4. 'Trăng' trên cao, 'hoa' dưới nước

Theo cái phất tay của hoàng tử, Isagi được mấy người tùy tùng đưa đi - lui xuống.

Isagi theo bước chân của mấy tên hầu cận, em được họ dẫn đi trên hành lang dài với những ánh lửa le lói từ những ngọn lửa thắp sáng trên bệ đuốc trên tường.

Bóng dáng thướt tha khoát lớp lụa mỏng tang đi qua hành lang khiến cho ánh mắt của những người xung quanh gần đó đều bất giác không tự chủ được mà ngước nhìn theo, một ánh nhìn mang chút ngỡ ngàng - say đắm lạ thường.

Như bao lần khác, những lễ vật vô tri sẽ được mang tới phòng chứa quà rộng lớn ở phía Nam hoàng cung như hằng năm. Còn khi quà là một người, thì sẽ được sắp xếp đến một căn phòng ở góc hành lang giao nhau giữa Nam cung và Bắc cung.

Nam cung hẻo lảnh, Bắc cung chính là nơi các hoàng tử ở, Tây cung là nơi của công chúa, còn Đông cung chính nơi ở của hoàng đế và hoàng hậu cùng các vị phi.

Isagi được đưa đến căn phòng giao nhau giữa Nam cung và Bắc cung, căn phòng ấy là nơi dành cho những món quà như Isagi được các quan lại quý tộc dâng lên cho tam hoàng tử - Bachira Meguru.

Bình thường những 'người' được tặng cho tam hoàng tử sẽ trải qua một tháng ở căn phòng này. Nếu trong một tháng, mà hoàng tử vẫn không đến và đoái hoài gì đến thì tự động sẽ có người lo liệu sắp xếp và đưa 'người' trong căn phòng đấy đến một nơi khác, có khi là họ sẽ được bố trí cho ở lại Nam cung hẻo lánh, hoặc là sẽ bị bán đi lần nữa.

Ở phía Nam hoàng cung có một điện được xem như là nơi để cho những 'món quà' sống như Isagi ở lại.

Người tùy tùng đi phía trước dừng lại, gã đưa tay đẩy mở cánh cửa căn phòng ra, một không gian tối đen tĩnh lặng hiện ra.

Dưới sự ra hiệu của người đi đầu, những người khác vội tiến vào dọn dẹp sơ lại phòng ốc rồi thắp sáng không gian u tối và đốt hương trầm. Đây có lẽ là đãi ngộ dành cho những 'người mới' chăng...

"Trong vòng 30 ngày tới, ngươi sẽ ở đây. Nếu tam hoàng tử đến thì sẽ có sắp xếp khác, còn nếu hết 30 ngày mà ngài ấy vẫn không lui tới thì tự khắc sẽ có người đưa ngươi đi đến nơi mà ngươi nên ở." Ánh mắt hờ hững đè nén một cảm xúc khác lạ dưới đáy mắt của tên tùy tùng cứ dán chặt trên sườn mặt tên nam sủng sở hữu vẻ ngoài như Tinh linh này, trong cái nhìn đó dường như mang theo chút thèm muốn nhưng vẫn cố nén lại.

Có lẽ, gã đang nghĩ rằng, nếu như hoàng tử không đến và bỏ mặc 'món quà' này thì gã sẽ có cơ hội để hưởng thụ một chút.

"Ngươi có thể luẩn quẩn trong khu vực này nhưng không được đi xa hơn, các bữa đúng giờ sẽ có người mang đến cho ngươi. Tốt nhất vẫn nên tự biết thân biết phận một chút, đừng có làm ra những hành động ngu ngốc để rồi cái mạng cũng không giữ lại được."

"Chỉ cần ở yên, tam hoàng tử - ngài ấy sẽ ghé qua nếu có hứng thú."

"Vâng." Isagi không ngẩng mặt lên, hàng mi dài vẫn luôn rũ xuống như rèm buông, dáng vẻ điệu thấp.

Hoàn thành bổn phận được giao, đoàn người dần lui ra khỏi phòng để lại một mình Isagi bơ vơ trong căn phòng rộng.

Lướt mắt đánh giá chung căn phòng một lần, nhìn không gian chìm trong ánh sáng vàng ấm áp mang theo sự xa hoa với màn lụa trắng rũ quanh giường, nhang thơm trầm thổi lên làn khói như mộng mà lòng chợt hơi nhộn nhạo.

Từng bước chậm rãi bước tới chiếc giường lớn rồi ngồi xuống ở mép giường.

Isagi hơi xuất thần ngồi trên giường, đầu ngón tay khẽ miết qua vết dây siết ở cổ tay trong lúc bị dẫn đi. Em im lặng liếc nhìn trần nhà - nơi ánh trăng rọi qua ô gỗ họa tiết uốn lượn và thả suy nghĩ lơ lửng trôi theo bóng trăng cùng gió.

Nơi này đẹp, lộng lẫy và hoa lệ nhưng nó vẫn là một cái lồng, một cái lồng tráng lệ, đẹp đẽ hơn cái lồng đá đã từng nhốt em ở cái chốn cảng tăm tối kia.

Dù là ở đâu, nhưng với thân phận của em thì chắc là nơi đâu cũng như nhau cả thôi...

Thôi thì, thay vì vùng vẫy, giãy giụa trong vũng lầy chỉ để chìm nhanh hơn thì xuôi theo có thể cũng là một cách hay.

...

Buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của vị hoàng tử được yêu thương nhất vẫn đang diễn ra.

Tiếng nhạc du dương vang lên, thanh âm êm dịu của vĩ cầm và dương cầm dường như đang hòa vào nhau tạo nên một bản nhậc êm ái.

Ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến treo trên đèn chùm lưu ly rọi xuống sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng tạo nên một cảm giác mờ ảo không thực.

Người nhảy điệu đầu tiên là nhân vật chính của bữa tiệc, Bachira Meguru và Seraphina - bạn nhảy của hắn, thánh nữ.

Hắn đưa ra tay, còn nàng mĩm cười đặt tay lên rồi để hắn dẫn dắt vào khúc vũ.

Hai người đứng cùng một chỗ dưới ánh đèn lung linh ở trung tâm như một đôi Tinh linh tỏa sáng.

Làn váy của thánh nữ khẽ lướt qua ống quần của Bachira, hắn nâng tay đỡ lấy bàn tay thanh tú cách một lớp bao tay mỏng của nàng.

Những quý tộc khác cũng nhanh chóng tìm được bản nhảy ưng ý, các quý ông sẽ khẽ cúi người vươn tay đến mời, các tiểu thư quý nữ sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay họ chấp nhận lời mời khiêu vũ rồi cả hai chậm rãi di chuyển theo nhịp nhạc ra trung tâm sảnh.

Váy xoay, tay chạm tay, tiếng giầy da - giầy cao gót chạm nền đá theo từng giai điệu nhạc.

Giữa biển người, Bachira và Seraphina luôn là trung tâm, dường như lúc nào cũng có một lớp sáng nhẹ mạ lên người họ - khiến cả hai thật nổi bật, cả hai xoay tròn trong điệu nhảy rồi lại kéo gần khoảng cách.

Lúc này, chợt bên tai Bachira vang lên giọng nói như có như không lẫn vào tiếng nhạc.

"Điện hạ, ngài sẽ lui đến sủng hạnh 'món quà' do vị quý tộc phía Nam kia dâng lên chứ?" Hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua tai Bachira, làm cho hắn hơi rùng mình.

Không vội trả lời ngay, Bachira đổi tư thế kéo nhẹ tay nàng rồi cúi xuống bên tai Seraphina mà cười khẽ trông có vẻ rất thân mật, nhưng những lời phun ra lại lạnh lẽo và mang theo chút sự khinh miệt: "Nàng nghĩ sao, thánh nữ? Nàng biết mà, à không, cả hoàng thành này đều biết rằng ta không thích những thứ đã qua tay được gói kỹ trong cái vỏ đẹp đẽ."

Ánh mắt thánh nữ vẫn không đổi, nụ cười nàng càng thêm dịu dàng, chất giọng lại càng ôn nhu hơn: "Vậy... ngài không cảm thấy tò mò chút nào về nam sủng ấy sao?"

Bachira nhếch môi nhạt nhẽo, kéo nàng xoay thêm một vòng.

"Thay vì tò mò về những kẻ không liên quan, hiện tại ta lại hứng thú với nàng hơn, thánh nữ. Ta luôn là một trong những tín đồ của nàng."

Thánh nữ nghe xong lời 'tỏ tình' của vị hoàng tử này, nàng không nói gì mà chỉ mĩm cười, một nụ cười mơ hồ thật khó để người ta đoán được rốt cuộc là nàng có tình ý hay ý định đáp lại vị hoàng tử thứ ba của Sylvalen này không, hay đó chỉ là nụ cười trừ từ chối khéo.

Kết thúc bản nhạc khiêu vũ, Seraphina chủ động nghiêng nhẹ đầu tựa lên vai Bachira, mái tóc vàng như dòng suối trong phản chiếu ánh nắng sớm mai đổ lên vắt trên tay hoàng tử.

Nàng luôn thế, nàng luôn là vị thánh nữ thuần khiết và cao quý, nàng là ánh trăng sáng treo trên cao trong lòng của biết bao người. Nàng luôn khó nắm bắt như thế, nàng có lúc lại cho Bachira cảm giác thân mật gần gũi, nhưng cũng có lúc xa cách với khoảng cách nhất định do chính nàng đặt ra cho cả hai.

Cái cảm giác đó, đôi khi nó cũng lôi kéo Bachira khiến hắn đánh mất đi khả năng phán đoán mà vô thức đắm chìm vào chút ngọt ngào và dịu dàng do nàng ban phát cho.

Đứng trước trăng sáng trên cao thì hoa dưới nước đã là gì, làm sao có thể so sánh được.

Chỉ là một ánh mắt thôi mà...

----------------

*P.S:

Lần đầu tui viết thể loại này nên vẫn có nhiều chỗ sai sót, mong mọi người thông cảm. Ngoài ra, văn phong của tui trong fic này có thể không mượt lắm - lúc này lúc kia do chưa quen lắm, vẫn là mong mấy bồ không để ý.

Haizz... trước giờ tui ít viết bối cảnh cổ nên không biết fic này sẽ ra sao và đi về đâu nữa, thôi thì tới đâu thì tới vậy... (╯︵╰,)

Mà bộ này tui thấy kén người đọc phết, hoi thì bồ nào đọc em nó - thích em nó thì hoan nghênh hoan nghênh mọi người nhảy hố, hihi.

Dù chỉ mới 4 chap nhưng mọi người góp ý cho tui chút về mạch truyện đi, hiện tại mọi người có thấy mạch truyện bị chậm hay bị nhanh quá không? Để tui chỉnh. (・ω<)☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip