Sae+Rn X Isa(18)

Cr : Facebook

______________

Bố mẹ tôi đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm tôi 13 tuổi , họ đã cùng nhau lên toà để ly hôn và tôi chọn đi theo người mẹ của mình. Vì đặc tính của công việc nên tôi và mẹ mình đã chuyển sang nơi khác để sống . Sau 2 năm sống không có ai bầu bạn, mẹ tôi đã chọn cách bắt đầu lại cuộc hôn nhân mới và tất nhiên tôi cũng rất ủng hộ việc này. Bởi mỗi lần tôi nhìn mẹ mình một mình gánh vác, chăm sóc tôi, không có ai chia sẻ gánh nặng thì thấy rất thương .

Mẹ tôi đã kết hôn với một người đàn ông cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Thực sự ông ấy cũng tốt , dù tôi chỉ tiếp xúc với ông ấy không đủ dài nhưng sự thật thà , thẳng thắn và hài hước của ông ấy đã đủ làm tăng thiện cảm đối với tôi. Ông ấy tên là Itoshi Issei , hơn mẹ tôi 2 tuổi

Người ta từng có câu cha nào con nấy , ông ấy có tính cách như vậy nhưng hai đứa con trai của ông lại khác hoàn toàn khác một trời một vực . Ông hoà đồng, vui tính, hài hước bao nhiêu thì thằng con cả trầm tính, lạnh lùng bấy nhiêu, cũng may là còn thằng em út có tính cách dễ chịu hơn...nhưng mà nó bám anh nó quá. Đó là những ấn tượng đầu tiên tôi gặp hai nhóc đó

Hai người con trai lần lượt có tên là Itoshi Sae và Itoshi Rin.

Hiện tại tôi đã 17 tuổi, là đã lên trung học phổ thông , còn Itoshi Sae 14 tuổi và Itoshi Rin 12 tuổi

- Vậy là từ giờ ta trở thành người nhà rồi, hân hạnh gặp hai em nhé

Mặt cậu cười tươi , trong lòng vừa lo vừa vui . Vui vì mẹ đã có người cùng gánh vác, lo vì hai đứa con riêng của bố

- Itoshi Sae...

- ....chào anh, em tên là Itoshi Rin...hân hạnh

- .....

Không khí trầm lặng hẳn, bố mẹ cậu chỉ biết cười trừ mà thì thầm với nhau, cũng không hẳn là thì thầm

- Ai chà...biết thế ta cho ba đứa trẻ gặp nhau trước nhỉ...

- Thật.....

(.....)

Ấn tượng đầu tiên của hai nhóc đó không được tốt đẹp lắm đối với cậu, nhưng dù gì cũng là người một nhà với nhau, cậu không chấp. Mà có phải quá lạnh lùng không thế Itoshi Sae?

- Chào buổi sáng, Sae

- .....

Isagi thân thiện hết mình , Sae cho cậu một cú hết hồn . Cậu ta không đáp lại cậu mà chỉ liếc cậu một cái rồi đi tiếp. Cái mỏ của cậu đã dựt dựt từ khi nào

" Ranh con! "

Trong suốt thời gian sống chung trong cùng một mái nhà, cậu đã không ít lần cố thân thiết với hai con người này nhưng đều không đáng kể

(.....)

- Sae, Rin à, đi chơi vào buổi tối như này nguy hiểm lắm đó

- Không cần anh quan tâm

Cạch!

- Trời....nhóc Sae thật khó bảo mà...thêm thằng em cứ bám nó nữa chứ

- Haiz....mối quan hệ của con và hai đứa kia vẫn không tiến triển mấy nhỉ...

- Con bó tay với hai nhóc này luôn rồi bố

Cậu nhún vai khẽ lắc đầu chứng tỏ rõ sự bất lực, hai nhóc đó chẳng nghe lời gì cả , đúng là ....

Thời gian chắc trôi được gần 10 phút thì mẹ có nhờ cậu đi mua đồ, giờ đã là hơn 9h rồi nên cậu rất lười, nhưng vì một số lý do đặc biệt nên cậu đành lết thân xác này ra siêu thị

Khi mua xong, cậu tung tăng về nhà với tâm trạng vui vẻ . Nhưng khi đi qua một con ngõ, cậu đã thấy hai bóng dáng quen thuộc, bên cạnh là hai tên....

" Tch- bắt cóc trẻ con đấy à!? "

Hai tên đấy đang chuẩn bị khiêng Sae và Rin đang bất tỉnh vào ô tô. Cậu bỏ đồ xong mà chạy vội tới , với một cú nhẹ như lông vũ đã bay thẳng trúng hông một trong hai tên và thành công đỡ được Sae

* Tôi viết xong thấy tội dùm tên bắt cóc lun, cú đấy khả năng cao là trẹo cột sống cmn rồi-))

Với một thằng đã từng học taekwondo nên đối phó với hai thằng bắt cóc này cũng dễ, mà vừa nãy mới đá một cú bất ngờ vào hông một tên xong giờ lại dễ hơn .

- Nằm yên nha, cảnh sát sắp đến rồi

Chân cậu đạp vài cái vào một trong hai tên đang bất tỉnh nhân sự kia.

- Haiz....mình có nên nhờ ai đó giúp khiêng hộ nhóc này không nhỉ....à mà thôi, sợ...

(.....)

- H-hức...hic

- Thôi nào Rin, đừng khóc nữa

Cậu cười trấn an Rin đang trong cú sốc tối qua . Quay qua Sae thì thấy nhóc ấy cứ như đang thất thần mà nhìn vào một khoảng không vô định

Nhìn Rin khóc rồi thiếp đi vì mệt, cậu lại tới chỗ của Sae giờ còn đang ngây người. Thấy cậu tiến lại gần , cậu bé nhìn cậu một cái rồi cúi xuống

- Ổn chứ?

- .....

- Xin lỗi...

- Không gì....

(.....)

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa cậu và hai người con riêng của cha dượng đã có tiến triển, thân thiết hơn . Sae thì cũng đã mở lòng hơn với cậu, Rin thì cũng chủ động hơn.

- Anh ơi...em muốn ngủ chung với anh...

Rin ngập ngừng, tay nắm chặt góc áo cho thấy sự lo lắng của cậu bé

- Được thôi

Cậu thấy Rin chủ động muốn ngủ chung cùng mình như vậy thấy cũng rất vui, nghĩ mối quan hệ sẽ tốt đẹp hơn nữa . Ba mẹ của cậu thấy được cảnh đấy cũng vui mừng cho con trai của mình. Sae cũng chỉ nhìn mà chẳng nói gì

Tối hôm đấy, Rin đã chủ động ôm cậu, cậu cũng cười thầm trong lòng mà ôm lại cậu nhóc. Mùi hương thơm mùi Floral (*) sộc thẳng vô mũi cậu bé. Hương thơm rất nhẹ nhàng và tự nhiên cho ta cảm giác dễ chịu đến lạ thường . Chính vì thế, Rin trong khi ngủ cứ rúc vào cổ cậu để có thể ngửi được hương thơm dễ chịu ấy

*Mùi hương hoa cỏ - Floral
Hương thơm từ hoa cỏ được lấy cảm hứng từ những loài hoa mang vẻ ngọt ngào như hoa hồng, hoa cam, hoa nhài, bạch thiên hương, hoa cẩm chướng,.... Hương cỏ cây thường thể hiện sự dịu dàng và lãng mạn. Đây là mùi hương rất nhẹ nhàng và tự nhiên, có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. *

Thời gian dần dần trôi , cậu cũng đã ra trường và có công ăn việc làm , Sae và Rin giờ cũng đã lên cấp 3 hết rồi . Sae thì cũng giông giống hồi nhỏ là khá lạnh lùng và trầm tính , còn Rin thì lại có sự chuyển biến tính cách khó hiểu. Hồi nhỏ dễ thương, dễ mến bao nhiêu thì giờ cọc cằn , tính khí thất thường bấy nhiêu, suốt ngày cãi nhau với Sae khiến cậu đau đầu mà đứng ra làm hoà cho cả hai mặc dù cả hai hồi nhỏ rất thân thiết .

(....)

- Rin ơi , tắm đi anh tắm xong rồi đó

- Em biết rồi...

- .....

Cậu từ trên tầng bước xuống , tóc tai ướt xũng chảy xuống cổ . Trên người mặc một chiếc áo sơ mi xám, khi tắm xong còn những giọt nước đọng lại trên cơ thể nên khi mặc áo sơ mi , có thể thấy được làn da ẩn ẩn hiện hiện , chiếc áo vô tính bám quanh eo. Chiếc quần ngắn bị chiếc áo sơ mi xám che mấy để lộ ra đôi chân thon , trắng trẻo. Đi trên cầu thang, tay cậu lướt qua tay cầm cầu thang vô tình để một bên áo trễ xuống lộ ra đôi vai thon thả, làn da trắng hồng

* Hình ảnh mang tính chất minh hoạ

- Còn ngây ra làm gì vậy Rin?

- A-à , em nghĩ vu vơ thôi

Nói xong, Rin vội rời đi lấy quần áo. Cậu cũng chẳng quan tâm mà ngồi đối diện Sae lôi điện thoại ra lướt

- Anh mua hay ai mua cho anh cái áo này thế?

- Cái áo này sao hả? Áo này bạn anh tặng á

- Um....

" Anh thật biết quyến rũ người khác đó....Yoichi..."

Sae khẽ liếm môi nhìn cảnh nóng bỏng trước mắt , bên trong người không ngừng nóng lên , chỉ muốn lao đến 'xé xác' người trước mặt .

[.......]

- A-ah...Sae....ch-chậm....thôi...a...ah~

[......]

- R-rách...mất...a-ah R-Rin...à...

[.......]

- Chết tiệt! Sao mình có thể nghĩ như vậy được chứ!

.

.

.

" Mình thật biết nghĩ mà ...."

.

.

.

(.....)

- Em có định đi buổi lễ tốt nghiệp của Rin không?

- Em có...

- Vậy tí nữa ta đi chung xe luôn nha, tiện thể anh cũng thăm trường chút luôn

.

.

.

.

.

.

.

- Không biết Sae và Rin đâu rồi ta... Mình đi có tí mà lạc mất hai nhóc đấy rồi

Đang đi lang thang trong trường để kiếm tìm bóng dáng quen thuộc thì cậu có vô tình đi qua một căn phòng có người, đầu cậu cũng không muốn quan tâm nhưng khi nghe thấy hai cái tên quen thuộc khiến cậu phải dừng chân

- Mày chuẩn bị xong chưa?

- Rồi, thuốc đầy đủ

- Tao mong cảnh tao và Rin-chan lăn lộn với nhau lắm rồi đấy~

- Tao cũng vậy, không ngờ Sae- senpai của tao cũng tham gia lễ tốt nghiệp luôn đấy~

- Nhưng mà mày có chắc là sẽ không xảy ra sự cố không đấy?

- Chắc chắn luôn! Tao đã tìm và mua một loại chất kích dục đặc biệt. Loại chất đấy sẽ thấm dần dần rất lâu đến hơn 15 phút, lúc đó hai ta sẽ tiếp cận Sae hoặc Rin và dụ hai người ấy...~

- Được được nha~

Nghe xong cậu há hốc mồm ra hẳn, thấy có dấu hiệu họ sắp ra khỏi phòng, cậu đã cố di chuyển không có tiếng động để chuồn trước trước khi quá muộn .

Khi rời khỏi chỗ đấy, cậu đã cố tìm Sae và Rin nhanh nhất có thể để nói cho họ về sự việc vừa nãy nhưng tìm mãi không thấy. Khổ nỗi cái trường nó rộng nên chẳng biết hỏi ai nên cậu hỏi hết người này đến người nọ nhưng Sae và Rin như di chuyển khắp nơi hay sao mà cậu hỏi ai thì người đó cũng biết

Sau một hồi tìm kiếm chẳng có tung tích gì nên cậu đành quay lại chỗ cũ thì đã thấy Sae và Rin . Nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy hai người họ đang uống rượu vang đỏ, bên cạnh là hai cô gái......

" Chetme rồi, giờ mà ngăn cũng dell kịp..."

.

.

.

.

- Tch- hời hợt, tránh ra!

- Vậy được chưa? Được rồi thì tránh ra cho bọn tôi đi

Vẻ mặt Sae và Rin nhắn nhó, khó chịu, có hơi chút choáng váng

- Được rồi ạ-

- À! Sae và Rin đấy rồi, hai em ở đâu làm anh tìm mãi thế!?

- Đây là...

Sae & Rin : Anh ...?

- Oh chào hai em , anh là anh trai của hai cậu bạn này

Cậu quay sang mỉm cười thân thiện với hai người con gái kia

- Nếu có muốn nói chuyện với Sae và Rin nữa thì cho anh xin lỗi nha, ba mẹ anh gọi cho hai đứa này có việc gấp rồi

Hai cô anh nhìn nhau mà lưỡng lự, trong lòng họ đều không muốn vì cơ hội này chỉ có một không hai. Nhưng biết làm sao giờ....

- Dạ vâng ....

- Còn Sae với Rin nữa! Nhanh chân lên, đừng để bố mẹ chờ!

Sae & Rin : Vâng...

(......)

- Hai em không biết từ chối sao?

- Em có từ chối....nhưng hai ả không cho đi , bắt em uống bằng được....

- Thế nào rồi, có bị sao không?

- Bị sao là bị sao ?

- Kiểu...khó chịu trong người ý

- Hiện tại thì không

" Vậy còn cứu được, may nhà còn thuốc "

.

.

.

Cạch!

- Hình như ba mẹ không có ở nhà rồi, nhà tối thui hà

Cậu bật đèn lên, cởi giầy mà bước vào trong nhà . Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên nên là họ cũng chẳng có phản ứng gì nữa

- Hai em lên phòng anh đợi tý nha , anh mang thuốc cho uống

- Tụi em có bị bệnh đâu mà uống thuốc?

- Thì .... thuốc chống say ấy....

- Vâng ....

.

.

.

- Bộ đồ này vướng víu quá, thay đồ khác cho thoải mái

.

.

.

- Phù...cuối cùng cũng xong, giờ mang cho hai nhóc đấy uống nữa là xong

" Mà cho hai nhóc đấy ở cùng nhau có sao không nhỉ? Dù gì cũng đang bị trúng xuân dược....nhưng mà mình lười quá, phòng của Sae và Rin cách xa nhau thật.....thôi chắc không sao đâu *

Trên tay cầm khay nước bước đi lên tầng , đầu cậu liên tục nghĩ đến cái cảnh nếu lúc đó mình không đến kịp thì sẽ như thế nào.

Cạch!

- Sae, Rin ơi, uống um-

Sae từ đâu mà lao thẳng đến người cậu, thăm lam thăm do trong khoang miệng y trong sự bất ngờ của y. Rin cũng giật lấy cái khay trên tay cậu ra mà để ở chỗ gần đấy. Lưỡi cậu bị Sae chiếm trọn , thuần thục mà cứ quấn lấy lưỡi cậu mãi . Cậu cố dãy dụa nhưng tay Sae đã đè hai tay cậu lên đỉnh đầu . Rin cũng không rảnh mà tham lam liếm mút quanh cổ cậu, cái tay hư hỏng đã nắn bóc, xoa eo y, lâu lâu lại nhéo đầu ti của y một chút.

Sau nụ hôn kia kết thúc, Sae đã vác cậu và ném cậu xuống giường . Cậu không thể nhịn được mà muốn chửi hai tên này nhưng chợt nhận ra hai đứa này đã bị chuốc thuốc nên cố nén lửa giận lại

- Sae! Rin! Có nghe anh nói gì không hả! Mày tỉnh dùm anh cái!

Sau câu nói đấy dường như hai người cũng tỉnh được đôi chút nhưng khi thấy vẻ mặt đỏ ủng , đôi mắt bị nước mắt làm đỏ hoe, áo sơ mi trắng bị lộ ra khỏi một bên vai đó đã khiến chút lý trí còn sót lại cũng không còn . Sae tiếp tục đè lấy cậu làm tiếp cho nụ hôn thứ hai , tay cũng không yên phận mà dần dần bỏ từng cúc áo trên người cậu ra làm cậu rất hoảng , muốn đẩy ra nhưng bị Rin đè hai tay lên đỉnh đầu. Vị trí hôn của Sae dần dần di chuyển đến cổ khiến cậu lại có lại được khả năng nói chuyện . Tay của Sae tiếp tục không yên phần mà lần mò tới trong quần của cậu

- Hai tên điên này! Thả tao ra- um!

.

.

.

.

.

- Ah-ah-ah-ah....

Rin chà sát mạnh lên hậu nguyệt của cậu,  hông đưa đẩy mạnh mẽ cứ gần rút ra là đâm mạnh vào khiến cậu phát ra những tiếng rên đứt quãng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip