16. Hoa thơm mị người

Trên đại điện, hoàng đế cùng các hoàng tử và các quý tộc cận thần đang diễn ra cuộc họp như mọi lần.

Bachira Meguru lại lần nữa bị mấy tên đại thần già ở phe đối lập lên án.

Hồi trước, bọn họ nói rằng tam điện hạ phóng túng xa hoa trụy lạc, giờ họ lại bảo rằng tam điện hạ Bachira Meguru trầm mê trong sắc dục ngày ngày chỉ biết quấn quýt bên cạnh tên nam kỹ thấp hèn.

Đã quá quen với loại chuyện này, Bachira cũng chẳng hề cảm thấy có gì là khó chịu, nhưng việc khiến hắn không vui nhất là mấy tên già kia miệng năm mồm mười chê bai Isagi của hắn là 'thấp kém'.

Sau khi cuộc họp kết thúc, những người khác đã rời đi bằng hết thì Bachira lại bị hoàng đế gọi đến thư phòng riêng để nói chuyện.

"Bachira Meguru, dạo gần đây con làm sao vậy?"

Hoàng đế ngồi nơi chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh xảo, đôi tay đan lại, ánh mắt lạnh lùng sắc như gươm chiếu thẳng vào con trai.

"Trước kia con ăn chơi tiệc tùng trác táng, ta còn có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Dẫu sao, với địa vị của con, một chút trụy lạc cũng chẳng thể khiến ta bận lòng, bởi vì ta vẫn tin con biết đâu là giới hạn."

Nhưng rồi, giọng ông lại trầm xuống thêm một tông, pha lẫn vào đó là sự thất vọng khó giấu: "Nhưng bây giờ, Meguru à, làm sao con có thể vì một tên nam sủng mà đắm chìm, mê muội đến thế? Con có biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mấy tên quý tộc kia đã tố cáo con về việc ngày ngày si mê một tên nam kỹ không? Ta còn nghe thống lĩnh kỵ sĩ bảo rằng, tần suất con đến thao trường luyện tập cũng đã ít đi nhiều."

Sự bao dung mà vị đế vương dành cho đứa con trai thứ ba của mình, nó không chỉ xuất phát từ tình thân - từ tình yêu và sự thiên vị, mà còn bởi Bachira Meguru đích thực sở hữu năng lực vượt xa các hoàng tử khác.

"Phụ vương, con..."

"Thôi đủ rồi. Ta không muốn nghe thêm những lời giải thích biện hộ sáo rỗng."

Hoàng đế phất tay, ra hiệu kết thúc câu chuyện, giọng nói tựa như lưỡi dao sắc lạnh:

"Tự mình cân nhắc đi, Meguru. Đừng khiến ta thất vọng thêm."

...

Tin tức tam hoàng tử Bachira Meguru mê đắm một nam sủng đã lan truyền khắp nơi và không còn là chuyện gì mới lạ nữa.

Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn, ngoài ra cũng chẳng có bao nhiêu người được diện kiến dung mạo của kẻ đã làm cho hoàng tử si mê, mê mẩn ấy.

Lần này, có lẽ bị lời đồn về tên nam sủng kích thích, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử âm thầm chọn lúc Bachira bận rộn ngoài sân luyện tập liền kéo nhau vòng quanh một vòng khu Bắc điện rồi dừng lại ở khu phòng của tam hoàng tử.

Cách căn phòng hoàng gia thuộc về Bachira Meguru không xa còn có một gian phòng khác, trước hành lang còn có một cây nguyệt quế rũ cành xào xạc trong gió.

Hai tên hoàng tử liếc nhìn nhau ngầm hiểu ý rồi nhẹ bước đi tới trước căn phòng nọ rồi đẩy cửa.

Cửa bị đẩy mở 'kẽo kẹt' một tiếng thật khẽ.

Đập vào mắt hai tên hoàng tử là bóng lưng mảnh mai khoác hờ chiếc áo lụa trễ xuống một bên vai làm lộ ra làn da căng mướt trắng nuột. Mái tóc xanh đen trông có vẻ còn suôn mềm hơn lụa buông xõa được vén qua một bên ra trước ngực.

Nghe thấy tiếng động, có lẽ người trong phòng nghĩ là người tình đến nên vội vã quay đầu nhìn ra cửa, ánh sáng trong đôi mắt xanh chợt vụt tắt khi nhận ra kẻ ngoài cửa không phải là người mà bản thân đang nghĩ tới.

"H-Hai người là..." Chất giọng trầm bổng êm ái cất lên, dò hỏi về danh tính của hai người xa lạ kia.

Trong vài khắc ngắn ngủi ấy, Isagi thông qua trang phục được may đo tỉ mỉ, chỉn chủ và tinh xảo ấy của hai người kia, lẫn vẻ ngoài có vài phần giống với Bachira thì liền ngầm đoán ra thân phận của đối phương.

Một tiếng cười thật khẽ chợt vang lên trong không khí, nó rất khẽ và chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy.

Nhị hoàng tử nhếch môi cười không rõ ý vị, ánh mắt không tài nào dời khỏi người trong phòng.

"Haha, đến Meguru cũng biết giấu người như vậy sao? Là anh em mà, vậy mà lại tham lam, chẳng chịu chia sẻ lấy một chút..."

"Nếu là em, chắc em cũng như anh Meguru thôi." Tứ hoàng tử phụ họa, giọng cười khẽ khàng vang vọng khắp gian phòng tĩnh lặng: "Một người đẹp thế này, dĩ nhiên phải giấu riêng cho mình."

Hai người đứng ngoài cửa dần di chuyển vào trong phòng, họ vừa chậm rãi đi vào vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

Isagi chỉ nghe được câu được câu mất, nhưng cũng đủ để hiểu tình cảnh trớ trêu mà em đang lâm vào.

"Hai người là ai?" Isagi chau mày, siết chặt tay để cố giữ cho bản thân bình tĩnh, hỏi lại.

"Haha, còn cần phải hỏi sao, người đẹp?"

Nhị hoàng tử nở nụ cười đầy vẻ thích thú, gã nhấc tay lên như thể đang tự giới thiệu trong một bữa tiệc xa hoa với một quý cô từ đại gia tộc nào đó.

"Ta là Bachira Haruto, anh trai của Meguru - nhị hoàng tử của vương quốc Sylvalen này."

"Còn hắn..." Ngón tay lười biếng của gã chỉ về phía người bên cạnh, "là Bachira Kaoru, tứ hoàng tử. Cả hai chúng ta, đều vì một chút tò mò về mỹ nhân được Meguru cất giấu cẩn thận mà đến."

Vốn đã nghi ngờ về thân thế của hai kẻ mới đến, giờ đây họ đã vạch rõ thân phận nên Isagi chẳng thể ngồi yên mà phải lúng túng đứng dậy cúi người hành lễ với cả hai.

Thấy em cúi người hành lễ, hai người kia từ phía trên nhìn xuống với ánh nhìn vừa thỏa thuê vừa đan xen chút coi thường.

Người đẹp ấy à, đến cuối cùng cũng chỉ là một tên nam sủng tầm thường mà thôi.

"Không cần phải câu nệ như vậy đâu. Là bọn ta đột ngột đến đây nên đâu thể để ngươi phải hành lễ như vậy." Nói rồi, nhị hoàng tử tiến lên nâng đỡ Isagi dậy.

Nắm lấy cánh tay rồi ôm lấy bờ vai em để đỡ người dậy, làn da mềm mịn cùng với hương thơm từ mái tóc xanh quanh quẩn bên đầu mũi khiến cho nhị hoàng tử không kiềm chế được mà hít vào vài ngụm.

"Mỹ nhân, em đẹp như vậy mà chỉ thuộc về mỗi Meguru chẳng phải có hơi tiếc sao? Hay là em cũng trở thành người của ta đi, em muốn gì ta cũng cho em." Nhị hoàng tử Haruto bắt đầu dụ dỗ Isagi bằng những lời đường mật, cánh môi bợt của gã dần ép lên da thịt, hôn lên vai em.

Isagi rùng mình một cái cố giãy giụa. Tay chân em cuống quýt cố đẩy người đi, giọng nói run rẩy như sắp khóc: "Nhị hoàng tử, điện hạ, xin ngài đừng như vậy. Ngài không thể làm vậy, thần là người của tam điện hạ, ngài không thể..."

Thấy anh trai đã chủ động, tứ hoàng tử cũng bước tới với nụ cười ẩn ý trên môi.

Hai người họ, một người trước - một người sau, kìm chặt lấy Isagi ở giữa.

"Anh trai ta nói đúng đấy. Một thứ tuyệt mỹ thì phải để cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Chỉ làm người của anh Haruto và anh Meguru thôi thì sao được, phải tính cả ta nữa." Tứ hoàng tử Kaoru rất nhanh đã như chìm đắm mà ôm chặt lấy thắt lưng nhỏ xíu ấy, nụ hôn rải rác rơi lên từng tấc da nõn nà sau gáy em.

"K-Không... không muốn! Làm ơn..." Lời còn chưa kịp nói hết, Isagi bị nhị hoàng tử nâng cằm lên ép đối mắt với gã, khóe môi gã nhếch lên và hung hăng rơi xuống muốn hôn lên cánh môi mềm ấy.

"Mmh... không!" Isagi mím chặt môi cố gắng vùng vẫy, quẩy đạp, đầu em nghiêng hẳn sang một bên muốn tránh đi đôi môi mỏng kia đang cố chiếm lấy mình.

Hai tên hoàng tử, dù cả hai không bằng ai trên thao trường luyện tập, nhưng thì ít ra thể lực của họ vẫn hơn một nam sủng yếu ớt được vớt ra khỏi bùn lầy như Isagi.

Bị em từ chối, có lẽ đã chạm đến lòng tự trọng của cả hai, nhị hoàng tử sắc mặt thoáng đanh lại, gã trừng mắt hung tợn nhuốm lên chút lửa giận sau đó giật mạnh em khỏi vòng tay của tứ hoàng tử rồi đẩy em lên giường.

"Không muốn cũng phải muốn, cũng chỉ là hạng đĩ điếm thì tỏ ra thanh cao làm gì?"

Isagi bị ném lên giường, sắc mặt tái nhợt trừng mắt nhìn lom lom hai người đàn ông đang chuẩn bị lao đến cắn xé mình mà cắn chặt môi đến mùi sắc rỉ dần lan tỏa khắp khoang miệng.

K-Không...

...

Bachira sau cuộc họp ban sáng bị hoàng đế gọi lại mắng cho một trận nên tâm trạng đặc biệt tệ.

Hắn chưa từng để tâm đến mấy lời tố cáo của mấy tên đại thần kia, nhưng lần này thật sự khiến hắn có chút khó chịu.

Sau lời chê trách của vua cha, Bachira Meguru đành đi tới thao trường để luyện tập, đúng là gần đây hắn hơi lơ là trong việc tập luyện.

Cả một ngày hùng hục vung kiếm điên cuồng, suýt chút hắn đánh cho tên thống lĩnh kỵ sĩ dám mách lẻo kia cho một trận bầm dập, nhưng đến cuối cùng vẫn là còn giữ được chút lí trí mới không hành xử thiếu suy nghĩ.

Luyện tập xong, vứt kiếm sang một bên, Bachira liếc nhìn tên đàn ông vạm vỡ nằm dài trên nền đất thở hổn hển như sắp chết thì tặc lưỡi một cái đầy chán ghét rồi bỏ đi.

Vừa đi vừa lau mồ hôi trên người, nghĩ đến sắp được trở về ôm lấy mỹ nhân và được những lời ngân nga mềm mại an ủi khiến cho tâm tình tồi tệ của tên tam hoàng tử chợt tốt hơn đôi chút.

Trên đường từ thao trường đi về hướng Bắc điện, đi ngang qua mấy tên tùy tùng đang nhỏ giọng thì thầm trò chuyện khiến Bachira hơi chú ý.

"Này, vừa nãy nhị hoàng tử và tứ hoàng tử lại đi cùng nhau đấy."

"Trời ạ, hai người đấy đi cùng nhau thì chắc chắn sẽ không làm được chuyện gì tốt lành."

"Chứ còn gì nữa, lần trước đó, hai người đi cùng nhau đã suýt chơi chết mấy mỹ nữ do Hầu tước phía Đông dâng lên đấy. Lần này họ lại đi cùng nhau nữa, chắc là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp đâu."

"Ừ, mà hình như họ không rời khỏi hoàng cung, vừa nãy ta còn nhìn thấy họ cùng nhau đi trở về Bắc điện còn vòng qua khu của tam hoàng tử mấy lần."

"Uầy, có lẽ nào... họ đến tìm..."

"Thôi thôi, đừng nói, lỡ có ai đó nghe thấy thì không hay."

Hai người kia còn đang xì xào nói gì đó thì bị giọng nói của Bachira vang lên từ phía sau dọa cho quỳ sụp xuống ngay lập tức.

"Các ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa." Thần sắc trên mặt Bachira Meguru thoáng cứng đờ và dần tái xanh đầy vẻ nghiêm trọng, lo sợ.

Vốn dĩ hai người họ còn tưởng bản thân nói nhỏ lắm và không bị ai nghe thấy, nào ngờ lại bị tam hoàng tử từ vừa sân luyện tập trở về vô tình nghe thấy toàn bộ.

"Tam điện hạ, cái này..."

"Nói! Nói nhanh, ngươi đã thấy cái gì?" Bachira không giữ được bình tĩnh quát lớn.

"T-Thần thấy... thần thấy nhị hoàng tử và tứ hoàng tử đi cùng nhau hướng về phía Bắc điện, vẻ mặt đầy mong chờ... như... như thể đang rất háo hức."

Nghe xong, Bachira chẳng còn tâm tình để tra hỏi thêm mà vội đến mức ném luôn cái khăn xuống đất rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy vụt về điện.

Chẳng rõ mất bao lâu, Bachira đã có thể trở về đến điện và bước nhanh về hướng căn phòng dưới tán nguyệt quế kia, nơi cất giấu người có thể khiến cho hắn cảm nhận được chút ngọt ngào vui vẻ trong suốt khoảng thời gian qua.

Không kiểm soát được hành động và sức lực trong lúc hoảng loạn và cáu giận, Bachira đạp tung cửa khiến cửa gỗ mở toang lộ ra khung cảnh hỗn loạn bên trong.

Đập vào mắt tên tam hoàng tử là cảnh tượng anh em trai của hắn đang đè lấy đóa sen nhỏ chẳng có mấy sức lực phản kháng bên dưới giường.

Anh trai hắn xé toạc lớp áo lụa trên người em, còn người em trai hắn thì vội cởi đi lớp quần áo rườm rà trên người xuống trông như đang chuẩn bị làm chuyện lớn.

Bị tiếng động lớn dọa cho giật mình, cả ba người vô thức quay đầu nhìn về phía cửa. Nhìn thấy bóng dáng người đứng ngoài ngưỡng cửa với dáng vẻ chẳng khác nào tula vừa bò từ dưới địa ngục lên, khiến cho hai người kia hốt hoảng theo bản năng rụt cổ lại.

"Đ-Điện hạ... Meguru..." Âm giọng của Isagi yếu ớt gọi người ngoài cửa.

Bachira không nói tiếng nào liền lao vào trong phòng kéo hai người kia ra một bên và lôi người ra khỏi phòng.

Chờ người đi hết, Isagi mới chậm rãi chống người ngồi dậy kéo lấy những mảnh lụa vừa bị kéo rách che lấy nửa thân trên của mình, bên tai em bắt đầu vang lên thanh âm ẩu đả từ ngoài cách đó không xa truyền vào.

Âm thanh da thịt cơ bắp bị va đập, tiếng rít gào đầy đau đớn lẫn vào đó là tiếng mắng chửi của hai người kia.

"Bachira Meguru, mày đúng là thằng điên!"

"Meguru, mày vì một tên nam sủng mà ra tay với anh em mày thì có đáng không?"

"Meguru, mày đúng là điên rồi! Cái thứ điên khùng nhà mày! Tao thật không hiểu vì sao phụ vương lại coi trọng một thằng điên như mày."

"A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..."

Mãi một lúc lâu sau, tiếng động bên ngoài dần nhỏ lại và biến mất.

Isagi đã thay xong bộ y phục mới, em vội vàng kéo chặt áo rồi bước ra ngoài để xem xét tình hình, chưa bước qua ngưỡng cửa thì Bachira đã từ bên ngoài bước vào, hai người suýt va vào nhau.

Bachira theo bản năng vươn tay ôm lấy eo em, sau đó ôm em vào lòng.

"Có phải đã dọa em rồi không?" Ngữ khí của tên tam hoàng tử vừa rồi vẫn còn hung tợn vung nắm đấm giờ lại mềm dịu như nước như muốn dỗ dành người trước mặt. "Họ có làm em đau không?"

"Không ạ, nhưng em sợ lắm Meguru." Isagi nép sát vào ngực Bachira, đầu em tựa vào bờ ngực vững chải ấy hơi ngước lên nhìn hắn, vành mắt em đỏ hoe, đôi Saphir luôn trong vắt như hòn đá quý, giờ nó đã mờ đi vì một lớp sương nước mỏng ầng ậc đọng ở khóe mi nhưng không tràn ra. Giọng nói em thều thào như mất hết sức lực.

"Không sao, không sao, có ta ở đây rồi. Sẽ không có lần sau, Yoichi, ta hứa với em bằng danh dự của một người hoàng tộc, sẽ không có lần sau." Nói rồi, hắn hôn xuống đỉnh đầu, hôn xuống mái tóc xanh như mực của em.

Đôi tay chai sần và còn dính nhớp chút máu tươi - với ở phần khớp ở mu bàn tay đã sưng tấy lên khẽ vuốt nhẹ tóc em. Đầu ngón tay của hắn lướt nhẹ qua khóe mắt em như thể muốn lau đi giọt nước mắt vô hình, sau đó hắn hôn xuống môi em.

Một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ, nhưng nó cũng mang theo sự áy náy ẩn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip