14. Ánh sáng le lói
Người trong cung điện đang dần lan đi một tin tức không rõ thực hư, đó là...
Hoàng tử thứ ba của Sylvalen, kẻ mà trước giờ chỉ một lòng hướng đến thánh nữ, và vì không thể chạm đến nàng nên chỉ có thể mượn rượu cùng những đêm tiệc tùng trác táng che sầu.
Giờ đây, tên hoàng tử điên dại với cuộc sống 'bết bát' vì sự tồn tại thướt tha tôn quý kia, người đã mê đắm kẻ khác.
Mà kẻ khác ấy chính là... món lễ vật xinh đẹp 'sống' động mà tên quý tộc phương Nam đã dâng lên.
Sau nhiều lời xì xào bàn tán như vậy, cuối cùng có kẻ đưa ra được một kết luận rằng, tam hoàng tử Bachira Meguru đã bị một kỹ nam một lễ vật sống làm cho mê mẩn - mụ mị đầu óc rồi.
Người ta còn nói, có những ngọn đèn không bao giờ tắt trong căn phòng quý từng dành riêng cho thánh nữ, nhưng giờ đã thuộc về tên kỹ nam.
...
Bachira không còn muốn rời khỏi căn phòng lụa ấy nữa.
Hắn điên dại với thứ mùi hương đó - thứ hương nửa là hương sen thanh mát nhẹ nhàng, nửa là nhục cảm ngào ngạt toát ra từ da thịt người con trai ấy.
Có đêm hắn đến trong im lặng rồi trèo lên giường như thể lo sợ sẽ đánh thức chàng trai xinh đẹp đang chìm trong giấc mộng.
Có đêm hắn lại lao đến như bão tố - tựa như trong suốt ngày hôm đó hắn đã phải chịu muôn vàn khó khăn và uất ức, nên lúc này cần tìm ngay nguồn an ủi duy nhất của mình, hắn kéo Isagi vào lòng rồi vùi mặt vào cổ em, thì thầm:
"Yoichi, nếu không có em, ta sẽ lại phát điên mất..."
Mỗi lần như thế, Isagi chỉ dịu dàng dang rộng vòng tay đón nhận hắn, em tựa như một vị Thần muốn cứu rỗi một linh hồn cô độc chơi vơi.
"Điện hạ, em ở đây, em luôn ở đây." Isagi nhỏ giọng an ủi bên tai tên hoàng tử, vòng tay mềm mại vòng qua ôm lấy thắt lưng rắn chắc ấy - đỡ lấy tấm lưng hơi thấm ướt mồ hôi của Bachira rồi em từng nhịp vỗ nhẹ như muốn dỗ dành hắn, còn thân mình lại nép vào ngực đối phương
Những lần như thế này, Bachira sau khi dần bình tĩnh, an ổn tâm trạng thì lại quay sang bế Isagi lên, rồi ôm em đi ra bồn tắm đá cẩm thạch được khảm viền vàng ánh lên dưới ánh nến mờ, bồn tắm đổ đầy nước ấm và thả những cánh hoa khô lẫn tươi.
Em nằm trong lòng hắn, mắt nhắm hờ, đôi môi sau đợt triền miên đã bị cắn sưng đỏ như quả cấm vừa hái.
Bachira thấp giọng rì rầm: "Yoichi, em là niềm an ủi duy nhất của ta ở chốn cung điện tăm tối này..."
Nghe hắn nói thế, em chợt hơi xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đầy khí lạnh đã dần tan bớt phần nào, bàn tay mảnh khảnh chống trên ngực hắn - vịn hờ bờ vai rắn rỏi, đôi Saphir của em hơi long lanh ngập sương mờ từ hơi nước, âm giọng êm tai cất lên: "Thế hãy để em làm ánh sáng le lói soi chiếu người."
Sững người khi nghe em nói thế, Bachira ban đầu là sửng sốt sau đó là một loại cảm xúc phức tạp và hỗn loạn dâng lên chiếm cứ lấy trái tim hắn. Nụ cười nhẹ cũng vô thức lộ ra, khẽ đáp: "Ừm."
Cứ thế, họ lại theo sự dẫn dắt của ngọn lửa đang dần lớn mà kéo nhau xuống sâu hơn - đắm chìm hơn.
Thanh âm môi lưỡi triền miên, tiếng nước bì bõm lăn tăn liên tục vang lên.
Không ai kiểm soát ai.
Chỉ có sự đói khát, trộn lẫn thương nhớ, dựa dẫm và ám ảnh, như hai linh hồn cứ mãi gặm nhấm nhau đến tận cùng.
...
Kể từ đêm hôm đó, Bachira bước vào căn phòng vẫn đắm trong làn khói trầm nhè nhẹ.
Gần đây thời gian Bachira đến tìm Isagi ngày càng muộn, thời gian có thể bên cạnh nhau cũng bị rút ngắn đi.
Isagi không còn nằm rũ dưới lớp lụa, ngoan ngoãn chờ được ôm vào lòng như mọi lần.
Chàng trai mĩ miều như ngọc báu đứng bên cửa sổ mở hé, ánh trăng vụn vỡ rơi trên vai trần trắng như pha lê.
Làn tóc xanh sẫm xõa xuống, mượt mà như tấm lụa.
Nghe thấy tiếng động, em chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt nhìn Bachira không còn vô hồn trống rỗng như ngày nào, hiện giờ bên trong đôi lam ngọc đã dần có chút ánh sáng mang theo tia mong chờ và lấp lánh.
Giọng nói nhẹ như rót rượu:
"Người lại đến muộn. Có phải mấy cận thần quý tộc kia lại gây khó dễ cho người không?"
"Ừ, bọn họ lại lắm lời chỉ tội ta. Nói ta giờ bỏ thói hưởng lạc tiệc tùng nhưng lại đắm chìm trong sắc dục, họ nói ta bị em quyến rũ, bệ hạ cũng mắng ta..."
Bachira vừa than thở vừa bước từng bước nhỏ đi về phía mỹ nhân.
Dường như rất thấu hiểu cho hắn, Isagi mím mím môi rồi đưa tay tới mở rộng như một lời mời gọi đầy hấp dẫn mị hoặc khiến cho Bachira không thể cưỡng lại.
"Tuy em có thể nông cạn không hiểu nhiều chuyện nhưng... em hiểu sự bực dọc trong lòng người, điện hạ. Đêm nay... để em xoa dịu người nhé."
Bước chân Bachira thoáng khựng lại nửa bước, rồi bước chân lại bất chợt trở nên dài và nhanh hơn.
Cả người hắn nóng rẫy.
Trước đó, Bachira luôn muốn Isagi run rẩy trong tay trong ngực mình.
Nhưng giờ đây, chính hắn lại trở thành người run rẩy trước sự dịu dàng và thấu hiểu của em.
Đêm đó, Isagi không bị yêu, mà em khiến người ta phải yêu.
Khi Bachira áp môi xuống cổ em, Isagi chỉ nhắm mắt cười khẽ với đôi tay lướt nhẹ dọc theo sống lưng hắn, thanh âm mị hoặc ướt át rù rì: "Nhẹ thôi. Lần này để em dẫn người đi."
Và suốt đêm hôm ấy, tiếng gió lùa qua khe cửa như tiếng thở.
Khói trầm uốn lượn thành hình móc câu, như thể nó đang neo giữ cả hai kẻ sa ngã trong trò chơi ái tình không còn lối về.
Ban đầu, Bachira còn tưởng Isagi vẫn là kẻ ngây thơ, chỉ biết nằm đó với đôi mắt mở lớn, run rẩy như con nai non.
Nhưng không. Có lẽ hắn cũng đã quên mất xuất thân của em. Kẻ bước ra từ vũng lầy thì làm sao có thể hoàn toàn sạch sẽ và thuần khiết được chứ?
Isagi của hôm nay không đợi được yêu nữa.
Mà em là người sẽ vẽ nên tình yêu ấy bằng từng hơi thở, từng dáng đứng, từng lần khẽ nhướn mày như khiêu khích thần linh, hay từng cái uốn người trên chiếc giường chỉ thuộc về em và hắn vào đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip