12. Đóa sen trong mưa
Tin tức về việc đêm thứ ba vừa kết thúc lệnh cấm túc của tam điện hạ Meguru rất nhanh lại bị ai đó phát tán đi, nó lan truyền khắp cung điện, thậm chí là truyền ra tận ngoài cung điện.
Bachira Meguru hắn luôn vậy, luôn tùy hứng và thích tự mình làm bậy không hề để tâm đến bất kì điều gì - dù là hậu quả.
Hắn trước giờ bị phạt không ít lần vì những hành động bộc phát của bản thân. Có lẽ bị mãi thành quen nên giờ chẳng còn gì có thể khiến hắn chùng bước sợ hãi trước mấy lời chê trách của mấy tên quý tộc cận thần kia.
Mấy tên đại thần trước đó từng chỉ tội tam hoàng tử ngay trên đại điện trong phiên hội nghị lần vừa rồi cũng đành bất lực không thể nói gì thêm.
Mách cũng mách rồi, chỉ trí cũng chỉ trích rồi, thậm chí là tên hoàng tử này còn nhận cả hình phạt cấm túc mới gần đây. Vậy nên, giờ có thêm một chuyện nữa cũng chả là gì, mà có tiếp tục vấn tội hoàng tử mãi cũng không phải điều khôn ngoan.
Dù trong lòng toàn là bất mãn nhưng mấy tên quý tộc cận thần ở phe phái đối lập đều cố gắng ngậm đắng nuốt cay. Tuy họ muốn châm ngòi mối quan hệ giữa hoàng đế và tam hoàng tử, để ngôi vị thái tử không thể lọt vào tay tên điên Bachira Meguru. Cơ mà, họ cũng phải làm thật khéo, nếu không sẽ khó tránh việc tự chuốc họa vào thân, chuốc rắc rối về cho phe cánh.
Họ biết rõ hoàng đế thiên vị tam hoàng tử, và cũng ngầm hiểu ý định sẽ truyền ngôi lại cho tên hoàng tử điên. Nên trước mắt, họ chỉ có thể cố hết sức để trì hoãn việc hoàng đế bệ hạ chính thức hạ lệnh và tổ chức nghi lễ tuyên bố lập thái tử.
Để có thể làm được việc đó, mấy tên già bọn họ đã phải dốc hết sức moi móc đủ loại tin tức - bê bối về sự trụy lạc, đồi trụy khi Bachira Meguru cứ liên tục đắm mình vào hưởng thụ khoái lạc dục vọng.
Mấy người ở phe đối lập thì liên tục tìm phiền phức nhưng Bachira lại chẳng buồn để ý tới.
...
Hơn 40 ngày.
Ngày thứ 50, tam hoàng tử Bachira Meguru đã chủ động hôn được mỹ nhân, người được sắp xếp ở căn phòng quý ở Bắc điện gần phòng ngủ hoàng gia.
Đêm nay trời đổ mưa, Bachira thấy thế cũng chẳng vội về phòng mà tiếp tục nán lại.
Làn nước lướt trên mái ngói, tí tách chảy thành giọt nơi mép hiên.
Trong phòng, Bachira ngồi phía sau Isagi, cánh tay vòng qua eo em, ôm trọn thân thể mảnh mai đang tựa vào lòng mình. Hai người không nói gì. Chỉ có hơi thở ấm dần lên gáy, và nhịp tim đập khẽ vào lưng như một lời gọi mời yên lặng.
Mùi hương từ tóc Isagi như hương sen thoảng nhẹ đêm mưa hè, nó len lỏi qua từng nhịp thở Bachira, khiến hắn không thể không rúc mặt vào hõm cổ ấy nhẹ rít một hơi thật sâu như thể kẻ nghiện thuốc. Cánh môi lướt nhẹ, chạm vào làn da lạnh mà mềm như nhung ấy.
Không phải một nụ hôn, chỉ là.. một cái chạm.
"Điện hạ, người không sợ sao?" Isagi thì thầm, giọng như tan vào màn mưa, nửa mê nửa tỉnh.
"Sợ điều gì?"
"Sợ những lời bàn tán kia đến tai bệ hạ." Isagi nhỏ giọng đáp với ngữ điệu nhẹ tễnh như không. "Bệ hạ sẽ lại phạt người thì sao...? Điện hạ, người không sợ bệ hạ tước đoạt quyền lực mà người đang có sao?"
Bachira siết em chặt hơn, trán tựa vào bờ vai trơn mượt ấy, giọng trầm khàn: "Chuyện đó sẽ không thể xảy ra đâu, Yoichi em đừng lo lắng."
Như thể để chứng minh điều gì đó, hắn chợt lật em lại, bàn tay vuốt từ bờ vai lên gò má, đôi mắt cháy âm ỉ như có ngọn lửa đang cháy trong mưa không thể dập tắt được.
"Sẽ không có ai đe dọa được vị trí và quyền lực mà ta nắm giữ, nên là... Yoichi đừng lo, ta sẽ là chỗ dựa cho em."
Em chỉ nhìn hắn thật lâu rồi khẽ đáp: "Vâng, em tin người."
Bên trong đôi mắt ấy sâu như vực đá bị lãng quên dưới đáy biển, hút lấy toàn bộ ý chí của kẻ đối diện.
Một sự chậm rãi và lặng lẽ, em nâng tay lên, các đầu ngón tay mềm hơi lạnh chạm lên gò má Bachira.
Hơi thở của cả hai càng lúc càng gần, chúng nó quấn lấy nhau như thể không thể tách rời.
Trong tiếng thở trầm lắng và ám muội, môi họ lại tìm đến nhau, không có vội vã, không có cuồng si, chỉ là một nụ hôn kéo dài trong cái âm ẩm của mưa, trong tiếng tim đập gần như hòa làm một.
Một nụ hôn khiến người ta tưởng chừng như đang tan ra, như một dòng nước chìm vào đất, một cơn mê lan vào máu.
Tay Bachira vuốt tóc Isagi, thì thầm tên em như câu kinh cầu khẩn.
Tay kia của hắn đan chặt lấy tay em, mười ngón tay khớp vào nhau như khắc vào máu thịt.
Cả không gian... lúc ấy chỉ còn là phông nền mờ nhòe sau lưng.
Chỉ còn lại hai người. Trong căn phòng mưa đêm. Trong một thực tại mềm như lụa.
...
Từ nụ hôn đầu tiên giữa cả hai.
Hai người dường như chẳng còn chút dè chừng mà thể hiện rõ sự khao khát mỗi khi chạm vào nhau.
Chờ những lúc có thời cơ, Bachira luôn chủ động ôm lấy chiếc eo nhỏ rồi hôn lên đôi môi đỏ ửng như quả cherry mọng nước ấy.
Có lúc là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, có lúc lại nụ hôn sâu mãnh liệt và nồng cháy, nhưng cũng có lúc lại ngấu nghiến mạnh bạo đầy ham muốn.
Ấy nhưng ngoài hôn ra thì cả hai chẳng hề tiến xa.
Bachira Meguru - hắn, lấy danh dự của người hoàng gia ra mà đảm bảo, giữa hắn và em ngoài những nụ hôn thắm thiết nồng nàn cháy bỏng trao nhau ngọn lửa tình thì chẳng còn gì khác.
Và, Isagi cũng chính là người đầu tiên bước qua ngày thứ 60 mấy nhưng vẫn chưa lăn giường với hắn - một kẻ được mệnh danh thích chơi đùa trên giường với bất kì ai, từ các tiểu thư quý tộc tự mình dâng hiến hay là do gia tộc dâng lên, hoặc có khi cũng là thường dân có chút tư sắc mơ mộng trèo cao và mấy kẻ sống trong nhà chứa vẫn còn chút sạch sẽ (chưa ngủ với nhiều người) muốn đổi đời mà tìm tới hắn.
Isagi, kẻ vốn được gán cho cái danh kỹ nam nhưng chưa từng thực sự xảy ra chuyện đó với bất kì ai, dù thấy nhiều nhưng em vẫn hoàn toàn là một đóa hoa trắng tinh khiết cần được hái xuống.
...
Đêm ấy, trăng nghiêng như lưỡi liềm sắp rơi.
Bên ngoài là tiếng đàn mơ hồ của nhạc công say, nhưng bên trong căn phòng phủ lụa và hương trầm, mọi thứ lại tĩnh lặng đến mức kì lạ.
Isagi ngồi đó, ánh nến lập lòe quét một đường lửa mờ qua bờ vai trần.
Em không mặc gì nhiều, chỉ một lớp voan mỏng tựa như sương phủ trên hoa sen sắp nở, và đôi mắt long lanh ngập nước như sắp khóc.
Bachira tham gia buổi tiệc hội nghị nên đến muộn, vừa đẩy cửa vào, ánh mắt vừa chạm vào mỹ nhân ngồi trên giường với trang phục mong manh nửa kín nửa hở khiến đầu óc tên hoàng tử ong lên một tiếng.
Lại nhìn thêm lần nữa. Tầm mắt của Bachira hơi ngây dại ra như thể linh hồn hắn sắp bị người con trai đẹp đẽ tựa Tinh linh rút đi mất một nửa.
Hơi thở của hắn cũng dần chậm lại và nặng nề hơn.
Cả người tên hoàng tử chợt nóng bừng lên, tay chân căng cứng với tiếng 'bình bịch' trong lồng ngực trái đang điên cuồng đập loạn.
Không biết bản thân đã đóng chặt cửa và bước đến bên giường của em từ lúc nào, Bachira vươn tay vuốt nhẹ vai trần nõn nà mà cơn nóng từ bên dưới càng nhiều thêm.
"Cho ta hôn em được không, Yoichi?" Hắn hỏi, với âm giọng khàn khàn, tư thế khom người như đang quỳ giữa nghi lễ cấm kỵ.
"Chỉ một cái. Rồi ta sẽ rời đi nếu em không muốn..." Bachira thấy em chưa đáp liền vội vàng chèn thêm.
Nhưng Isagi vẫn không vội đáp lời, em chỉ im lặng nhìn người thanh niên địa vị cao quý với sắc mặt đỏ bừng như gấc, cùng cặp mắt hổ phách luôn sáng ngời đã giăng đầy sương mù dục vọng.
Em nghiêng đầu, để ánh nến bắt đầu nhảy múa trong mắt xanh như ngọn lửa mời gọi.
Nhận được sự chấp thuận của em, Bachira như thể nâng niu một món trân bảo quý giá mà nhẹ nhàng hôn tới.
Môi họ dính lấy nhau, không vội vã, không tham lam, chỉ rất chậm, rất sâu, như thể muốn khắc em vào tận linh hồn.
Thanh âm môi lưỡi triền miên vang lên trong không gian nhuốm đầy sự ái muội. Âm giọng vốn đã khàn của Bachira càng trầm hơn vang lên bên tai Isagi như lời hỏi ý, như lời thể hiện sự khát khao.
Vừa nói, mà bàn tay hắn đã không thể yên phận mà luồn lách trườn vào bên trong lớp voan mỏng khoác trên người Isagi và sờ nhẹ vào thịt mềm ở chiếc eo nhỏ.
"Yoichi... nếu ta đi xa hơn..."
Hắn thì thầm vào cổ em, giọng run rẩy như tiếng nức nở kìm nén của dã thú rơi vào kì phát tình.
"Em sẽ không rời bỏ ta chứ?"
Isagi siết lấy tay hắn tựa như đã đưa ra được quyết định.
Em kéo tay hắn đặt lên ngực mình, nơi trái tim đập rộn như trống trận.
Em không nói gì mà chỉ gật đầu.
Và như thế, họ bắt đầu.
Không có tiếng thở gấp.
Chỉ có tiếng voan rơi xuống như sương tan. Tiếng y phục bị cởi bỏ và rơi xuống nền sàn.
Âm thanh của nụ hôn và da thịt chạm nhau như gió lướt qua lụa.
Tiếng rên rỉ như bị nuốt ngược vào trong, cả căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề, đôi khi là tiếng nức nở đứt quãng, tất cả đều như hóa thành nỗi đắm say.
"Um~... a... điện hạ..."
"H-Hah... Yoichi gọi tên ta..."
"M-Meguru..."
"Yoichi... hah..."
Bachira như lạc vào một cánh rừng ẩm ướt, nơi hoa sen nở trong bóng tối, tỏa hương ngào ngạt khiến người ta phát điên.
Isagi nằm dưới thân hắn, trông em vào lúc này không còn chỉ là một người, mà là một cơn nghiện đẹp đẽ, một cơn đói mà chỉ một lần nếm thử cũng đủ khiến người ta rơi vào cuồng si.
"Điện hạ... Meguru hôn em..."
"Yoichi, hãy đón nhận tất cả của ta."
"N-Nhiều quá... nóng quá... điện hạ..."
"Yoichi..."
Hai người không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Chỉ biết là trời đã sáng, và tay Bachira vẫn siết lấy eo em, như thể nếu buông ra thì cả cõi mộng đêm qua đều sẽ tan biến.
Trên ga giường trắng, là dấu vết hoa in mờ nhăn nhúm, nó không phải máu, cũng không hẳn là mực, mà là vết tích của một 'nghi lễ' đã hoàn tất.
Từ đêm ấy, Isagi hình như đã thay đổi.
Ánh mắt em mỗi khi nhìn hắn đều mang theo một tia sáng mơ màng khó hiểu, như thể linh hồn đã bị ai đó giữ lại giữa giấc mộng ấy chưa chịu tỉnh.
Và Bachira hắn không còn như trước - là một vị 'hoàng tử điên' ngày ngày chỉ biết tổ chức tiệc tùng vô bổ và chiêu nạp thêm người vào hầu hạ hắn rồi liên tục đổi người.
Giờ đây, ngoài hình bóng yêu kiều, kiều diễm của Isagi trên chiếc giường trải phủ lụa mềm, khi em nằm bên dưới thân hắn mà đỏ mặt nỉ non gọi tên hắn, hay là có vài lúc em chợt bật khóc thút thít đón nhận từng cái va chạm từ hắn, thì chả chứa nổi thêm bất cứ điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip