5. Bất định mông lung
Như lời đã tuyên bố trước đó với Seraphina.
Dù tiệc tàn nhưng Bachira không có ý định đến mở 'quà'.
Cứ thế, Isagi như món quà rách vô giá trị bị ném sang góc.
Bachira Meguru luôn thế, hắn có địa vị nên mỹ nhân không thiếu, vật hiếm lạ cũng thấy không ít lần, nên là chỉ thêm một 'món quà' được bọc trong lụa là - cũng không khiến hắn cảm thấy hứng thú mấy.
Tâm trí của hắn ngoài thánh nữ Seraphina ra, dường như không thể chứa nổi một người nào khác. Những kẻ được dâng lên kia, đối với hắn chỉ là một món đồ chơi lúc buồn chán mà thôi.
Thánh nữ luôn ở Giáo điện rất ít khi đến đây, bình thường đều là Bachira Meguru hắn đến Giáo điện để tìm nàng. Giờ đây, vì là sinh nhật của hắn nên thánh nữ sẽ tạm ở cung điện một khoảng thời gian - không phải chỉ để đón sinh nhật cùng vị hoàng tử thứ ba, mà còn là để thực hiện các nghi thức chúc phúc mừng tuổi mới cho thành viên hoàng gia.
Cũng chính vì thế, mà Bachira luôn trân trọng từng giây phút khi Seraphina vẫn còn ở đây. Hắn luôn tìm đủ loại mọi lý do để xuất hiện bên cạnh nàng - ở cạnh thánh nữ với vai trò như một trợ thủ giúp nàng xử lý những việc vặt vãnh cho nghi lễ chúc phúc.
Chìm đắm vào từng giây từng phút có thể ở cạnh ánh trăng trên cao, Bachira cũng dần quên mất một vài điều.
Nhưng dù vậy, cũng không một ai nhắc nhở về việc mà hắn đã quên mất kia là gì.
Cứ thế, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như dòng chảy chậm của một con suối nhỏ.
...
Nơi Isagi ở không phải phòng dành cho thị thiếp, cũng chẳng phải nơi dành cho nhân tình hay nô lệ, mà nó chỉ là một căn phòng ở góc hành lang giao nhau giữa cung điện phía Nam và cung điện phía Bắc - nơi mà kẻ ở bên trong phải chờ đợi chủ nhân đến ban phát cho một danh phận chính thức.
Nếu chủ nhân không đến thì kẻ ấy sẽ bị tùy ý sắp xếp đưa đến một nơi khác - bị vứt đi như một món đồ không ai cần.
Dù không có bất kì lệnh cấm nào về việc không được phép rời phòng, nhưng cánh cửa nơi này vẫn chưa từng mở ra, người bên trong cũng chưa từng bước khỏi ngưỡng cửa bao giờ.
Cánh cửa này chỉ mở ra khi có người mang cơm, đưa đồ.
Những ngày ở đây, các tùy tùng đều đối xử với em rất khách sáo, bởi vì họ không dám chắc rằng - liệu người ở căn phòng này trong vòng 30 ngày tới có trở mình biến thành một tồn tại cao hơn họ hay không.
Họ không dám đánh cược và cũng không dám vội đắc tội.
Ở nơi này, Isagi được ăn ngon mặc đẹp, thậm chí thức ăn cũng có người dâng đến, lúc tắm cũng có người tắm cho, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng vậy thì đã sao...?
Đã là đêm thứ 10 rồi, tam hoàng tử Bachira Meguru vẫn không đến...
Rất nhanh thôi, những phúc lợi hiện tại mà Isagi được nhận sẽ bị rút lại sạch sẽ chẳng còn dấu vết, và em sẽ phải đến nơi mà em vốn phải thuộc về.
Có thể nơi Isagi sẽ bị đưa đi lại là một nhà thổ khác chăng? Hoặc cũng có khi, em sẽ bị nhốt lại ở nơi cung cấm hẻo lánh đến cuối đời, mà nếu như thế, có khi cuộc sống cũng không tệ.
Đêm thứ 11.
Cơn mưa rào như xối nước lên mái điện, thỉnh thoảng lại có sấm 'ầm ầm' như có ai đổ đá vọng về từ phía xa.
Isagi đang ngồi trong phòng nghiêng đầu tựa lên thành cửa sổ để nhìn ngắm những giọt mưa tí tách như lưu ly vừa chạm đất đã vỡ, mái tóc thả dài ướt nhẹ vì mưa - vì em vừa bước ra ngoài hành lang để nhặt một cành hoa rụng.
Cầm đóa hoa nhỏ vương nước trên cánh mềm trong tay, đầu ngón tay nhẹ di trên từng cánh hoa.
"Công tử, đã muộn rồi, xin hãy trở về giường." Một thị nữ vừa dọn dẹp xong bồn tắm và đồ bẩn, nhẹ giọng nói, không có khinh bỉ, không có cảm xúc dư thừa nào.
Bây giờ họ gọi Isagi Yoichi em là 'công tử', nghe vào có chút nực cười, một kẻ chui ra khỏi chốn lầy lội với nửa đời trước chỉ toàn bóng tối và chưa biết tương lai sẽ ra sao, giờ lại được gọi với cái danh nghe có vẻ cao sang ấy, nó mang lại cho em một cảm giác có hơi kệch cỡm.
"Ừm..." Isagi thả đóa hoa khiến nó trượt khỏi lòng bàn tay em rồi rơi xuống sàn bên ngoài cửa sổ và chìm vào đêm tối.
Dù được gọi là 'công tử', được phục vụ như một thiếu gia. Cuộc sống mới mẻ xa hoa này cũng không khiến Isagi cảm thấy và tỏ ra bản thân đã trở thành người bề trên.
Thái độ của em dành cho những người ngoài xung quanh trước sau như một, vẫn là cái kiểu khách sáo và giữ một chừng mực vừa phải, không tỏ ra quá cao ngạo - cũng không khúm núm lấy lòng bất kì ai.
Bàn chân trắng nõn chạm sàn, từng bước nhẹ nhàng chậm rãi đi về phía giường.
"Công tử, có lẽ đêm nay tam hoàng tử cũng sẽ không đến, cậu nên nghỉ sớm."
"Vâng."
Nói rồi, người thị nữ kia cùng vài người tùy tùng nhanh chóng rời phòng và đóng cửa lại.
Isagi ngồi trên giường thẩn thờ như một pho tượng được điêu khắc tinh xảo tỉ mỉ từ một nghệ nhân nào đó, đôi mắt ngọc thoáng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ - nhìn bầu trời đêm đầy mây.
...
Nghi lễ chúc phúc tuổi mới cho tam hoàng tử Bachira Meguru đã hoàn thành, thánh nữ Seraphina sau buổi lễ đã theo đoàn người của Giáo điện rời đi.
Bachira nhìn theo bóng lưng trong tà váy lụa màu sữa thướt tha được đoàn người hộ tống lên xe ngựa, nhìn nàng vẫy tay chào tất cả mọi người và ánh mắt lướt qua của nàng khi chạm vào hắn.
Seraphina, nàng luôn vậy, nàng luôn không gần không xa một cách khó nắm bắt, nàng luôn đem lại cho hắn một cảm giác phấn khích khi được nàng nhìn thẳng nhưng cũng hụt hẫng khi bản thân hắn nhận ra - ánh mắt của nàng chưa từng dành riêng cho hắn.
Rõ ràng trong mắt Seraphina khi nhìn Bachira Meguru hắn luôn mang theo một loại ánh sáng mập mờ chỉ tồn tại ở các cặp đôi. Đồng thời, cái loại ánh nhìn đó của nàng cũng không trao riêng mỗi hắn.
Dù biết rõ là thế, Bachira vẫn không khống chế được mà cứ chạy theo sau, đuổi theo vị thánh nữ cao quý ấy.
Nhìn đoàn xe ngựa rời khỏi hoàng cung, Bachira với tâm tình bực dọc khó tả và bắt đầu rót rượu để chuốc say chính mình.
Một lần say như vậy, bước chân Bachira mông lung rảo bước không có chủ đích.
Hắn cứ đi, cứ đi mãi một cách vô định và rồi bước chân của hắn dừng lại một dãy hành lang vắng.
Ở góc hành lang giao nhau, vậy mà vẫn còn một căn phòng sáng đèn.
Như ma xui quỷ khiến, Bachira lảo đảo bước đi về phía ánh sáng le lói ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip