11. Tựa vào gió, chạm vào trăng
Chìm đắm trong bể mật ngọt đến chẳng còn nhớ được gì khác.
Bachira ngày ngày ra vào nơi ở mới của Isagi và gần như ở đó cả ngày dài, đến tận đêm khuya mới mang theo vẻ mặt tiếc nuối rời đi - trở về phòng.
Gần đây vị tam hoàng tử của Sylvalen còn hình thành một sở thích mới, đó là ngủ trưa ở phòng Isagi.
Không chỉ đơn giản là ngủ trưa, mà nói đúng hơn là hắn được gối đầu trên đùi mỹ nhân và theo tiếng ngâm nga nhẹ như gió ru ngủ.
Mà những chuyện này làm sao có thể che kín được, nhất là ở chốn phức tạp như hoàng gia quý tộc thế này. Với xung quanh là hàng trăm, hàng tá ánh mắt luôn dõi theo trong thầm lặng mỗi ngày, chỉ chút chuyện nhỏ cũng dễ dàng lọt ra ngoài như gió lọt qua khe cửa.
Rất nhanh khắp trên đại điện vang lên tiếng xì xầm của các đại thần nói về vị tam điện hạ rất được bệ hạ yêu thương kia.
Thậm chí, có nhiều kẻ bộc trực đến mức đáng ghét chỉ tay nói thẳng vào mặt hoàng tử rằng, hành động của hắn ngày càng quá quắt và hắn ngày càng chìm trong hưởng lạc.
Đây không phải lần đầu tiên Bachira Meguru bị mấy tên đại thần già chỉ tội, hắn cũng đã quá quen với tình cảnh này, quen đến độ mà hắn còn chả buồn phản ứng lại ngoài việc nhếch môi cười khẩy và thầm nghĩ rằng.
Các người không chơi, không thử nên không hiểu đâu.
Mà hắn cũng sẽ chẳng để cơ hội cho mấy tên già này có thể động vào Isagi, chứ ở đấy mà nói đến việc thử.
Có lẽ lần này lời dị nghị của các đại thần quá nhiều, nên hoàng đế đành phải đưa ra lời trách phạt với Bachira và cấm túc hắn trong phòng riêng 3 ngày không được ra ngoài - không được tiếp xúc với bất kì ai khác ngoài những người được sắp xếp phục vụ riêng cho hắn những ngày này.
Dù không phải lần đầu bị cấm túc thế này, cơ mà Bachira lại lần đầu tiên nổi giận và phản đối ngay lập tức.
"Bệ hạ, con không đồng ý! Tại sao con lại bị cấm túc? Con đã làm gì sai?" Bachira cố nén cơn giận nhưng sắc mặt đã tối sầm lại, bàn tay cũng vô thức siết chặt hơn.
"Ngươi làm gì sai thì phải tự mà nhận thức được." Hoàng đế giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt không lộ ra chút cảm xúc thừa nào, ánh mắt quét qua trên người đứa con trai thứ ba.
Trong tiếng phản đối của tam hoàng tử là tiếng rì rầm bàn tán của những tên cận thần quý tộc trên điện.
Mọi chuyện kết thúc với kết quả là tam hoàng tử bị cấm túc.
Ngoài ra, bên ngoài lại bắt đầu lan truyền một lời đồn mới.
Tam hoàng tử Bachira Meguru, tên hoàng tử điên ấy, kẻ chỉ một lòng với thánh nữ, kẻ có thể chơi đùa với bất cứ ai nhưng chưa từng nghiêm túc, giờ nay lại vì một tên nam sủng lại trực diện đối đầu với người trị vì - ánh dương của vương quốc này.
Lời bàn tán dần lan đi và lan đến tận Giáo Thần điện.
Những tín đồ luôn nhỏ giọng rì rầm cùng nhau nói về tin đồn ấy, nhưng mỗi khi thánh nữ xuất hiện thì họ đều tự giác im bật rồi lui đi.
Seraphina đảo mắt nhìn điệu bộ rụt rè và chột dạ của những kẻ kia mà đầu mày xinh đẹp lướt qua một cái nhíu mày mờ nhạt.
Khẽ thấp giọng hỏi thị nữ bên cạnh: "Lần này lại có chuyện gì sao?"
"Thánh nữ, chuyện là... về tam hoàng tử Meguru."
"Cụ thể là gì?"
"Có tin đồn là ngài ấy bị phạt cấm túc ạ. Còn nguyên nhân là vì..." Người thị nữ ấp úng không nói hết.
Seraphina tỏ ra đã hiểu, nàng giơ tay lên ngăn nửa câu nói vẫn còn bị kẹt lại kia đang chuẩn bị thốt ra của đối phương rồi lạnh nhạt nói: "Được rồi, không cần nói nữa."
"V-Vâng..."
...
Việc Bachira bị cấm túc thì người người trong cung điện đều hay biết.
Isagi tất nhiên cũng biết việc đó.
Nghĩ đến việc, hắn bị cấm túc có thể liên quan đến mình làm Isagi chợt trở nên ảm đạm và có vẻ trầm mặc hơn mọi khi.
Từ ngày đầu tiên Bachira phải thực hiện lệnh cấm túc của hoàng đế đưa ra thì Isagi cũng luôn ở yên trong phòng không ra ngoài nữa.
Em lo rằng, nếu mình ra ngoài lại có thể rơi vào tầm mắt của kẻ nào đó có ý xấu thì lại gây thêm phiền phức cho điện hạ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và đến đêm thứ 3, ngày mà tam hoàng tử sẽ được gỡ bỏ lệnh cấm túc.
Isagi không biết là điện hạ có đến tìm mình không, nhưng em vẫn chờ.
Sau 3 ngày, cuối cùng Isagi cũng rời phòng.
Trời về đêm mát lạnh, nhưng lạnh vẫn chiếm phần hơn, còn Isagi chẳng quan tâm lắm đến cái buốt giá của gió đêm, có lẽ vì em đã chịu lạnh quen rồi.
Dưới tán cây nguyệt quế.
Isagi đứng đó, trong bộ xiêm y mỏng nhẹ màu khói lam, mái tóc buông xõa như suối đêm.
Bachira cuối cùng cũng có thể rời phòng, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là mau đến gặp Isagi.
Suốt mấy ngày qua, không thể gặp, không thể nhìn thấy và nghe giọng nói của em, điều đó khiến hắn mỗi đêm đều chìm trong nhung nhớ, cả người đều nhộn nhạo ngứa ngáy muốn điên.
Đêm thứ hai khi ngủ, hắn đã nhìn thấy Isagi, nhìn thấy bóng lưng yêu kiều mờ ảo của em xuất hiện trong giấc mộng ngắn ngủi của hắn.
Gió đêm lướt nhẹ qua những tán nguyệt hoa đang trổ bông bên hành lang đá trắng, mùi hương dìu dịu của cánh hoa vấn vít trong không khí, như một dải mộng mị buộc chặt lý trí của Bachira.
Đôi mắt Isagi long lanh như nắng rơi trên mặt hồ, sáng - lặng lẽ mà thăm thẳm hướng về phía xa xăm không rõ, khiến Bachira không kiềm được mà bước lại gần.
"Tại sao lại ở đây một mình?" Giọng Bachira thấp, lẫn một tầng run nhẹ không rõ vì gió đêm hay vì người đứng trước mặt.
Isagi chậm rãi quay đầu. Dưới ánh trăng, nét mặt em như phủ một tầng sương mờ không rõ là đang buồn hay vui. Đôi mắt ấy, đôi mắt ấy... như mang theo tất cả những điều Bachira chưa từng hiểu về thế giới này, nhưng lại khiến hắn muốn chìm sâu mãi mãi.
Ánh mắt Bachira ghim chặt trên người chàng trai xinh đẹp như tranh vẽ mà ngây ngẩn, lúc này, hắn mới lại chú ý đến tà áo lụa mong manh của em - dường như cả ánh sáng của trăng cũng dễ dàng xuyên qua, làm cho sắc mặt của hắn hơi chững lại.
"Sao y phục mỏng như vậy còn đứng ngoài này? Không lạnh sao?"
Nói rồi, Bachira cởi áo khoác choàng bên ngoài của mình ra rồi bước vội tới khoác nó lên người Isagi.
"Thần chờ... người." Hàng mi dài khép hờ như nhành liễu buông mình trong gió sớm. Thanh âm nhẹ nhàng, nhưng lại như ẩn chứa một loại cảm xúc không thể gọi tên.
Chỉ một câu nói, lòng Bachira như bị buộc vào một sợi chỉ vô hình. Hắn đưa tay ra, khẽ chạm vào ngón tay lạnh như sương của Isagi. Ngón tay ấy, mềm mại, mảnh mai, nhưng lại có thứ gì đó khiến người ta không muốn buông.
Không ai nói gì thêm. Khi này chỉ còn sót lại tiếng gió, tiếng nguyệt hoa rơi lặng lẽ, và nhịp thở ngày càng sát lại.
Isagi để yên khi điện hạ kéo mình vào một cái ôm nhẹ như không, nhưng như muốn che chở cả một kiếp người. Mùi hương từ tóc em len lỏi vào khứu giác Bachira, không phải hương trầm, cũng không hẳn hoa cỏ, mà là một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa lạ lẫm, khiến tâm trí run rẩy như bị thôi miên.
Một bàn tay siết nhẹ eo Isagi, tay kia giữ gáy em, cử chỉ không vội vã, mà như đang hỏi, đang chờ. Isagi không nói, chỉ ngước lên, đôi mắt ươn ướt màu ánh trăng.
Cảm xúc trong Bachira khi này vô cùng hỗn loạn, một tiếng nói chợt cất lên vang vọng trong đầu hắn.
Hắn - Bachira Meguru, bỗng sinh ra một loại cảm giác thật sự muốn ôm lấy chặt lấy người trước mặt, giam em trong ngực và hôn em.
"Yoichi... ta có thể hôn em không?" Lời nói mang nặng tiếng thở trầm thấp ấm áp khiến cho lòng chàng trai nhỏ khẽ run lên.
Đôi môi hồng hào mọng nước như quả chín chợt mím lại như thể chính chủ nhân đang vướng bận suy nghĩ.
Bầu không khí trời đêm lành lạnh thoải mái nhưng lúc này ngoài tiếng côn trùng kêu khẽ khàng trong đêm, chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập vừa như mong chờ vừa như thấp thỏm vang lên.
Cái gật đầu nhẹ nhàng, mơ hồ, nhẹ như sương khói, như một lời mời không thành tiếng.
Nụ hôn đến như mộng.
Không cuồng nhiệt, không chiếm đoạt, chỉ có dịu dàng, khát khao và trầm mê. Môi Bachira run nhẹ khi chạm vào làn môi ấm mềm ấy, tim đập loạn như trống lễ tế, còn Isagi chỉ khẽ nhắm mắt, ngửa đầu để nụ hôn ấy kéo dài, như chấp nhận một định mệnh đang cuốn cả hai về phía vực sâu của ái tình.
Trong khoảnh khắc ấy, nguyệt hoa ngừng rơi.
Và thời gian, như ngưng đọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip