Bachira x isagi : Mãi mãi bên nhau

Nhân dịp ngày valentine

Mình xin phép được tặng mọi người một bánh socola tinh thần nhé 💖

Hãy cùng thưởng thức nào !!!

----------------------------------------

Isagi thích bóng đá

Cậu ấy từng nói khi chạm vào trái bóng và chìm trong những trận đấu nó khiến cậu ấy hạnh phúc và tự do như thể chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được cậu vậy

Thân ảnh nhanh nhẹn cùng với trí thông minh tuyệt đối trên sân cỏ mang theo sự khát khao chiến thắng và cái tôi to lớn ấy

Tôi biết

Tôi tìm được rồi

Con quái vật của tôi

Sau đó dù cho bao nhiêu đối thủ khó nhằn hay hoàn cảnh bất lợi đều phải chịu thua trước hai chúng tôi

Điều này thật tuyệt ,tôi yêu cảm xúc này

Nhưng không biết từ khi nào

Trái tim tôi luôn đập rộn ràng chẳng thể dừng theo đó cả cơ thể cũng nóng lên mỗi khi cậu ấy đến gần

Tôi cũng hiểu

Tôi biết yêu rồi

Tôi luôn lẽo đẽo luôn thì thầm đôi khi còn trộm thơm một chút với cậu

Nhưng sao cậu ấy luôn coi tôi là trẻ con ?

Sao cậu ấy chỉ cười bất lực và thản nhiên chấp nhận nó ?

Isagi à,cậu không cảm nhận được tình cảm của tôi sao?

Tôi vẫn nhớ rõ như in

Khoảng khắc ấy - một buổi chiều dịu dàng,ánh nắng phủ nên mái tóc cậu một màu vàng nhạt đẹp đến mức tôi không thể rời mắt

Bị tri phối bởi cảm xúc ,tôi cầm trái bóng trên tay đưa cho isagi rồi để một nụ hôn nhẹ nhành hạ lên môi cậu

"Isagi, tớ thích cậu."

Cậu ấy sững người, đôi mắt mở to, như thể tôi vừa nói một điều gì đó không nên tồn tại

Một thoáng hoang mang lướt qua khuôn mặt cậu ấy một chút bối rối, chút bàng hoàng, nhưng tuyệt nhiên không có sự vui mừng mà tôi mong đợi

Cậu ấy cười gượng, vỗ mạnh vào vai tôi, như muốn đẩy lùi không khí ngột ngạt giữa hai đứa

"Đừng đùa nữa, Bachira."

"Ứ chịu! Rõ ràng tớ không đùa!!!"

Cậu ấy mím môi, ánh mắt dao động

Một sự im lặng đáng sợ trôi qua giữa chúng tôi, trước khi cậu ấy miễn cưỡng thốt ra hai từ

"... Xin lỗi."

Xin lỗi?

Tại sao phải xin lỗi?

Tôi cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể chạm đến đáy mắt tôi

Ai cũng bảo tôi vô tư, vô lo, chẳng có điều gì có thể khiến tôi phiền muộn

Nhưng họ sai rồi.Sai đến thảm hại!!!

Tôi buồn lắm

Trái tim tôi rã rời, nhưng nỗi đau không dừng lại ở đó

Nó lan tràn, nó gặm nhấm, nó biến thành một cơn khát không thể nguôi ngoai

Và rồi cậu ấy bắt đầu tránh xa tôi

Ngày đầu tiên, tôi cố gắng không nghĩ nhiều

Có lẽ cậu ấy cần thời gian

Đúng không ?

Ngày thứ hai, tôi cười khi thấy cậu ấy lảng đi, nhưng bàn tay trong túi siết chặt đến mức móng tay in hằn lên da

Ngày thứ ba, tôi nhận ra

... Cậu ấy đang cố chạy trốn

... Cậu không được phép làm thế

Tôi không thích điều này

Không thích một chút nào

Bất cứ ai khác có thể rời bỏ tôi, nhưng cậu thì không

Không. Được. Phép.

Tôi muốn cậu ở bên tôi

Tôi muốn cậu mãi mãi là của tôi

... Và nếu cậu không chịu đứng yên

thì tớ sẽ tìm cách giữ cậu lại

------------------------

Vậy nên, tối nay, khi cậu mệt mỏi trở về nhà sau buổi tập, tôi đã đợi sẵn

Trong bóng tối, tôi dõi theo từng bước chân cậu, từng nhịp thở nặng nhọc, từng lần cậu ngẩng đầu nhìn quanh với cảm giác bất an mơ hồ sợ hãi

Cậu có cảm thấy không, Isagi?

Cảm thấy ánh mắt tôi say mê dán chặt lên từng chuyển động của cậu?

Khi cậu vội vàng tra chìa khóa vào ổ cửa

Thật đáng yêu làm sao ?

Nhưng không kịp đâu

Khi bàn tay cậu run rẩy vặn chốt, tôi đã áp sát từ phía sau

Tôi nhẹ nhàng ôm chặt lấy thân thể cậu dùng một chân đá mạnh vào cánh cửa

Cậu sợ hãi giẫy dụa ,lực mạnh mẽ đẩy tôi ra

Còn cậu ngã nhào xuống sàn, mặt tái nhợt vì kinh hoàng.

"Ba...Bachira...?"

Tôi quỳ xuống, chầm chậm nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng vô tư

"Sao lại tránh tớ vậy, Isagi? Cậu làm tớ buồn lắm đấy!"

Ánh mắt cậu đầy hoảng loạn, cậu vội vã lùi lại, nhưng chẳng có lối thoát

Không sao, cậu cứ chống cự đi

Tôi thích nhìn cậu như thế này-ánh mắt hoang mang, hơi thở đứt quãng, nỗi sợ hãi ngập tràn

Đẹp lắm

Tôi nghiêng đầu, áp sát khuôn mặt mình tựa vào trán cậu rồi thích thú thơm mấy cái thì thầm

"Tớ đã nói rồi mà... Cậu không thể rời khỏi tớ đâu."

Tôi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu

Cả người câu run rẩy,ánh mắt xanh ấy ngậm nước

"Xin cậu... Dừng lại đi, Bachira..."

Dừng lại? Không, không đâu

Tôi phải giữ cậu lại

Dứt khoát, tôi siết chặt cổ tay cậu, đẩy mạnh xuống

Cậu rít lên đau đớn, giãy giụa như một con thú bị dồn vào đường cùng

"Đừng trốn nữa, Isagi... Đừng khiến tớ làm điều mà tớ không muốn."

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi tôi

Có lẽ... nếu tôi trói cậu lại, cậu sẽ không còn muốn chạy trốn nữa ?

Có lẽ... nếu tôi cắt đứt đôi chân này, cậu sẽ mãi mãi ở bên tôi ?

Có lẽ... nếu tôi lấy đi đôi mắt cậu, cậu sẽ chẳng thấy gì ngoài tôi-người giữ nó chứ ?

Cậu sợ hãi ư? Nhưng tại sao? Cậu phải vui chứ!

Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip