13. Giấc mộng mùi trầm
Có lẽ được nuôi dưỡng trong mật ngọt làm cho con người Isagi càng thêm yêu mị, kiều diễm và ngọt ngào khó cưỡng.
Từ sau nụ hôn dưới tán nguyệt hoa, hay đêm mặn nồng cháy bỏng chỉ toàn tiếng thở dốc. Bachira dường như không còn là chính mình nữa.
Bachira không còn thiết tha việc trở về phòng ngủ hoàng gia của mình nữa.
Mỗi đêm, hắn đều ghé lại phòng của Isagi và ngủ ở đó.
Có đêm chỉ là những nụ hôn rải rác dịu dàng, cũng có đêm nồng nhiệt nóng bỏng khi họ quấn lấy nhau như hai ngọn lửa lập lòe trong tối.
Và, có những lúc, họ không cần chờ màn đêm buông xuống.
Chỉ là một cái nhìn, một tiếng thở dài, một ngón tay lướt trên mu bàn tay, bấy nhiêu đó là đủ để họ rơi vào nhau.
Không gian tĩnh lặng như vỡ vụn dưới mỗi cú va chạm.
Hai cơ thể - một mảnh mai nuột nà, một rắn rỏi vững vàng, cả hai lại xoắn vào nhau như hòa thành một.
Isagi thở không ra tiếng, mắt lạc đi, tay bấu lấy tấm lưng trần của Bachira.
"Đ-Điện hạ..."
"Ta đây."
Đáp lại mỹ nhân một tiếng, Bachira như một con nghiện sa lầy - với ánh mắt đê mê, hắn càng ôm chặt lấy em, cánh môi mỏng có chút khô khẽ lướt trên nền da đã ẩm ướt một tầng mồ hôi mỏng.
Em không cưỡng lại, cũng không từ chối mà càng vùi sâu vào vòng tay của hắn.
Chỉ còn đón nhận và chìm đắm, như thể chính bản thân em cũng muốn bị nhấn chìm trong khoái cảm và khát khao ham muốn của người kia.
...
Một đêm.
Rồi hai đêm.
Chả thể nhớ rõ nữa đã là đêm thứ bao nhiêu Bachira đắm chìm trong mật ngọt của người con trai mĩ miều như thể tranh vẽ - tượng tạc ấy, một món quà mà hắn cảm thấy là quý giá nhất từ trước tới giờ Bachira Meguru hắn được nhận.
Và... lại thêm một đêm nữa cả hai không tự chủ được mà quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn đẫm tình, từng cái chạm mơn trớn đầy mê hoặc.
Trong phòng, Bachira ôm bế Isagi đặt lên bàn bằng gỗ trầm hương.
Chẳng phải giường, cũng chả phải sàn.
Mà là chiếc bàn gỗ gần đó khi cả hai ngồi cùng nhau thưởng thức bữa tối - trà chiều, hay còn là nơi Bachira hướng dẫn cầm tay dạy Isagi đọc chữ, bấy giờ nó đã biến thành nơi để cả hai cùng chìm trong hoan ái.
Có lẽ trong mắt hoàng tử bây giờ, chàng trai yêu kiều trước mặt chính là một ăn ngon lành.
Bachira khom lưng cúi người, hắn hôn lên cần cổ thanh mảnh của Isagi, rồi lại hôn lên bờ ngực nõn nà trắng muốt ấy.
Từng cái hôn lắc nhắc rơi xuống trên thân thể uyển chuyển mị hoặc của người con trai nhỏ nằm trên bàn. Bachira như trút bỏ thân phận cao quý để khom người nâng đôi chân thẳng tắp rồi đê mê hôn lên đầu gối, hôn xuống đùi trong mềm mịn nhạy cảm của em.
Theo từng chuyển động và vuốt ve của người kia, Isagi khẽ run lên phản ứng lại với từng cái chạm khẽ âu yếm của đối phương.
Tiếng nỉ non ngọt lịm không kiềm được mà bật thành tiếng khe khẽ
Như bị cuốn vào trong tiếng nói nhẹ nhàng run rẩy như thể chiếc lông vũ mềm mại khẩy vào tim khiến nó bắt đầu dao động, ngứa ngáy không thôi.
Tầm mắt hạ xuống, trong cặp mắt màu vàng kim hiện giờ lại u tối mờ mịt bởi lớp sương tình, môi hắn hé nhẹ, âm giọng khàn đục: "Yoichi... Yoichi..."
Trong từng tiếng gọi tên ấy của tên hoàng tử là ẩn chứa một cơn khát tình - ham muốn cuồn cuộn.
Bên dưới họ, chân bàn gỗ kêu rên như than khóc.
Ở ngoài liên tục nổi lên từng trận gió đêm 'xào xạc' như thể tiếng thét gào không thể chịu nổi nỗi khao khát này.
Họ quấn lấy nhau như hai dải lụa bị nguyền.
Thanh âm nỉ non rên rỉ bị kìm nén không thể thoát ra, ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến sắp tàn vẫn đang cố chống chọi lé lói trong đêm vắn.
Khi này, tràn ngập trong không khí của căn phòng quý chỉ có mùi hương của trầm cổ và hoa, hương vương khắp ga trải giường, thấm vào tóc, vào da của hai người bên trong căn phòng thiếu sáng, vào giấc mộng của những kẻ hầu phòng đứng ngoài không dám gọi cửa.
Tiếng gió thổi qua khe phòng mang theo mùi thân thể, mùi xác thịt nồng lên như nhang trầm đốt lúc giữa đêm khuya tối.
Hình bóng phản chiếu nhập nhằng của hai người in lên tường và do ánh nến mà tràn hắt ra ngoài một cách mờ ảo không rõ ràng.
Đêm nay lại thêm một đêm đắm say và dài dằng dặc.
Cả hai chỉ dừng lại và cùng nhau say giấc khi chẳng còn sức lực.
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm lụa như những sợi chỉ vàng.
Isagi mơ màng tỉnh lại với thân thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào, em gối đầu trên cánh tay rắn chắc của điện hạ.
Một cánh tay của Bachira vắt hờ qua cái eo nhỏ tựa như đó đã là một thói quen mà hắn không thể bỏ được, hoặc cũng có thể do hắn lo sợ rằng nếu không níu giữ lấy em lại thì người sẽ biến mất ngay trong giấc mộng.
Hàng mi dài và cong vút của mỹ nhân khẽ run lên rồi chậm rãi mở ra. Rơi vào mắt Isagi đầu tiên là gương mặt đang say ngủ của Bachira.
Gối đầu lên cánh tay của người bên cạnh, Isagi hơi trở mình rồi nghiêng người qua khiến mái tóc xanh đen suôn mượt đổ qua một bên phủ lên che lại da thịt trắng nõn trước bờ ngực.
Đôi tay lả lướt chẳng có mấy sức lực sau khi cả đêm bị chiếm giữ bởi bàn tay to thô ráp hơn do quanh năm tập luyện kiếm mà thành chợt hơi giơ lên.
Đầu ngón tay thon mảnh lướt nhẹ trên sườn mặt người đang ngủ khiến cho đối phương hơi chau mày lại và có dấu hiệu tỉnh giấc.
Bị đánh thức, Bachira dù chưa tỉnh hẳn nhưng theo phản xạ đã nắm lấy ngón tay mềm mại ấy, rồi vẫn còn chút ngáy ngủ lơ mơ hé mắt.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt mĩ miều gần sát bên cạnh, Bachira dù vẫn còn mơ ngủ vẫn mỉm cười đầy vẻ cưng chiều hôn lên ngón tay mà hắn vừa nắm lấy rồi sau đó lại hôn lên trán lên tóc em.
"Em tỉnh sớm thế? Sao không ngủ thêm? Đêm qua mệt đến vậy mà."
"Điện hạ, người còn nói..." Isagi mím nhẹ môi rồi nói với chất giọng khàn nhẹ. Giọng mũi mang theo chút nũng nịu vang bên tai Bachira như lời yêu thì thầm. "Điện hạ, người còn là người không hả?"
Lời trách yêu khiến cho bầu không khí sớm tinh mơ lại dần nóng lên, nhưng rồi Isagi lại nhớ ra thân phận cả hai không thích hợp để nói lời trách móc kia nên khóe môi vừa cong lên lại hơi xụ xuống.
"Đ-Điện hạ... em không có..."
Bachira không trả lời, vẻ mặt cũng đặc biệt nghiêm túc làm Isagi cũng phải căng thẳng theo.
Trong lúc Isagi thấp thỏm vì câu nói lỡ lời kia, nhưng chưa gì tiếng cười trầm thấp của người kế bên cất lên bên tai.
Nụ cười đầy vẻ yêu chiều khiến cho khóe môi lẫn đuôi mắt của Bachira đều cong lên, hắn siết vòng tay ôm lấy em chặt hơn làm cho da thịt cả hai lại dính lấy nhau, nâng gương mặt nhỏ bồn chồn lên rồi hôn xuống mi mắt em.
"Vậy còn em...?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip