Isagi vươn hai tay nhận lấy cốc cacao nóng hổi được đối phương đưa tới, ngoan ngoãn nhìn Noa kéo ghế ra ngồi đối diện mình. 

Gã đàn ông người Pháp nhấp một ngụm, quay qua nhìn Isagi rồi nói.

"Tôi thấy hiện giờ có vẻ như em sẽ tập trung hơn vào bóng đá nhỉ?" Noa chăm chú quan sát vẻ mặt của nhóc con, xem có phát hiện có dáng vẻ đau thương, buồn bã nào không. Thế nhưng không có, Isagi bày ra một bộ thưởng thức ly cacao trên tay, không hề có vẻ buồn bã nào.

"Dạ." Isagi híp mắt nhấm nháp cốc cacao được Noa đưa cho, rầm rì đáp. Mùi thơm len lỏi trong không khí, cả căn phòng tràn ngập mùi hương của Noa, khiến Isagi thư giãn hẳn. Quả nhiên ở bên Noa vẫn là nhất, em thích lắm...

"Tôi rất mừng cho em vì đã thoát ra khỏi sự ngu muội đó, bé Yoichi." Nhận được sự khẳng định từ thiếu niên, gã đàn ông cười mỉm nhìn em đầy dịu dàng. Cả hai trò chuyện rất lâu, đến khi tới giờ ăn tối Noa mới thả em về phòng. 

Đứng trước phòng mình, Isagi giờ mới để ý rằng phòng ngủ của mình đã được cung cấp thêm nhiều thứ. 

"Tôi đã đặt một món quà trong phòng của em, tôi đoán là em sẽ thích nó." Noa cúi người, ghé sát vào tai cậu nhóc rồi thì thầm.

Noa biết việc Isagi là fan của mình rồi, và gã người Pháp nào đó đã để lại trên giường em một gối ôm hình Noel Noa trông rất điển trai. Cả cái Blue Lock này ai mà không biết Isagi thần tượng Noel Noa chứ, cậu nhóc cũng chẳng giấu diếm gì. Dù sao lần đầu gặp mặt Noa, Isagi đã không kiềm được cảm xúc mà lao lên ôm lấy Idol của mình, chuyện đó đã được lan truyền rất nhanh trong Blue Lock.

Isagi mím đôi môi run rẩy của mình, hai mắt sáng rực nhìn con búp bê nằm yên vị trên giường của mình, em quay qua nhìn Noa, ríu rít cảm ơn. Noa cũng vui vẻ gật đầu, nói tiếp

"Không thể bạc đãi người bệnh được, nếu em muốn gì hãy nói với tôi, bé Yoichi."

Isagi dạ một tiếng, hưng phấn phừng phừng.

"Nếu có ai đó khiến em khó chịu, hãy tới phòng tôi và cho tôi biết, hiểu chứ?" Gã đàn ông người Pháp cười mỉm, tiếp tục rủ rỉ vào tai em. Isagi vẫn chưa nhận ra khoảng cách giữa em và đối phương rất thân mật, nhìn từ xa giống như Noa ôm cả người em vào lòng, cúi đầu rủ rỉ những lời đường mật bên tai em.

"Bé chắc là hiểu ý tôi chứ, bé Yoichi?" Noa híp mắt nhìn cục cưng của mình, một lần nữa hỏi.

Isagi ngây ngốc quay lại nhìn Noa, đối diện với gương mặt điển trai và nụ cười đầy ẩn ý của Idol, em như chết máy tạm thời mà đáp.

"...Dạ vâng, anh Noa."

----------------------------------------------------

Sau khi tạm biệt Noa, Isagi một mình đi trên hành lang để tới canteen, em đoán giờ chắc cũng không còn nhiều người lắm, giờ cũng qua giờ ăn lâu rồi và có lẽ khi em đến chắc cũng chỉ có mình em.

Isagi ngẩn ngơ thả hồn đi đâu mất, bỗng một tiếng gầm giận dữ đột ngột vang lên.

"Thằng rác rưởi!!!"

Một tiếng gằn đầy dữ tợn vang lên sau lưng, Isagi nhanh chóng nhận ra chủ nhân của chiếc giọng này là ai. Chỉ là khi Isagi quay lại, một nắm đấm đã vụt đến trước mặt em.

Isagi nhíu mà ngả người lộn một vòng về sau, chân vung lên đập thẳng vào cằm đối tượng muốn hành hung mình.

Rin khẽ rít lên một tiếng, gã trai trẻ đau đớn ôm lấy cằm, đôi con ngươi xanh mòng két đầy tức giận nhìn thiếu niên trẻ đối diện. Cậu ta không ngờ Isagi sẽ phản kháng, thậm chí còn tỏ vẻ xa cách với cậu ta như vậy.

Isagi đứng vững lại rồi ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt, em biết Rin là đối tượng bị ý thức thế giới chi phối nhiều nhất, cho nên em đã không để tâm vụ chấn thương do tên nhóc này gây ra. Bởi Rin đã vừa phải chịu sự điều khiển của kẻ ngoại lai, cộng với ý thức thế giới nhúng tay, Isagi hiểu rõ tính Rin, cậu ta sẽ không bao giờ làm chuyện hèn hạ như là làm gãy chân người khác đâu.

Nhưng em bỏ qua không có nghĩa em có thể cho phép Rin tiếp tục làm những điều tương tự, Isagi nheo mắt nhìn Rin gần như phát điên vì em đã phản kháng, trong lòng không khỏi thở dài.

Dừng lại, đừng dại dột làm ra hành động ngu ngốc nào nữa.

Itoshi Rin...

Thiếu niên nhỏ lạnh lùng nhìn tên nhóc kém tuổi cao hơn mình nửa cái đầu, đôi con ngươi màu biển lạnh băng không hiện chút độ ấm, đánh tan những hình ảnh của một thằng ngốc mù quáng theo đuổi tình yêu trong tâm trí Rin.

Rin nhíu mày, đầu nó đau đớn như bị ai đó bóp lấy, nó khó chịu kinh khủng. Có thứ gì đó đang thôi thúc nó phải phá huỷ người trước mặt, khiến người trước mặt nó phải đau khổ, phải bị chính tay nó huỷ hoại.

Người trước mặt nó, Isagi Yoichi...

Kẻ này, chỉ có thể bị nó, bị Itoshi Rin huỷ hoại mà thôi.

Rin nhắm chặt mắt, cố gắng không nghe theo tiếng nói đang vang vọng trong đầu. Nó thấy mình sắp phát điên rồi. 

Như cái hồi khiến Isagi gặp chấn thương, nó dường như mất quyền kiểm soát cơ thể của chính mình, để rồi khi nhận ra, mọi chuyện đã chẳng thể vãn hồi. 

Rin đã rất sợ, dù chỉ là trong phút chốc. Nó chưa từng có ý định huỷ đi đôi chân của người đó, nó chỉ muốn người đó tránh xa nó ra, đừng có lại gần bám theo nó nữa.

Nhưng rồi không hiểu sao nó lại cảm thấy nếu Isagi Yoichi mất đi đôi chân, điều đó mới là đúng đắn.

Rin bị kẹt ở hai lối suy nghĩ chẳng biết là của nó hay không phải, nó nghĩ mình sắp điên thật rồi.

Nhưng rồi trong đầu nó hiện ra dáng hình của cậu thiếu niên xinh đẹp mang dáng vẻ thiên thần kia, đôi con ngươi màu bầu trời đầy ôn nhu nhìn nó, rồi lại uỷ khuất kể lể rằng việc nó bị Isagi chê trách mắng chửi như nào, lúc này đầu óc Rin như phủ một lớp màng đen đục.

"Tao đã cảnh cáo mày tránh xa anh ấy ra, tại sao mày cứ phải khiến anh ấy buồn bã chứ!!?"

Isagi nhíu mày, gương mặt lạnh lùng bắt đầu giãn ra, em nhớ ra người Rin nói đến là ai rồi. Kẻ ngoại lai khiến em thiếu chút nữa không được ra đời, kẻ gián tiếp khiến cuộc sống của em như một đống bùi nhùi,...

Isagi nở nụ cười không chút độ ấm. Em, đã rất kiềm chế cơn giận dữ của mình đấy, nhưng có vẻ như hiện tại em không cần phải vậy nữa.

Hệ thống bỗng bụp một tiếng hiện ra ngay bên cạnh Isagi, nó quan sát Itoshi Rin một cái, rồi quay qua nói với Isagi.

【 Thưa ký chủ, Itoshi Rin đang chịu sự điều khiển của kẻ ngoại lai. Có vẻ như tên kia phát hiện ý thức thế giới không còn bảo vệ hắn nữa nên muốn nhanh chóng tiêu diệt ngài. 】

Isagi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Thật ra thì, dù hệ thống có giải thích hay không thì em cũng đã quyết định được một chuyện rồi.

Thằng nhóc láo toét, nếu không dạy dỗ lại nó hư mất thôi...

-------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này nha❤️❤️❤️

Cầu cmt:3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip