7. Mơ hồ phức tạp

Những tia nắng đầu tiên từ bên ngoài khung cửa sổ khép hờ rọi vào bên trong căn phòng thoáng chút hơi lạnh buổi sớm. Ngọn nến đã tắt lửa, chỉ còn khói tàn lơ lửng.

Bachira dần tỉnh lại từ trong cơn mơ, hắn khẽ vặn người rồi mơ màng mở mắt, hàng mi nhẹ chớp để dần thích ứng với ánh sáng.

Khi này đập vào mắt hắn mái tóc xanh đen rũ ra như một tấm lụa phủ lên đôi vai mảnh khảnh như ngọc của chàng trai nọ.

Nhận ra nơi này là một căn phòng xa lạ, Bachira ngơ ngác nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà như đang cố hồi tưởng - nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

Lại nghiêng đầu liếc qua gương mặt mỹ miều vẫn còn đang ngủ say, từng đường nét tinh xảo càng thêm sáng bừng khi tia nắng chiếu qua phủ lên một lớp sáng nhẹ khiến ngũ quan sắc nét ấy càng thêm lung linh trong nắng mai.

Trong kí ức mơ hồ đang dần gom lại và tạo nên khung cảnh rõ ràng hơn, Bachira dần nhớ ra những gì đã xảy ra đêm qua.

Tửu lượng của Bachira luôn rất tốt, dù uống nhiều như vậy nhưng đối với hắn chỉ như say men, chứ không hề say khướt trong rượu. Nên là đầu óc vẫn còn chút minh mẫn tỉnh táo.

Đã nhớ lại hết chuyện của đêm vừa rồi, lại nhìn mỹ nhân gục đầu ngủ bên giường, em đã nhường lại cả chiếc giường lớn cho hắn mà không vì hắn say rồi mượn thời cơ làm loạn. Điều này khiến lòng tên hoàng tử vốn đã quá quen với chuyện - hết kẻ này đến kẻ khác lấy lòng hoặc tìm thời cơ trèo lên giường mình mà ngây ngẩn ra hồi lâu.

Nhìn bờ vai trắng nõn chợt run lên vì lạnh, Bachira không nỡ nhìn mà ôm người lên giường.

Vén lọn tóc nhỏ rơi trước trán của em qua sau tai, ánh mắt tên hoàng tử mang theo một sự phức tạp khó hiểu.

Đầu ngón tay vừa chạm vào làn da mát lạnh ấy, lập tức đầu ngón tay ấy trở nên tê rần làm cho Bachira vội rụt tay lại.

Lúng túng rời giường của kẻ mà trước đó hắn đã từng tuyên bố sẽ chẳng thèm để tâm tới, Bachira còn chả có tâm trạng để cảm thấy ngượng ngùng - hổ thẹn hay gì đó, mà vội nhanh chân rời khỏi đây như bị ma đuổi.

...

Không còn bóng dáng thánh nữ Seraphina ở đây.

Nếu như mọi khi thì vị hoàng tử thứ ba Bachira Meguru sẽ lại trở làm con ngựa hoang quen đường cũ, mà tiếp tục trác táng chìm đắm trong mỹ tửu và mấy trò chơi vờn bắt tình ái của riêng hắn.

Thế nhưng, lần này có chút khác biệt...

Thánh nữ rời đi đã hơn 3 ngày, nhưng hoàng tử Bachira Meguru vẫn chưa có động thái mới nào. Không có tổ chức các buổi tiệc vui vẻ trụy lạc vào đêm, không có gọi thêm những cô gái xinh đẹp hay các thiếu niên vừa mắt để chơi đùa cùng.

Rõ ràng Bachira hắn ngày đó không say đến vậy, nhưng chẳng hiểu sao đến tận bây giờ đầu óc hắn vẫn còn mông lung, mơ hồ một cách khó hiểu.

Những tùy tùng thân cận của tam điện hạ, những kẻ luôn phục vụ cho vị hoàng tử 'điên loạn' này. Gần đây, họ liên tục bắt gặp hoàng tử rơi vào trạng thái thất thần mà lòng dần sinh ra chút tò mò hiếu kì.

Họ thật muốn biết, mấy ngày qua khi hoàng tử Meguru mơ màng ngồi đó đang nghĩ gì trong đầu. Là nghĩ về vị thánh nữ cao quý ấy, hay là một kẻ nào khác?

Vừa nghĩ thế, không hẹn mà hình ảnh của tên sủng nam được tên quý tộc phía Nam đã dâng lên cho hoàng tử vào đêm sinh nhật ngài hiện lên.

Đã quên rồi, nhưng khi nhớ lại dáng vẻ cùng gương mặt kiều diễm ấy bất chợt làm cả lũ lại bắt đầu điên cuồng nhung nhớ và cảm thán.

Thật khó mà tìm ra một thiếu niên, một cậu trai có thể xinh đẹp như vậy. Đúng là hiếm có mà!

...

Hắn vốn không hề có ý định sẽ quay lại và tiếp tục có day dưa gì với kẻ bên trong căn phòng 'chứa quà' ấy, hắn không có ý định sẽ bóc mở món quà đấy.

Thế nhưng...

Không rõ vì sao, hắn lại quay trở con hành lang dài giao nhau giữa hai khu điện tách biệt, trở lại căn phòng đơn chiếc ấy.

Cơ mà lần này hắn không say, trên quần áo hắn không có mùi men rượu hăng nồng.

Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra. Căn phòng vẫn không thay đổi gì so với trong kí ức còn đọng lại ở mấy ngày trước của Bachira: ánh nến lặng lẽ, sáp nhỏ giọt như thời gian tan ra từng giây.

Isagi đang đọc sách. Một quyển sách cũ, không tiêu đề, trang giấy vàng úa.

"Ngươi đang đọc sách à?" Âm giọng hắn khi hỏi ra câu này bỗng có chút dịu dàng khác thường.

Giống như tận lúc này mới nhận ra có người đến, Isagi vội đặt quyển sách xuống bàn gần đó, rồi đứng dậy hơi khom người hành lễ với đối phương.

"Điện hạ."

"Ừm." Bachira khẽ đáp lại một, ánh mắt hắn không nhịn được thoáng liếc quá phần cổ áo mỏng - rộng thùng thình rũ xuống lộ ra da thịt trắng muốt bên trong, trong phút chốc gương mặt thoáng hơi nóng lên một cách bất thường, Bachira vội thu lại tầm mắt rồi đi qua cầm lấy quyển sách mà Isagi vừa đặt xuống bàn.

Cầm quyển sách lên, lúc này hắn mới nhận ra một vấn đề.

Tiếng cười khẽ mang theo sự thoải mái vang lên.

"Ngươi thực sự là đang đọc sách sao? Nhưng hình như vừa rồi... ngươi cầm sách ngược."

Isagi nghe Bachira nói thế thì cả khuôn mặt nhỏ dần đỏ lựng lên, đôi môi hồng hào bị day cắn đến đỏ, em lén lút ngước lên nhìn hắn, giọng điệu có chút buồn tủi, ấm ức: "T-Thần chỉ muốn thử cảm giác đọc sách thôi... thần không biết chữ ạ."

Giờ đến lượt Bachira sửng sốt.

Hắn trố mắt nhìn em, khi này, hắn mới chợt nhớ ra, một người bị đem đi tặng như một món quà thì có quá khứ tốt đẹp gì cơ chứ, có khi còn sống và lành lặn đã là điều may mắn lắm rồi.

Thu lại ý trêu ghẹo vừa rồi, Bachira ho khẽ một tiếng rồi đặt sách xuống lại vị trí cũ.

Bầu không khí dường như đang dần rơi vào bế tắc, nhưng bất chợt tên hoàng tử 'điên' này lại bật cười thêm lần nữa.

"Chỉ không biết chữ thôi mà, nếu ngươi muốn thì ta có thể dạy ngươi." Nói rồi, Bachira lại vô thức ưỡn ngực hướng ánh mắt về phía mỹ nhân như thể con công đực xòe đuôi muốn thu hút sự chú ý của con cái, mà hành động này đến cả bản thân hắn cũng chẳng nhận ra.

"Thật ạ?" Ban đầu, ánh mắt của Isagi là hoài nghi rồi dần chuyển sang sửng sốt khó tin và biến thành vui mừng với những tia sáng li ti le lói như sao đêm.

Bachira rất hài lòng với dáng vẻ ngẩng đầu nhìn đầy ngưỡng mộ của Isagi dành cho hắn.

"Tất nhiên là thật rồi."

...

Kể từ ngày đó, không còn ai trông thấy vị hoàng tử thứ ba 'điên loạn' hay trầm mình trong hưởng lạc tổ chức bất cứ bữa tiệc xa hoa mà chẳng có lý do nào nữa.

Những tùy tùng trong Bắc điện dần ít thấy sự xuất hiện của hoàng tử Bachira Meguru. Ngược lại những kẻ được phân phó chăm lo cái ăn cái mặc cho người ở căn phòng 'chứa quà' ấy lại dần gặp gỡ vị hoàng tử ấy nhiều hơn.

Có lúc hắn đến vào sáng sớm tinh mơ rồi ở lại cả buổi sáng và trước giờ trưa sẽ rời đi. Hoặc là có khi hắn sẽ ở lại dùng bữa trưa cùng Isagi rồi mới rời khỏi, ngoài ra có những lúc bị gọi lên điện chính để họp hành thì cả ngày hắn không đến, nhưng đêm về hắn sẽ ghé qua ở lại căn phòng nhỏ ấy và dạy người bên trong đọc chữ.

Isagi học rất nhanh, mới có bao lâu đâu mà em đã đọc được những cụm từ, những câu đơn giản trong sách. Cuốn sách cũ ngày nào em luôn xem không hiểu gì giờ đã nắm bắt được chút ít.

Lại thêm đêm nữa, hoàng tử ghé qua.

"Chữ đấy ngươi viết sai rồi. Chữ đấy thì nên viết là..." Bachira vừa chỉ ra lỗi sai vừa ân cần nắm lấy thiếu niên mỹ nhân để chỉ dạy tận tình.

Thân nhiệt ấm áp từ lòng bàn tay đối phương truyền tới làm cho Isagi có hơi bối rối, dù đã cố kiểm soát sắc mặt nhưng sắc đỏ của chiếc cổ thon dài nõn nà không thể nào che đậy được.

"Vâng... cảm ơn người, điện hạ." Chất giọng mềm mại lí nhí đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip